ZingTruyen.Info

Alltake Thuoc Cua Toi Dau May Thang Nay La Ai

  Takemichi khá ngạc nhiên nhìn chiếc quan tài đã dần bị mòn theo thời gian, không có bất kì thứ gì. Chỉ có một chiếc quan tài trống không.

  Nước mưa nhỏ xuống, đất trở nên ẩm ướt khiến nó có chút ngập. Takemichi mím môi, đóng nắp quan tài, lấp lại cái hố.

  Mệt mỏi ngồi gục xuống nền đất bẩn, mặc cho nước mưa lạnh toát truốt lên thân thể của cậu. Bỗng nhiên cậu không cảm thấy mưa đổ xuống nữa, cậu quay lại ra sau.

  Một chàng trai tóc đen, có đôi mắt y hệt như Mikey nhưng nó sáng hơn. Takemichi nghi hoặc, mở miệng hỏi: " Shinichiro ? "

  Anh ta cười nhẹ, đưa tay kéo cậu ngồi dậy. Takemichi lau bàn tay bẩn của mình, rồi đứng dậy, bàn tay của anh dơ ra không trung rồi rụt lại. Ngại thật đấy.

  Cười một cách ngượng ngùng, anh ta cười trả lời cậu: " Đúng thế."

  Nghe thấy câu trả lời, Takemichi an tâm ngất đi. Cậu có chút mệt rồi, dù sao cũng đứng ngoài mưa trong 4 tiếng đồng hồ mà.

  Shinichiro thấy cậu ngất thì đỡ lấy cậu, một người đàn ông tiến lại lại nói: " Cần tao giúp không ? "

  " Cầm ô dùm tao." - Shinichiro nhìn người cậu, trả lời Takeomi.

  Takeomi cầm lấy ô, rồi hai người họ biến mất tại ngõ phố đèn đỏ.

  Mà bọn họ không thể ngờ được rằng, có người đã nhìn thấy bọn họ.

..................

Takemichi chậm rãi mở mắt, cảm giác đầu tiên của cậu là cái đầu đau như búa bổ. Người cậu ngoài lạnh trong nóng. Cậu bị sốt rồi.

  " Hức... nóng... ah...huhuhu..." - Cậu òa khóc như một đứa trẻ.

  Đột nhiên cậu òa khóc, có lẽ vì khó chịu. Shinichiro giật mình tỉnh dậy, thấy cậu khóc, anh có chút luống cuống sờ vào trán cậu. Nóng quá. Anh nhíu mày nghĩ.

  Bàn tay mát lạnh của anh đặt lên trán cậu, khiến Takemichi thoải mái, run rẩy khẽ rên một tiếng.

  Thấy cậu bị sốt, anh không biết làm gì. Nhìn cậu, làn da cậu đỏ hồng lên trông rất dễ thương, đôi mắt ngập nước khó khăn mở ra, môi khẽ hô hấp đỏ bừng trông vừa quyến rũ vừa dễ thương.

  Anh cương rồi.

Shinichiro bị kích thích nhưng anh phải kiềm chế, lau người cho cậu, rồi thay một chiếc sơ mi cho cậu. Mà anh nhịn tới mức gân xanh nổi lên, răng nghiến chặt.

  Đắp một miếng dán hạ sốt cho cậu, rồi đỡ lấy cậu dậy, uống một ly nước cam. Làm xong, anh ru cậu ngủ.

  Nhận thấy cậu đã ngủ say, anh đi vào nhà vệ sinh. 1 tiếng sau anh đi ra, anh sẽ không nói rằng mình ở trong đấy tự xử đâu nhé.

  Lên giường, ôm lấy Takemichi vào lòng, cậu cùng ôm lấy anh vì anh rất mát. Mà Shinichiro lại sờ mông cậu, may cho anh là cậu đã ngủ say. Nếu không anh lên thiên đàng thật rồi.

  Ở bên này hạnh phúc như thế, bên kia thì đang đi tìm cậu đây này.

.............

  Mikey vừa đá Kisaki ra khỏi bang vì phản bội. Chia rẽ anh em, mua chuộc nhiều tên đàn em,...

  Thông tin này được Takemichi gửi cho hắn, nếu không hắn thực sự sẽ không biết chuyện này.

  Mà tên Hanma trông có vẻ buồn, không muốn rời xa ai đó, nhưng vẫn đi theo Kisaki. Có lẽ sẽ phải xa em một lúc rồi~

  Họp bang xong, đám Mikey kéo nhau tới nhà cậu, và nhận được lại là một câu.

   Cậu không có ở nhà.

   Thế là cả đám lái xe quanh thành phố, thức trắng một đêm. Nhưng mà, trông Draken có vẻ lạ.

______________

  Má ló, phải viết lại. Cay vl😔🚬

  Mà khum có đụ đâu liu liu😼

  Toi bận vì coi ' Cuộc chiến thượng lưu ' nên sẽ Lemỏn 😼, nói đúng hơn là bận😼.

  Mai có nka😈🤌

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info