ZingTruyen.Info

[Alltake] thêm một lần nữa

chương 73

cachuabaymau354

Takemichi hiện giờ đã xuất hiện ở khu nhà của Baji! Cậu bấm chuông cửa nhà và chờ đợi ai đó ra mở cửa.

*Ting

Từ trong nhà vọng ra tiếng của 1 người phụ nữ.

"Vâng tôi ra liền đây"

Đó là mẹ của Baji, mặc dù là bà và cô chị gái của cậu ta hay có mấy kiểu chào đón hơi lạ lùng nhưng cậu vẫn rất quý 2 người họ. Họ là người đã giúp đỡ cậu rất nhiều những lúc bế tắc.

"Ah! Take-chan, cháu đến dạy học cho thằng keisuke đúng không nè"

"Dạ"

"Nè nè vào đây, bác lấy bánh ngọt cho ăn nè, bác chờ cháu sáng giờ đó ( ´ ω ' )"

Takemichi ngoan ngoãn đi theo bà, cậu rất biết ơn sự quan tâm của bà vì gia đình của bà mang lại cho cậu cảm giác được an ủi.

Không hiểu sao tất cả mọi người đều đối xử rất tốt với cậu (´・ᴗ・ ' )

"Baji! Takemichi-kun đến nè"

"..."

Đáp lại tiếng gọi từ dưới nhà của bà thì chỉ là sự im lặng kéo dài.

"Thật là cái thằng đừng nói là nó lại chạy đi rồi nha"

"Hả? Em ấy đi đâu ạ?"

Takemichi nghe thấy lời trách móc của bà nên có chút thắc mắc, có lẽ là tình trạng này đã xảy ra nhiều lần rồi chứ không phải mới chỉ xảy ra vào hôm nay.

"Haizz, dạo gần đây thằng Keisuke cư xử rất lạ, nó thường rất hay đột nhiên biến mất mà không báo cô"

"Nó thường sẽ nói cho cô biết là nó đi đâu mỗi khi ra ngoài, đi học thì nói là đi học, đi chơi với bạn thì sẽ nói là đi với bạn, chưa bao giờ cô thấy nó không nói trước với cô điều gì cả"

Takemichi nghĩ đến câu nói này của bà rồi lại trầm mặt đi, Baji ngoài tính cách cọc cằn và khó hiểu kia ra thì anh đúng là 1 đứa con ngoan nhỉ.

Là người coi trọng bạn bè hơn bất cứ thứ gì và cũng là người rất yêu mẹ mình, nhưng cũng là chính là người đã khiến mẹ anh khóc rất nhiều trước sự ra đi không hề báo trước của mình.

Chẳng có nỗi đau nào trên đời nào sánh nỗi với nỗi đau của 1 người mẹ mất con, đây chính dấu hiệu đầu tiên báo trước cho việc Baji đã bắt đầu có động thái bất ổn.

Takemichi phải tiếp tục đến với phương án ngăn chặn tiếp theo của mình.

"Để cháu gọi cho em ấy"

*tít tít ~

[Ai đấy?]

"Anh cho em 5 phút, nếu em không về nhà ngay thì anh mãi mãi không bao giờ đến dạy em học nữa đâu đấy"

[Hả?! Cái gì?! anh đó hả Takemi-]

*Bíp

Takemichi cúp máy sau khi nói xong, ngắn gọn xúc tích nhưng mang tính đe dọa cao. Đảm bảo làm đối phương hoang mang trước câu nói bạn ಡ ͜ ʖ ಡ

Takemichi khiến cho mẹ Baji đứng bên cạnh cũng phải bất ngờ.

'Đúng là con dâ- ủa lộn Take-chan của ta :))'

Bây giờ việc cậu cần làm đó là đi lên phòng và bấm giờ, chờ cậu mèo mun nhà ta chạy hết tốc lực về nhà.

Mà nói gì thì nói đây cũng là 1 cơ hội tốt để cậu khỏi phải đến đây dạy Baji nữa. Không phải là thấy phiền hay chê vì Baji mà là vì anh vốn đã học rất tốt ở các môn như toán và ngoại ngữ sau khi được Takemichi kèm mấy năm gần đây rồi.

Nguyên nhân lớn nhất khiến Baji phải lưu ban là vì môn quốc ngữ, tới Takemichi khi còn đi học cũng phải chật vật với môn này nên việc dạy lại cho Baji là rất khó.

Nhưng mà bây giờ đã có Chifuyu rồi, học sinh giỏi có tiếng đấy nên chắc chắn rằng có thể giao lại Baji cho cậu ta!

