ZingTruyen.Info

| Alltake | Thuốc Của Tôi Đâu ? Mấy Thằng Này Là Ai ????

39. Nhớ 1

MN_Ray

  Cầm hồ sơ tài liệu, Takemichi chầm chậm đi trên hành lang dài. Một lon nước ném về phía cậu, theo bản năng cậu né đi, quay về phía sau thì thấy một đám thanh niên đang dùng ánh mặt ngạc nhiên về phía cậu.

  Takemichi mím môi, nhanh chóng chạy đi. Đám bắt nạt định đuổi theo thì bị giáo viên bắt gặp nên chạy đi. Thầm ghim cậu.

  Đưa tài liệu cho giáo viên, Takemichi xuống phòng thư viện, đọc sách. Cậu vô cùng chăm chú nhìn vào những con chữ, não bộ hình dung ra hình ảnh ngay trong đầu, cảm giác này khiến cậu vô cùng thích thú.

  " Mày vui nhỉ ? "

  Giọng nói còn đang trong thời kì vỡ giọng cất lên, một dòng nước có màu kì lạ bị đổ lên đầu cậu, thấm xuống những tờ giấy trắng.

  "..." - Takemichi cúi gầm mắt, mặt không lộ biểu cảm gì.

  Tên kia thấy thế, nắm tóc cậu. Tức giận đập xuống bàn, có vài người nhìn thấy nhưng cũng chẳng quan tâm, họ mặc kệ, kẻ ủng hộ, kẻ sợ sệt,... Tất cả đều được Takemichi nhìn thấy hết, một cách trọn vẹn.

  Ngất đi với tình trạng tệ hại, máu từ đầu chảy ra, mũi bị gãy mất, có nguy cơ bị tổn thương não. Kẻ bắt nạt thấy cậu ngất đi, hắn nhanh chóng chạy đi, tránh bị giáo viên bắt.

  Takemichi đầu đau như búa bổ, tuy trên gương mặt chẳng có biểu cảm gì, nhưng răng cậu nghiến chặt đã thể hiện mức độ đau đớn ấy.

  Đứng dậy, Takemichi đi xuống phòng y tế, tự băng bó vết thương cho bản thân. Rời khỏi ngôi trường tồi tệ này, và rồi cậu sẽ cho tất cả mọi người trong trường một món quà thật là đẹp.

  Chắc chắn mọi người sẽ rất thích nó cho mà xem.

...

Maryland, Mỹ - Năm 2HLA

  Đã gần 2 năm kể từ khi Takemichi hôn mê, và chưa có dấu hiệu của sự tỉnh lại. Cậu được chuyển đến bệnh viện Johns Hopkins với mong muốn là tìm bác sĩ giúp cậu tỉnh dậy.

  Nhưng bọn họ lại nói rằng:

  " Bệnh nhân Hannagaki chưa muốn tỉnh dậy, chúng tôi hoàn toàn hết cách. "

  Khiến cho bọn anh rất thất vọng, nhìn cậu trong phòng bệnh, Hanma mím môi trầm ngâm suy nghĩ. Kazutora thì chưa thấy đâu, chẳng lại đang tự nhốt mình trong phòng rồi. Kokonoi thì đi quản lý đám đàn em, Inui thì tý mới tới. Nên bây giờ chỉ có Hanma cùng Taiju mà thôi.

  Taiju ngồi hút thuốc, lại nhớ đến cậu ghét mùi thuốc lá nên thôi. Chứ cho dù là bệnh viện hay sở cảnh sát, hắn cũng mặc kệ tất cả mà hút thôi.

  Hanma có lẽ biết tại sao cậu chẳng muốn tỉnh lại, nhưng hắn cũng chẳng thể làm được gì, đến hắn còn yếu hơn cậu về mọi mặt thì làm được gì ?

  Đi vào phòng bệnh của Takemichi, Hanma nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của cậu, hắn thì thầm vào tai cậu:

  " Em đang chờ anh đấy, người hùng của em. "

  Hanma chính là cậu bé mà được Takemichi cứu lấy khỏi lão già kia, lúc được Takemichi cứu, anh đã lầm tưởng cậu là một sứ giả được cử đến để cứu lấy Hanma đầy dơ bẩn này.

  Takemichi chẳng ngần ngại nuôi dưỡng hắn, chẳng ngại anh từng bị làm nhục. Cậu coi anh như một con người bình thường, điều đó khiến Hanma đã nhận định rằng. Takemichi chính là thiên sứ của riêng mình, của một mình anh.

  Vuốt ve hàng mi đen của Takemichi, Hanma cười gượng nhưng giọt nước mắt của anh đã trái với mong muốn bản thân.

  Anh sẽ chẳng quan tâm bất kì thứ gì hết, chỉ muốn ở bên cạnh cậu, nhiều người cũng được, nhiều tình địch cũng được. Hanma chỉ cầu được bên cạnh Takemichi suốt cuộc đời.

  Taiju nhìn thấy Hanma khóc lóc ôm lấy thân thể của Takemichi, hắn thở dài, đi dạo một chút. Tệ thật, hắn muốn đấm một ai đó mất thôi.

  Mikey, gã vẫn luôn tìm kiếm em. Nhưng cũng đã được một năm, chẳng có kết quả. Gã chỉ muốn chết quách đi cho xong, anh hai của gã. Shinichiro, anh ấy đã nói rằng:

  " Chúng ta có thể tìm cậu ấy cùng nhau mà ?"

  Ha, tới cả cái thế lực của gã còn chẳng tìm được. Huống chi là một đám người ít ỏi ấy. Mikey nằm cuộn tròn vào cái chăn mềm, gã đã thử chơi ma túy, và đã ngủ được y như Takemichi, những áp lực, nhưng lo âu đều đã bị đánh bay đi. Hỏi sao mà cậu hay dùng, nó thần kì đến mức đấy mà.

  Sanzu nhìn Mikey từ từ thiếp đi vì dùng thuốc, hắn nhắm mắt mình lại. Lại nhớ tới người con trai mạnh mẽ kia, một đấm nốc ao kẻ địch, Sanzu có chút nhớ cậu rồi.

  Shinichiro, anh vẫn còn giữ được tỉnh táo. Anh và những người khác vẫn đang cố gắng đi tìm cậu, tuy vẫn còn khá mơ hồ nhưng cũng chẳng phải là vô vọng.

  Takemichi à, Hinata và Emma đã thành đôi rồi đấy. Hinata nhớ em nhiều lắm, nên hãy về sớm đi được không ?

  Shinichiro ngồi xuống bên cửa sổ, ngắm nhìn ánh trăng sáng tỏa, nước mắt anh rơi. Chẳng biết bao giờ anh đã có cảm giác này ấy nhỉ ? Từ lúc cậu đi, cảm giác này dần một rõ hơn.

  Lo lắng, trái tim đập nhanh và chỉ nghĩ đến Takemichi. Đây là yêu hay thích ?

  Takemichi về sớm nói cho anh biết nhé ? Làm ơn đấy...

  Izana, hắn cũng đã hoàn lương. Nghe theo lời cậu, hắn cũng đã trở về với nhà Sano, một gia đình thực thụ. Nhưng hắn vẫn nhớ người em trai, Takemichi của mình quá.

________________

  Toy sợ nó còn nhiều was các cô ưi😔💔, nếu theo bước đà này thì chắc 50 chap hoặc hơn☺💔

  Toy còn dự án " Ngày Thanh Trừng " đang còn dang dở nên sầu ĩa😔, nói thậc thì toy thấy bộ kia hay hơn🐒

  Rảnh roy ra típ nka, lười was🐧
 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info