ZingTruyen.Asia

[Alltake] thêm một lần nữa

chương 72

cachuabaymau354

Hôm nay cậu không đến tiệm của Shin mà lại đến tiệm CD hôm trước. Cậu đến đó xem và giúp ông cụ vì tiệm bây giờ chỉ có mỗi mình ông, cậu cũng đã mất tới 1 tận tuần để thuyết phục ông cho mình phụ việc không lương.

Cậu vốn không cần lo về tiền lương vì giờ sau khi không thắng nổi "ông chú" kia về chuyện tiền nong mỗi tháng để chăm sóc mấy nhóc nhà Shiba thì cậu cũng có 1 số tiền đủ ăn cả khoảng đời thanh xuân trong tài khoản٩( ᐛ )و

Bây giờ thì Shin mới là người đang đau khổ vì không biết níu giữ cậu như thế nào sau 7749 lần cậu xin nghỉ làm.

Tiệm xe thì ngoài giữ xe và sửa lại xe cũ thì cũng chẳng có việc gì phức tạp nên chẳng cần nhiều người, thiếu đi Takemichi thì cũng không ảnh hưởng đến công việc ở tiệm.

Vấn đề ở đây là anh thiếu hơi :))

Shin đau đớn, Shin gục ngã khi không có Takemichi bên cạnh (ಥ ͜ʖಥ)

"Take-chan, giúp ông bế cái thùng này với"

(Ng già bên Nhật họ thường hay thêm "chan" vào khi gọi tên con cháu thân thiết nha)

"Vâng ạ!"

Nhưng không hiểu sao cậu lại thích cảm giác đươc làm việc ở đây với ông, ông tên Fubaki Hajime. Năm nay ông cũng đã trên 60 rồi, vợ ông thì vừa mất vào năm ngoái.

Con cháu thì đi làm xa nên không ai ở với ông, ông dựng nên cửa tiệm này bằng tiền tích kiệm cả đời của mình như 1 thứ kỉ niệm gửi gắm lại cho con cái sau này, như 1 thứ mà ông để lại vào khoảng khắc cuối đời.

Và theo như Takemichi nhớ thì ở tương lai sau khi ông mất, đứa cháu trai mà ông từng kể lúc trước đã tiếp quản nơi này và tiếp tục phát triển nó lên.

Khi thấy cậu thường xuyên ghé sang đây để phụ giúp ông lúc đầu có hơi ái ngại truớc lòng tốt của cậu nhưng giờ đã cởi mở hơn và xem cậu như con cháu của mình.

Takemichi sau khi bê chiếc thùng kia qua 1 bên thì cũng vội ngồi xuống nghỉ ngơi. Ông Hajime cũng nhẹ nhàng đi đến đưa cho cậu 1 lon nước.

"Dạ cháu cảm ơn ông"

"Haha ông có gì đâu, cháu đến giúp ta thế này là ta vui lắm rồi"

Ông lúc nào cũng niềm nở với nụ cười hiền từ trên môi.

Cậu uống 1 ngụm rồi quay sáng ngắm nhìn bầu trời chiều tà đang chuyển thành sắc màu của hoàng hôn với ông. Càng nhìn ông trong lòng cậu lại càng có cảm giác hoài niệm.

Dáng vẻ làm việc mệt nhọc cùng giọng nói ấm áp với cách mà ông quan đến cậu. Tất cả mọi thứ đó đều làm cho cậu gợi nhớ đến người phụ nữ đã dành hết thời gian, thanh xuân, tình thương cho cậu từ ngày cậu chào đời.

Kể cả là sau khi cậu đã trưởng thành và trở thành 1 thằng thất nghiệp trên thành phố thì chỉ có mẹ là vẫn chuyển phí sinh hoạt cho cậu hằng tháng.

Nói về cha cậu thì đó là 1 người đàn ông khá lạnh lùng, rất say mê công việc và số lần cậu gặp mặt ông trông mỗi bữa cơm chỉ đếm trên từng đầu ngón tay.

Chính vì thế mà mẹ chính là người để lại cho cậu kí ức sâu sắc nhất và cũng chính là người để lại vết sẹo không bao giờ lành trong trái tim cậu khi bà qua đời quá đột ngột ở dòng thời gian này.

