ZingTruyen.Asia

| Alltake | Thuốc Của Tôi Đâu ? Mấy Thằng Này Là Ai ????

27. Ám Sát

MN_Ray

Takemichi đi vào một tòa nhà cao tầng, cậu ngồi xuống sô pha gần quầy tiếp viên, chờ đàn em lấy thông tin. Takemichi có chút mệt mỏi, ra hiệu cho đàn em, chả hiểu sao cậu ta lại hiểu ý Takemichi. Đưa một viên thuốc lắc cho cậu.

Viên này màu tím đẹp ghê ta~

Cậu ngắm nhìn viên thuốc, rồi nuốt xuống. Thuốc lắc, chất kích thích. Ma túy thì giúp cậu ngủ ngon, thuốc lắc thì khiến cậu tỉnh táo. Ôi trời~ Cậu yêu chất kích thích.

Còn một số loại nữa nhưng Takemichi sẽ giới thiệu sau. Hiện giờ chưa phải lúc, cậu bận rồi.

Đàn em cậu đi tới, Takemichi đứng dậy. Cô nàng tiếp viên nóng bỏng bước đến, hướng dẫn phòng của cậu.

Cặp mông cô nàng đong đưa theo từng bước đi, Takemichi thầm liếc một cái rồi nhìn ra chỗ khác. Không hám gái đời không nể.

Tới nơi, cô nàng mở cửa cho cậu. Vào hết, cô nàng đóng cửa rời đi.

Căn phòng sa hoa mang một màu vàng hoàng kim, tựa như đây là một lâu đài thu nhỏ. Phía sau là tấm kính trong suốt là một thành phố lấp lánh. Chiếc bàn được phủ một tấm khăn mỏng trắng, giữa bàn là nến cùng hoa ly trắng. Hương thơm trong căn phòng phảng phất mùi nước hoa Miss Dior Blooming Bouquet của Dior.

Takemichi liếc nhìn xung quanh, có vẻ ai cũng đã đến, cậu là người đến cuối cùng. Vài lão già trông có vẻ rất bất mãn với cậu. Takemichi thong thả ngồi xuống chiếc ghế có màu vàng kim nhưng lại mềm mại như lông cừu, cảm giác thật sự rất thoải mái.

" Cậu Takemichi đây, có điều gì muốn nói không ? " - Một tên trông có vẻ mập mạp nói, khuôn mặt hắn ta lộ ra dâm tà, nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng ngần của Takemichi.

Takemichi được tiếp viên nam trẻ rót rượu, cậu từ tốn lắc nhẹ ly rượu trong tay, rồi uống một ngụm. Tên kia trông có vẻ khá nhẫn nại, chờ cậu trả lời.

" Có." - Đặt ly rượu xuống bàn, lưỡi  liếm nhẹ khóe môi. Cậu nói.

Đột nhiên tất cả đàn em cậu rút súng ra bắn chết từng tên một, tên hồi nãy cũng đã bị bắn chết, từng tiếng kêu gào, nhưng tên vệ sĩ của bọn chúng đều bị lính bắn tỉa cậu thuê hạ gục từ sớm.

Tiếng đàn violin được hòa tấu với tiếng piano du dương khắp căn phòng đầy máu, xác chết người. Nhưng nhân viên ở đây như quá quen với điều này mà im lặng dọn dẹp, tất nhiên, tiền trả cho căn phòng mày sẽ tăng lên. Mà mấy đồng bạc lẻ ấy có là gì.

Takemichi thư thái đi ra khỏi căn phòng ấy, cậu đặt phòng tại khách sạn này. Dù sao thì cũng phải nghỉ ngơi chứ nhỉ ?

Takemichi nằm trên chiếc giường mềm mại, đôi mắt không thể nhắm lại. Hoặc nói đúng hơn là không thể ngủ. Đây là tác dụng phụ của thuốc lắc, chết tiệt thật.

Vì thế, cậu đành dùng 4 viên ma túy. Tuy sẽ khiến nhức cái tay bị gãy của cậu một chút nhưng ít ra là được ngủ.

