ZingTruyen.Info

| Alltake | Thuốc Của Tôi Đâu ? Mấy Thằng Này Là Ai ????

23. Vô Tư Hay Vô Tâm ?

MN_Ray

  Mikey ngây ngốc khi nhìn thấy người anh đã chết của mình, hiện lại đứng ngay trước mặt mình. Baji thì trực tiếp khóc luôn, dù sao thì hắn cũng là kẻ đã làm Shinichiro chết mà, giờ thấy lại Shinichiro, Baji cảm thấy tội lỗi đã giảm đi một chút rồi. Thật sự cảm thấy rất vui !

  Shinichiro mỉm cười: " Chào mấy đứa nha." - Anh chỉ toàn đứng từ xa mà quan sát lũ này, chẳng dám tiến ra. Anh có chút khó sử.

  Vài người chạy lên ôm lấy Shinichiro, vài người thì chỉ đứng nhìn, mỉm cười, vui thay cho người đồng đội của mình khi gặp lại được anh trai. Baji thì cứ liên tục xin lỗi Shinichiro, nước mũi cậu ta chảy ra rồi kìa, trông có khác gì tên ngố không ?

  Còn Mikey thì ôm chặt lấy anh mình, lòng anh vô cùng vui sướng. Shinichiro cười trừ nhìn Mikey. Mikey vui lắm và anh sẽ nhớ lấy người đã tìm thấy anh hắn. Là Takemichi.

  Nhớ tới Takemichi, hắn quay lại định cảm ơn cậu.

  Chẳng còn ai ở đó nữa, chiếc xe đã đi từ lúc nào không hay. Mikey cũng có chút thất vọng nhưng rồi hắn cũng kệ, khi nào tìm cậu mà chả được. Bọn họ vui vẻ trò chuyện với Shinichiro.

  Một số nói vài câu rồi về. Họ có chút mệt mỏi khi đi tìm cậu cả đêm, cần phải chợp mắt một lúc thôi.

  Hoặc bọn họ sẽ chẳng thể gặp cậu nữa.

...

  Takemichi nuốt 2 viên ma túy, tinh thần cậu tỉnh táo vô cùng.

  " Ặc.." - Đột nhiên trong cổ họng của Takemichi truyền đến một trận tanh tưởi, cậu nhíu mày, nhổ đi, lau vệt máu trên khóe miệng.

  Cái này chẳng sao đâu, dù sao thân thể trước của cậu còn tệ hơn thế này nhiều, đây là dấu hiệu của việc cậu đã quen việc dùng thuốc.

  Nhớ tới gì đó, cậu bật dậy đi tới một căn phòng màu trắng, nhìn người trên giường. Cậu đá.

  " Đừng có giả bộ với tao." - Takemichi lạnh lùng nhìn Kazutora khép nép nằm một góc, sờ vào cái đít của mình.

  Anh bị đánh ngất tới bây giờ mới tỉnh được, cứ tưởng nghẻo thật rồi.

  " M-mày thả tao ra được không." - Nở một nụ cười gượng gạo với cậu, Kazutora sợ hãi nói.

  Chứ mày nghĩ tao muốn nuôi mày lắm à ? Thằng mặt lợn.

  Mấy ngày nay, hắn ta ăn rất tốn gạo nhà cậu, nhìn Kazutora với ánh mắt khỉnh bỉ, nói: " Mày nghĩ tao bắt cóc mày làm gì ?"

  Giết rồi lấy nội tạng ?

  Không, Kazutora còn chưa biết điều đấy, chứ nếu không, cậu ta thực sự sẽ dâng thân thể của mình cho cậu.

  " Tao thiếu người làm, vừa hay mày ăn không ngồi rồi. Làm việc đi thằng lười." - Cậu đá Kazutora xuống giường, đưa đồ làm cho anh.

  Kazutora ủy khuất, như thiếu nữ bị bắt nạt, trông rất tội nghiệp. Nhưng lại bị ánh mắt cậu dọa sợ nên chạy vào phòng tắm thay đồ.

  " Mày hướng dẫn nó làm việc." - Takemichi nhìn xuống nhà mình, nói thêm.

  " Bán nhà này đi, tao muốn tạo một chỗ rộng hơn." - Cậu chậc một tiếc tỏ vẻ ghét bỏ, khiến đàn em cậu câm nín.

  " Nhà ở biển, có rừng." - Takemichi nhớ tới mong ước trước của mình, nói.

  " V-vâng thưa Boss."

  Dặn dò với Kazutora vài điều, mà trông anh căng thẳng thật đấy. Takemichi cũng chẳng để tâm mấy, rời khỏi nhà.

...

  Trời hôm nay khá lạnh, nên Takemichi mặc một chiếc áo khoác màu nâu, cùng áo len màu hạt dẻ, mặc thêm chiếc quần trắng vải trơn và mang một chiếc ủng ngắn.

  Trông có khác gì ôn nhu boy không chứ ? Trên đường đi, cậu khiến nhiều cô gái phải ngất đi khi thấy cậu, có vài cô còn đòi cưới luôn kìa. Takemichi chỉ mỉm cười thầm nghĩ thật dễ thương.

  Tới trước một người phụ nữ trung niên, cậu lễ phép chào. Mỉm cười nhìn bà ấy

  " Bác." - Takemichi vui vẻ chạy lại gần mẹ Baji, bác ấy trông rất vui vẻ thăm hỏi cậu.

  " Sao cháu dạo này gầy thế ? " - Mẹ Baji chỉnh lại vệt áo cho cậu, trông không khác gì cặp mẹ con.

  " Dạ cháu có chút khó chịu bụng nên ăn hơi ít. Thôi chúng ta vào quán cà phê kia nhé ? " - Tìm một lý do lảng tránh, cậu chỉ quán cà phê nhỏ bên kia đường. Trông nó khá ấm cúng.

  Hai người gọi đồ uống, tám chuyện đủ thứ trên đời, Takemichi nghe mẹ Baji cười rất nhiều. Đây là lần đầu tiên trong đời, cậu cười nhiều thế này đấy nhé.

  " Ba mẹ cháu đâu ? "

  " Cháu không có ạ."

  Mặt Takemichi không thay đổi trả lời, chẳng có vẻ gì là buồn hay ngượng nghịu, điều đó khiến bà đau, xoa đầu cậu.

  Takemichi để im, đột nhiên có một giọng nói gián đoạn hai người.

  " Mẹ ? "

___________

  Có lẽ chương của bộ này chưa đến 40 chương đâu mấy bạn 🌝💅

  Toi còn khá nhìu ý tưởng muốn viết ra nên sẽ đẩy nhanh tiến độ lấp hố😈💅

  Toi nghĩ sẽ là OE, nó khiến các cô đỡ buồn =)))

  Vì toi chìu mấy cô nên toi mới viết OE đấy😼💅 chứ nếu không toi sẽ viết kết BE 😈

  Tạm pịt các iem iu tồi 😼👎 toi đi chs game😈💅

( Đăng cho thứ 4, chap tiếp theo sẽ là thứ 6.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info