Và khi nhìn vào ông Hajime của bây giờ cậu mới chợt nghĩ ra rằng nếu mẹ vẫn còn sống thì ở tương lai 12 năm sau mẹ cũng sẽ có dáng vẻ này. Dáng vẻ của 1 người già cô đơn nơi hẻo lánh.

"Ông ơi... Cháu ôm ông được không?"

"Haha sao vậy Take-chan, cháu đang phiền lòng về chuyện gì sao"

"Không đâu ông... Chỉ là cháu tự nhiên cảm thấy rằng bản thân muốn ôm ông"

"Được rồi chàng trai nhỏ, lại đây nào"

Ông dang tay ra chào đón cậu vào lòng mình, ở cái tuổi này trong cuộc sống trước khi gặp Naoto cậu chưa bao giờ nghĩ rằng tới 1 lúc nào đó bản thân lại khao khát sự yêu thương tới dường này.

"Haha coi nào Take-chan của ta không khóc đấy chứ?"

"Hưm..."

Đôi mắt xanh long lanh những giọt nước mắt nhưng vẫn không muốn rơi. Nó đọng lại trong khóe mắt như những nỗi đau in sâu vào trái tim người anh hùng nhỏ.

Chỉ khi nào mà cậu tìm lại được sự bình yên trong tim thì lúc đó cậu mới có thêm lý do để tiếp bước trên hành trình còn dở dang.

Cuộc sống hiện giờ của cậu có bạn bè, có tri kỉ, cậu giống như 1 người đang đi trên đà của niềm vui và hạnh phúc nhưng nó lại chưa trọn vẹn. Chưa hoàn thiện, chưa thật sự khiến cậu an tâm, nỗi bất an chính là dấu hiện báo truớc cho 1 kết thúc đau thương.

---

"Cháu về nha ông"

"Ừ trời cũng tối rồi nhớ cận thận nha con"

Takemichi rời đi với tâm trạng hứng khởi, cảm giác như cậu mới trải qua 1 buổi trị liệu tinh thần vậy. Đã lâu rồi cậu mới cảm thấy như vậy đấy.

*Ting!

[Có 1 tin nhắn mới]

Takemichi bấm vào xem.

{Baji-kun}

_Ngày mai anh nhớ phải đến dạy em đó nha (•ˋ _ ˊ•)

"Phì, icon buồn cười thật (ノ´∀`*)"

Ngày mai cậu có hẹn với Baji, anh hẹn cậu qua nhà để dạy ngữ pháp, từ lúc anh còn nhỏ thì Takemichi đã làm gia sư cho anh rổi nên mặc dù đã có Chifuyu ở bên kèm cặp nhưng anh vẫn cứ thích nhờ cậu đến dạy mình.

Mà bên nhà anh cũng có mẹ và chị gái luôn chào đón cậu rất nhiệt tình. Họ lúc nào thấy cậu đến cũng đem bánh trái ra, nuớc uống ngọt hay chua gì cũng cho cậu tất. Cứ thấy cậu đến là hớn hở như thấy vàng vậy.

Chạy đến sát bên hỏi đủ thứ chuyện, "cháu đã yêu ai chưa?", " có ý định kết hôn không?", "cháu có chơi bê đê không :)))".

Đôi khi cái sự "yêu mến" đó của họ cũng khiến cậu ngượng ngùng vl. Cứ mỗi lần như thế là cậu phải đi kế bên Baji để lấy anh là bia đỡ đạn chứ không thì chết ngạt trong sự chào đón nồng nhiệt đó quá.

Nhưng mà được cái là đồ ăn của mẹ Baji nấu cực kì ngon nên cậu cũng qua đó ăn ké lắm :))

Tại cậu có biết nấu gì đâu toàn ăn ở ngoài.

Takemichi tâm tình tươi tắn hẳn lên, hí hửng đi về nhà, ngày diễn ra lễ hội cũng sắp tới rồi nên trước tiên là cậu cứ tận hưởng những phút giây như thế này đã!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia