ZingTruyen.Info

| Alltake | Thuốc Của Tôi Đâu ? Mấy Thằng Này Là Ai ????

38. Điên

MN_Ray

  Takemichi bị ánh sáng làm cho chói mắt, cậu nhắm lại. Tay cậu đột nhiên trống rỗng, không còn nặng nề như trước nữa.

  Bỗng, từ dưới phần hạ bộ truyền đến một cảm giác vô cùng đau sót, Takemichi khó khắn mở mắt ra. Nước mắt cậu chảy xuống, trước mặt cậu là một người đàn ông trung niên, đang hãm hiếp cậu.

  ' A..đau...quá...' - Takemichi mím môi thầm nghĩ.

  Lại là quá khứ... Tại sao nó lại chân thật đến vậy ?!

  Takemichi đau đớn, nhịn từng cú thúc ở dưới hậu huyệt. Người đàn ông kia thấy Takemichi tỉnh dậy, thì chuyển động nhanh hơn rồi bắn vào. Miệng nói: " Mày sinh ra chỉ để làm bồn chứa tinh cho tao mà thôi ! " - Nói xong gã ta bắn vào người cậu.

  Takemichi ngất đi. Gã ta làm xong, mặc kệ đứa trẻ trên giường sống chết ra sao, lạnh lùng rời khỏi phòng.

  Phải mất 6 tiếng sau, Takemichi mới khó khăn mở mắt ra, dưới phần hậu huyệt đau đớn, máu chảy trên ga giường khô lại, dơ bẩn và kinh tởm.

  Não bộ Takemichi đình trệ, đôi mặt lại một lần nữa chẳng có hồn. Miệng lại nở nụ cười, cậu đi vào phòng tắm tẩy rửa cơ thể.

  Như sợ mình vẫn không sạch, Takemichi chà lên da mình mỗi chỗ rất lâu khiến nó đỏ ửng và có dấu hiệu rách ra. Vậy mà khuôn mặt cậu vẫn cười, một nụ cười rất đáng sợ.

  Takemichi mặc đồ, phần hậu huyệt chưa khỏi đầy nhức nhối, chảy máu thêm một lần nữa. Cậu đi ra khỏi phòng.

  Bên ngoài là một mảng dơ bẩn, Takemichi mím môi, tìm tầng hầm quen thuộc của mình.

  " Mày! Cút ra ngoài tìm đồ ăn cho tao!" - Gã đàn ông chẳng hiểu lao ra từ đâu, giọng dữ dằn nói với cậu.

  " Dạ..." - Takemichi chầm chậm đeo dép, gã đàn ông thấy cậu chậm trễ, tức giận ném chiếc ly thủy tinh vào đầu cậu.

  Bị ném, đầu chảy máu. Takemichi vẫn vô tư mà chầm chậm đi ra khỏi căn nhà ấy.

  Chẳng có tiền bạc, Takemichi ngồi trên chiếc xích đu, phía trước mặt là những đứa trẻ khác. Bọn chúng vui vẻ chơi, một đứa trẻ đột nhiên ném một viên đá vào mắt cậu.

  " Đồ dơ bẩn, mày bẩn vãi. Thằng nghèo."

  Takemichi run lên, rời khỏi chỗ đấy. Mặc kệ những viên đá khác ném vào người mình, cậu vào một con hẻm tối.

  Aniel vừa ném một cục đá vào một cậu bé ngồi trên chiếc xích đu kia. Cậu ta thích thú khi mọi người vây quanh cậu ta, miệng bọn chúng lúc nào cũng khen lấy khen để Aniel.

  Kiêu ngạo, Aniel đã chế nhạo Takemichi, cười cợt cậu. Vậy mà, Aniel lại nghĩ đấy rằng điều hiển nhiên, vẫn coi mình là nhất.

  Gia đình cậu ta giàu có, đẹp trai cùng giỏi giang khiến Aniel chẳng thể nào bớt tự mãn. Tuy vẫn nhỏ tuổi nhưng cậu ta đã tỏ ra mình rất tham vọng.

  Chiều tà, Aniel tạm biệt lũ bạn, đi qua con hẻm tối kia thì bị một vật cứng đập mạnh vào đầu. Đã chết.

  Trẻ hư phải bị phạt.

  Takemichi cười cười, bỏ xác Aniel vào trong một cái túi lớn màu đen lớn. Chẳng ai để tâm tới một đứa trẻ kéo lê cái túi to kia, chỉ nghĩ rằng cậu là một thằng nhóc ăn xin dơ bẩn.

  Về đến nhà, Takemichi nhanh chóng kéo cái xác xuống hầm nấu ăn. Người phụ nữ thấy cậu kéo túi màu đen kia, bà ta chỉ im lặng, coi cậu là không khí.

  Takemichi kéo cái xác tới trước một cái máy xay cỡ đại, cởi bỏ lớp quần áo, cạo đi những phần tóc và lông cũng thi thể.

  Sạch sẽ, Takemichi mỉm cười bỏ vào. Tiếng máy xay nát vụn xương, hòa quyện cùng với máu tươi đỏ và phần thịt mọng nước.

  Khoảng tầm 30 phút sau, Takemichi tắt máy rồi mở nắp ra. Từ một thi thể hoàn chỉnh, giờ đây thi thể của Aniel trở thành một thứ chất lỏng đỏ chói.

  Takemichi đeo găng tay, lấy một phần mười ra, cậu nặn thành những viên tròn rồi chiên lấy với nước mắm. Đợi thịt chín, Takemichi cất phần thịt thừa vào tủ lạnh.

  Đột nhiên, Takemichi giật mình đâm phía sau người mình. Đó không ai khác là gã đàn ông kia, gã ta miệng hấp hối, rồi chết đi vì nơi Takemichi đâm trúng là tim.

  Takemichi đờ người ra nhưng rồi nhanh chóng kéo cái xác vào một cái hộp lạnh. Quên nói, gã đàn ông này chỉ là chú của cậu mà thôi.

  Thịt đã chín, Takemichi nhanh chóng mang lên phòng chính. Lão già kia mở miệng càm ràm, hỏi chú cậu đâu.

  Như chưa có chuyện gì, Takemichi nói: "Chú ấy rời đi rồi ạ."

  Lão già kia cũng chẳng để tâm nữa, người đàn bà ngồi cạnh, chỉ ăn mỗi rau không ăn thịt. Hai đứa trẻ một nam một nữ chầm chậm ăn, thịt lẫn rau đều chẳng chừa.

  Takemichi chẳng ăn, rời khỏi căn phòng ấy. Chạy nhanh về phòng, cậu cười lớn.

  " Ahaahahaa..! "

  May rằng phòng cách âm khá tốt, nếu không cậu chắc chắn sẽ bị ăn đập.

  Và rồi, cứ mỗi tuần sẽ mất tích một người, không phân trai gái, không phân lớn nhỏ. Điều đó diễn ra trong vòng 3 năm, và chẳng ai biết bất kì thứ gì.

  Kể cả cảnh sát...

  Washington, Mỹ - Năm 1XXY

____________________

  Nhẹ was🐒, toy khum dám ngược con mình was😔

  Đây mới chỉ một phần, chương sau còn nữa🐒

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info