'Nếu như vậy thì mình cũng sẽ ít tới đây hơn nhưng chắc cũng sẽ ổn th-'

*RẦM

Tiếng cánh cửa căn phòng mở toang ra va đập siêu mạnh với bức tường làm cho Takemichi suýt nữa là đứng tim cmnr.

"Hộc hộc... Phù"

Hơi thở gấp gáp, biểu cảm khó coi cùng dòng mồ hôi chảy đầm đìa như suối. Chàng trai với mái tóc đen huyền dài qua vai, bộ đồng phục phổ biến của các trường cấp 3 đang đứng trước mặt cậu và thở không ra hơi luôn (• ▽ •;)

"Anh... Hộc.. Anh... Không được bỏ về!...Hộc..."

Baji lườm cậu với ánh mắt vô cùng đáng sợ, cứ như đang ngầm cảnh cáo rằng nếu như mà cậu dám bước ra khỏi đây thì chắc chắn là sẽ bị anh vồ lấy!

"R-rồi anh không đi đâu đâu, nè coi nè em chạy về nhanh thật đấy vừa đúng 5 phút rồi nè hehee..."

Baji nhìn cậu rồi 1 lát sau mới chịu ngồi xuống  sàn, ánh mắt anh cứ liên tục quan sát Takemichi rất gắt gao và không hề có ý định để cậu có cơ hội chạy trốn qua cánh cửa kia.

'Mới dọa có 1 tí thôi mà cậu ta lại phản ứng dữ dội thế này(;^ω^)'

...

"Anh chắc chắn là không có ý định bỏ đi đúng không"

"Đúng vậy, anh không bỏ đi đâu mà..."

"Anh hứa là sẽ giúp em lên lớp mà đúng không"

"Ừ... Anh hứa mà"

"Chắc chắn đúng không?"

"Ừ chắc chắn mà!"

Từ nãy đến giờ Baji cứ hỏi đi hỏi lại những cậu này miết, cứ như sợ cậu bỏ anh vậy. Bây giờ có cho tiền cậu cũng chả dám bỏ, đứng dậy đi 1 cái thôi là tiêu đời đó trời!

'Đáng sợ quá đi ༎ຶ‿༎ຶ'

"Chỗ này em viết sai rồi phải là như thế này mới đúng nè..."

Sau khi bị anh tra hỏi xong thì cũng phải bắt đầu việc làm bài tập của ngày hôm nay. Baji hôm nay phải viết 1 lá thư tay hoàn chỉnh, nội dung là "gửi cho người bạn của tôi".

"Phải thêm dấu ở đây và tách câu này ra, như thế này nè"

Baji tay thì cầm bút để viết cho cậu xem còn ánh mắt thì cứ mãi dán chặt vào cậu. Anh tự ngẫm lại cuộc nói chuyện của mình và người bạn đã lâu không gặp...

"tham gia với tao đi, Baji"

Dù chỉ là 1 cuộc gặp gỡ ngắn gũi nhưng vẫn khiến anh phải đưa ra quyết định. Anh muốn sửa chữa lại sai lầm của mình, anh tuyệt đối không muốn mất đi người bạn nào.

Và khi nhìn vào Takemichi, chìm đắm vào những bản màu sắc tươi đẹp của cậu anh lại cảm thấy bản thân mình chắc chắn bản thân mình không sai.

Anh nhìn qua Takemichi, người đang vận dụng hết trí nhớ của mình để dạy học cho 1 tên thậm chí là còn không thèm nhìn vào lá thư mình viết :))

Baji đột nhiên có ý nghĩ là muốn thu hẹp khoảng cách với Takemichi. Khi dạy viết Takemichi phải ngồi sát bên anh và vì học trên 1 chiếc bàn gỗ nhỏ giữa phòng nên vị trí hông và eo của 2 người xích gần lại nhau.

'Nếu như vậy thì anh ấy sẽ không thể đi đâu được hết...'

Đầu tiên là vai chạm vai, sau đó là 2 cánh tay cũng chạm vào nhau. Và rồi khi cả 2 chạm mắt thì khoảng cách đã ngắn đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Và khi cậu nhận ra thì cũng đã muộn rồi.

"Oái!! Gần quá rồi đấy"

*Bịch

Cậu té ngửa ra đằng sau luôn.

Takemichi đã quá lơ là cảnh giác với tên mèo mun dằm khăm, có ý đồ không trong sáng này rồi!

------

Hi mn.

Tui chỉ muốn nói 1 điều là... Hôm nay là sinh nhật tui đó \(≧▽≦)/

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info