ZingTruyen.Info

[Alltake] thêm một lần nữa

ngoại truyện

cachuabaymau354

Takemichi lúc này là học sinh năm hai sơ trung, khoảng thời gian này Takemichi vẫn hay đi đánh nhau với những tên bắt nạt.

Vào thời điểm này Takemichi và Shinichirou vẫn chưa lập băng, Takemichi lại rất hiếu chiến và đặc biệt là cực kì gan dạ nên đã không ít lần người ta bắt gặp một đám học sinh đánh nhau trong đó có cậu.

Hôm nay cậu đã bị một đám bất lương hay bắt nạt mấy đứa nhóc tiểu học hẹn đến đánh nhau. Bọn chúng lần trước đã trấn lột một cậu nhóc và Takemichi đi ngang qua bắt gặp nên đã tẩn chúng.

Hôm nay chúng dắt theo đại ca và thêm đàn em, còn bắt cậu đem đến cho đại ca của chúng nữa.

"Đại ca, nó đến rồi"

Một tên trong số đám đàn em chỉ thẳng vào cậu và thì thầm với tên to con nhất ngồi ở giữa.

"Ha, bị tao đánh rồi quay về méc "mẹ" à?"

Cậu nói này của Takemichi mang sặc mùi cà khịa làm kích động dây thần kinh máu chó của vài tên tên.

"Má con m* mày! Mày thử nói lại coi thằng ẻo lả chết tiệt kia"

Cậu hiên ngang đứng cười đểu bọn chúng làm chúng ngày càng tức điên, hai tên lúc nãy đứng cạnh tên đại ca lao ra chạy thẳng đến chỗ cậu vung nắm đấm.

Nhưng khi chúng còn chưa chạm được đến một cọng tóc của cậu thì đã bị ăn nguyên một cú đấm trực diện.

Một tên ngã nhào ra đất, tên còn lại hoảng loạn nên khựng lại nhìn theo hướng tên kia ngã, nhân lúc hắn đang ngơ ngác Takemichi bồi thêm một cú đạp đá hắn bay ra xa.

Ai cũng trố mắt ngạc nhiên nhìn cậu, tên này nhìn yếu như cọng bún đụng một cái là ngã mà lại có thể đánh gục 2 tên to con kia, thật khó tin được mà.

Lý do mà Takemichi được đặt biệt danh là "anh hùng của những kẻ yếu ở trường sơ trung Mizo" thật ra đều có lý do hết.

Trong khoảng thời gian Takemichi nổi tiếng là luôn đánh nhau với đám bất lương hay đi bắt nạt để bảo vệ các học sinh khác thì cậu cũng được biết đến nhiều với skill đánh hoài không chết cực kì bá đạo :))

Người ta miêu tả cậu giống như một anh hùng không bao giờ có thể bị đánh gục, dai như zombie ý nên từ đó cậu mới nổi tiếng.

Cứ thế dần dần cậu mặc dù không mạnh mẽ gì nhưng ít nhất vẫn biết cách đấm đánh kiểu đường phố để đối đầu với mấy tên đô con, lớn già đầu rồi mà còn đi ăn hiếp con nít.

"Tụi mày xong chưa để tao còn về?"

"T-tụi bây! Xông lên hết cho tao!"

Từng người lao đến ồ ạt, đấm đá Takemichi. Nhưng cậu vẫn không gục ngã mà vẫn đứng vẫn trên mặt đất đánh trả lại từng tên. Nhưng đột nhiên khi cậu quay đầu nhìn ra đằng sau thì thấy lại có một cục nhỏ nhỏ màu vàng đang hiên ngang bỏ tay vô quần nhìn cậu.

'Chết tiệt! Sao tự nhiên có con nít ở đây chứ'

Trong lúc cậu đang phân tâm thì có một tên đã vung tay đám thẳng vào mặt cậu, cậu bị đánh bật ra ngã xuống đất. Máu không ngừng chảy xuống, hình như còn có cả vị máu trong miệng nữa.

"Haha một thằng nhãi nhép như mày mà cũng bày đặt làm anh hùng à, bớt lo chuyện bao đồng đi thằng ngu"

Takemichi cười nhếch mép.

Đàn em chúng nó đánh không lại cậu rồi bây giờ lấy cớ cậu lo chuyện bao đồng rồi hội đồng cậu, xong lại tự cho là mình mạnh. Thật nực cười.

"Ha, mấy đứa ỷ đông hiếp yếu như tụi bây mới là lũ rác rưởi hèn nhát đấy, đồ con lợn à"

"Hả!? Mày mới s-"

Thằng nhóc lúc nãy bây giờ lại tự nhiên xuất hiện trước mặt cậu. Tên nhóc ấy đang... Bay?