Takemichi dần chìm sâu vào trong giấc ngủ. Thì một bóng người bước vào, trong tay tên đấy lóe lên ánh màu bạc vì có ánh trăng chiếu vào.

Ngay lập tức Takemichi mở mắt khi tên đấy tiến lại gần. Cậu thường ngủ rất sâu, nhưng chỉ cần có kẻ mang sát khí tới gần là cậu sẽ ngay lập tức tỉnh táo.

Takemichi lập tức bẻ gãy tay của tên kia, chỉ nghe thấy rít của hắn vang vọng khắp phòng, hắn vùng vẫy khỏi tay Takemichi nhưng bất thành, ngược lại còn bị cậu bẻ gãy hết hai cánh tay. Chân thì bị bẻ khớp.

Mặc kệ hắn đang rít gào đau đớn, cậu bật điện. Con dao nằm lăn lóc cách không xa tên đó, hắn là một tên lính mới trong đám đàn em của cậu.

Takemichi tiến lại gần chưa kịp mở miệng thì thấy hắn sủi bọt mép, kiểm tra thì thấy hắn đã chết.

Cậu đã làm gì đâu ???

Kêu người dọn xác, Takemichi cũng chẳng còn muốn ở cái khách sạn này. Sai đàn em đưa mình về. Chà, mấy cái xác hôm bữa đăng tin rồi nè, mà sao tìm thấy chậm thế nhỉ, cậu thấy cả được giòi bọ đang lúc nhúc trong hốc mắt đấy.

Cậu lướt điện thoại hết cả thời gian để đi về nhà. Mà trời cũng sáng mất rồi, thôi thì đi ăn sáng vậy. Ngủ đúng được 5 phút. Cậu chán nản cất chiếc điện thoại đi, ngắm nhìn ánh bình minh buổi sớm. Còn gì tuyệt hơn bằng.

Đột nhiên cậu nhớ đến Baji, nếu Baji không có ở nhà thì mẹ cậu ta lo chết. Thế nên Takemichi đành giả vờ nói rằng Baji đang ở chung với mình, đúng như cậu nghĩ, giọng mẹ Baji như muốn khóc. Khiến cậu nhói tim.

Nếu như mẹ Baji biết con trai mình đang đánh bài ở chỗ Thiên Trúc thì sao nhỉ, tôi thì nghe thấy tiếng chúa vẫy gọi đằng xa rồi đấy.

Tiến vào một quán mì ramen, đàn em cậu ngồi một bàn cách đó không, mà sao cậu giống bị tẩy chay vậy ?

Gọi một tô mì, cậu ngồi chờ và rồi hai cái đầu bông gòn quen thuộc đập vào mắt cậu. Trong đáng yêu thế nhỉ ?

Thấy cậu, Smiley kéo Angry ngồi xuống bàn của cậu. Anh cười tươi, lộ bộ răng trắng sáng của mình.

" Chào mày nha, Takemichi." - Smiley nói. Còn người em của mình thì phải đi gọi đồ ăn. Takemichi có thể thấy bản mặt bất mãn của Angry đối với người anh của mình.

" Ừm."

" Mà mày có ý định vào Tou--"

" Nín." - Takemichi bịt miệng Smiley lại, rồi cậu trả lời.

" Không nha mày, mày mà hỏi nữa là tao cho mày gãy hết răng đấy." - Takemichi trêu ghẹo Smiley, cậu không bẻ đâu, anh em nhà này dễ thương thế mà.

Chẳng hiểu sao Smiley lại liếm nhẹ vào tay cậu, Takemichi nhạy cảm rên nhẹ một tiếng, rụt tay ngay lập tức.

À thôi cậu xin rút lại câu khen ở trên.

________

Omg mấy vk ơi, hồi hôm qua nhìu dramu was ik. Làm ank phải thức khuya để viết, ai ngờ buồn ngủ was nên ngủ mịa luôn =)))

Dramu này hơi căng à nka🥲🚬 mà ank cừi muốn ngất luôn á 😔

Ôi trời, hồi hum wa toi đi pao mấy cô vk khác cụa toi đi trà sữa, mấy iẻm thík dữ liém😼💅

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia