ZingTruyen.Info

[Alltake] thêm một lần nữa

chương 75

cachuabaymau354

Ở 1 khoảng tối nào đó, Takemichi lặng lẽ đi lướt qua công viên, bãi đất trống hay những chỗ gần bờ sông.

Cậu khá lo lắng cho Naoto, anh đã từng giúp cậu thậm chí là liều mạng để cứu cậu nữa nên không thể để anh bị bắt nạt như vậy được.

"Bla bla bla ヽ('д´;)/"

Đột nhiên Takemichi nghe được tiếng rì rầm to nhỏ ở 1 góc công viên, cậu lén lút đi về huớng phát ra âm thanh có chút rùng rợn đó, cậu trốn sau 1 vách tường.

"Tụi bây mà còn dám làm vậy nữa là đừng hỏi vì sao họa mi ko còn hót nữa nghe chưa!?"

Giọng nói đe dọa thân quen, ko lẫn vào đâu đc. Takemichi vẫn ngờ nghệch, từ từ ló đầu ra nhìn dáng vẻ của cái con người khủng bố kia.

Chính là người bạn "trí cốt" của cậu đang đứng răn đe 1 đám thanh niên đầu tóc vàng, đỏ, xanh lá chuối đủ thứ còn có đeo cả khuyên tai và xăm hình. Bọn chúng đang phải quỳ xuống nền đất phủ đầy cỏ và giơ cao 2 tay lên trời.

"Emi!"

Cậu hô to tên cô, Emilia bất giác quay đầu lại nhìn cậu. Nhờ thế mà nét mặt của cô lập tức thay đổi 1 cách chóng mặt, đôi mắt sáng rực lên, miệng cười tươi như chưa từng có cảnh cô "bem" mấy tên kia.

"Tại sao cậu lại ở đây? Ko phải là lúc sáng cậu bảo rằng cậu đi mua 5k thịt bò à??"

"Hehee ừ thì tớ có đi rồi nhưng... Thui thui đừng để ý nữa quan trọng là cậu nhìn xem cái đám báo đời này nè"

Emilia chỉ tay về phía chúng với thái độ cực kì bức xúc.

"Tụi nó dám bắt nạt 1 cậu nhóc nhỏ nhắn và yếu đuối đấy!"

"1 cậu nhóc hả?"

Trong đầu Takemichi liền nhớ đến Naoto, có vẻ như là cả 2 vừa mới gặp nhau ở đây chăng.

"Vậy bây giờ cậu nhóc ấy đâu rồi?"

"Hửm? À nhóc ấy vừa mới chào tớ rồi chạy đi mất rồi, chắc là về nhà với mẹ rồi"

Takemichi nghe thấy thế cũng yên tâm hơn.

"Anou... Tụi em còn phải như thế này trong bao nhiêu lâu nữa ạ... Đại tỷ"

1 tên trong đám bất lương dỏm kia lên tiếng, tính ra nãy giờ cậu và cô nói chuyện với nhau cũng ko thèm liếc qua chúng dù chỉ 1 xíu nên ko để ý.

'Cậu ấy ra tay mạnh ghê á (´⌒`;)'

Mặt mũi tên nào tên nấy cũng bấm tím sưng vù lên như mấy con cá nóc nhưng mà là cá nóc trọc, ko còn lấy 1 cái gai nào vì bị Emilia bẻ gãy hết rùi (╯•﹏•╰)

"Ừm... Cậu nghĩ sao hả? Tớ có nên thả lũ này đi ko hay là... Cho chúng thêm vài đấm nữa cho đỡ ngứa mắt?"

Bọn chúng nghe đến tay thì tay chân bủn rủn, ánh mắt sợ hãi, run rẩy. Takemichi nhìn mà cũng thấy thương tâm, dù cho có thả chúng đi nữa thì chắc là mấy đứa nhỏ chưa trải sự đời này sẽ bị chấn thương tâm lý luôn quá.

'Thôi thì cũng do xu thôi mấy đứa, ai biểu kiếm chuyện ở đâu ko kiếm tự nhiên chạy ra đây, phải chi ở công viên gặp anh mày đấm cho 1 phát thôi thì đã đỡ phải đụng trúng con ác quỷ này rồi ko?'

Cuối cùng thì sau khi Takemichi khuyên nhủ Emilia xong thì bọn chúng cũng được thả về bờ à ko về nhà :))

"TỤI EM ĐỘI ƠN ANH!!!!"

"CHẠY THÔI! NHANH LÊN!"

"Tao sẽ ko bao giờ đi tống tiền nữa đâu!!"

Nghe những âm thanh của tuổi trẻ làm Takemichi cảm thấy tươi mát hẳn ra. Nhưng có lẽ là Emilia thì nghĩ khác lắm.