Nhóc ấy dùng chân đá hết tên này sang tên khác làm chúng không thể bật dậy được. Kẻ nằm bất tỉnh, tên thì nằm rên la không ngừng.

"Nè nhóc! Coi chừng bị thương đấy!"

Thằng nhóc đó quay sang nhìn Takemichi, trong lòng lại thấy là lạ. 'Ông anh này nhìn cứ giống ai ý nhỉ'

"Con m* mày, chết nè thằng ranh con!"

Tên đại ca cầm một khúc gỗ lao đến nhắm thẳng vào nhóc ấy.

"Hự!"

'Đựu mé! Đau vải!"

Thuận theo lực đánh đấy Takemichi cho tên đấy một cú nốc ao, hắn ngấc xỉu mấy tên đàn em nhìn thấy vậy cũng sợ hãi vội vàng xách hắn đi rồi chạy nhanh đi.

"Mày nhớ mặt tụi tao đó! Lần sau tụi tao sẽ cho mày biết tay!"

Một tên trông số ôm một bên mặt bị cậu đám đến bầm tím, hai mắt rưng rưng nước mắt nhưng vẫn không quên bốc phét.

"Phù"

Cậu thở phào mệt mỏi, tay sờ vào lưng.

"Haizz bị thế này thì biết phải nói làm sao với mẹ đây..."

Cậu chầm chậm nhìn sang tên nhóc lùn kia, có khi không cần đến cậu một mình nhóc ấy cân hết được đám kia luôn ấy chứ.

'Đúng là tuổi trẻ tài cao ha...'

Đang đứng suy tư một mình thì đột nhiên cậu cảm thấy có một thứ gì đó đang kéo lấy vạch áo của cậu.

"Nè ông anh, tại sao yếu xìu thế mà vẫn cứ cố chấp đánh với chúng vậy"

"Hửm?"

Tên nhóc lùn ngước mặt lên hỏi cậu với vẻ ngây ngô. Tại sao lại hỏi như thế? Chẳng phải là ngay từ đầu đã rõ ràng đến vậy rồi sao? Đương nhiên là...

"Là vì anh yếu đấy"

"Hả?" nhóc ấy nhìn cậu với ánh mắt kiểu muốn nói rằng chàng trai này điên rồi, đầu óc tên này có bình thường không đấy.

"Vì anh yếu nên việc duy nhất anh có thể làm là không bỏ cuộc, chúng là những kẻ xấu bắt nạt mọi người nên để thắng chúng anh chỉ còn cách là chiến đấu đến cùng thôi"

"Đúng không?" Takemichi nở nụ cười dịu dàng, tỏa nắng  hơn cả ánh chiều tà đang dần chiếu rọi khắp bầu trời kia, nụ cười ấm ấp bao trùm lấy cả một không gian yên ắng.

"Nhưng anh có thể chạy trốn mà" lần này nhóc ấy lại hỏi cậu với dáng vẻ e dè.

"Đúng, anh có thể chạy trốn lần này, nhưng vào lần sau thì sẽ ra sao?"

"..." nhóc ấy hết đường cãi rồi nên im luôn.

"Chạy trốn đương nhiên là rất dễ rồi, ai mà chẳng làm được chứ"

"Vậy tại sao anh không làm vậy" nhóc lùn.

"Vì anh không muốn thế"

"Anh muốn có thể trở thành một người cực kì mạnh để có thể bảo vệ mọi người"

"Nhưng-"

Trước khi cậu nói của cậu nhóc được cất lên thì Takemichi đã vội xoay người lại, nhìn lên trời rồi làm ra vẻ mặt hoang mang. Luống cuống hét lên:

"Đậu xanh! Trễ đến vậy rồi à! Thôi tạm biệt mấy nhóc nhau anh phải về thôi, nếu lần này anh lại về trễ nữa thì mẹ anh sẽ đuổi anh ra khỏi nhà mất!!!"

"Ơ, nhưng tôi chưa biết tên anh mà..."

Takemichi nghe thế cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, rồi hét lớn.

"Anh là Hanagaki Takemichi! Tạm biệt nha, cảm ơn vì đã giúp anh!"

*Thịch

Kể từ ngày hôm đó, trong tâm trí đứa trẻ kia dần in sâu hình ảnh chàng trai tóc vàng nắng với đôi mắt kiên định có ánh màu xanh biển, sáng chói mãnh liệt như thể sẽ không giờ có thể bị bất cứ ai dập tắt vậy.

Từ đó Takemichi chính thức bị một cục nợ bám đuôi, lẽo đẽo theo cậu đến tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info