"Hừ cái lũ chết tiệt đó tại sao ko thèm nói cảm ơn 1 tiếng với cô gái xinh xắn, giàu lòng nhân hậu đã tha cho bọn chúng chứ?!"

"Hahaa..."_Nụ cười ba chấm.

---

Sau khi suy nghĩ 1 hồi thì cậu quyết định dắt Emilia đến nhà Hinata luôn, tại vì giờ nhà cậu thì chẳng có gì để làm nên Emilia cũng ko muốn về 1 mình.

Cũng là để Hinata làm quen với Emilia luôn, Hina vẫn chưa biết gì về cô vì lúc cậu gặp Hina là lúc mà Emilia ko còn ở này nữa và vài năm sau đó thì đi du học.

"Chào cả nhà ạ"

"Ara Takemichi-kun đấy à, cháu mau vào rửa tay đi rồi lên ăn tối với mẹ con cô luôn nè, nay bố Hina vẫn đang công tác nên ko về đâu, cứ tự nhiên nha (ノ´∀`*)"

"Dạ!"

Takemichi nhẹ nhàng tháo giày ra rồi đi vào nhà, Emilia cũng thế. Cậu tính sẽ dắt cô lại chỗ mẹ Hina để giới thiệu cô thì bắt gặp Naoto đang long tong chạy từ trên lâu xuống.

"Ô cục bông vàn-"

"Hửm?"

'Bông vàng? Nhóc ấy đang nói mình hả?' takemichi ánh mắt khó hiểu, Naoto sau khi gọi cậu bằng cái biệt danh lạ lùng đó thì tự nhiên đứng hình luôn. Cậu nhóc nhìn chằm chằm vào cậu nhưng ánh mắt lại ko giao nhau vậy có thể là đang nhìn...

"Ố! Nhóc con"

Naoto cũng bày ra vẻ mặt vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy cô đến nổi chỉ biết há hốc mồm chứ chẳng biết nói gì. Đúng lúc này thì Hinata cũng từ trên lầu bước xuống thấy cô Naoto nhanh chóng kéo cô lại rồi hào hứng nói.

"Nee-chan! Đây là chị gái đã giúp em đấy!"

Thế là tất cả mọi người cùng nhau giới thiệu, cậu cũng sẵn tiện đấy nói với mẹ Hina trong bữa ăn. Sau bữa cơm cả đám kéo nhau lên phòng Hina chơi.

"Hể anh Takemichi với chị Emi quen biết nhau từ lâu thế ạ"_Hinata

"Hehee có thể nói là bọn chị là tri kỉ lâu năm đấy, xa mặt nhưng ko bao giờ cách lòng đó nha!"_Emilia tự hào tuyên bố.

Takemichi kế bên Emi mà muốn ngượng chín mặt, Emi luôn rất hào hứng khi nhắc đến sự thân thiết của 2 người.b

Ở bên này thì Takemichi và Naoto ngồi diện nhau nhưng dường như nhóc ấy cũng chẳng thèm ngó ngàng tới cậu luôn (´O`)

Nhóc ấy nhìn chăm chú Emilia với đôi mắt tỏ sáng lấp lánh, xem ra cô đã có 1 fan hâm mộ nhí rồi. Nhân lúc này Takemichi vội hỏi Naoto điều mà cậu thắc mắc từ lúc nãy tới giờ.

"Nè Naoto"

"Hả?"

"Tại sao em lại ở bờ sông với đám bắt nạt đó vậy, anh nghe Hinata kể là em bị gọi ra nhưng đâu nhất thiết phải đến 1 mình đâu?"

Từ lúc nghe rằng Naoto tự đến đó sau giờ học là cậu đã thấh có gì đó lạ lạ rồi.

Nghe Hinata kể lại thì nhóc ấy bảo rằng em ấy đột nhiên bị đám đó chặn đường vào tuần truớc rồi kể từ lúc đó chúng cứ kiếm cớ làm phiền mãi ko thôi.

Nhưng nhóc ấy rất thông minh và khôn ngoan kia mà?  Trừ khi bị bọn chúng bao vây lúc về nhà thì lúc ấy Naoto mới rơi vào trường hợp bất khả kháng thôi chứ không lý nào mà Naoto lại tự đi tìm đến chúng 1 mình cho dù bị đe dọa đi mữa.

"Ừ thì..."

Đột nhiên Emilia đang nói chuyện hăng say với Hinata thì lại quay nói tới hoàn cảnh lúc cô gặp Naoto.

"A! Tớ có nhớ 1 thứ nè, lúc bắt gặp nhóc này với tụi kia thì tới còn thấy chúng đang  xách theo 1 con mèo lớn"

Hinata và Takemichi nghe thấy thế thì ngay lập tức tỏ vẻ khá ngạc nhiên, tại sao lại có mèo ở đây? Thế là cả đám quay qua nhìn Naoto bằng ánh mắt tò cmn mò.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info