ZingTruyen.Info

[Alltake] thêm một lần nữa

chương 67

cachuabaymau354

Sau ngày hôm đó thì Daichi đã chạy đến tận nhà cậu để gặp cậu cho bằng được.

Cả Maiko cũng đến, thậm chí cha mẹ nhóc ấy cũng tính sang nhà cậu để cảm ơn nhưng vì bận việc ở bệnh viện nên không đi được.

*Cả cha mẹ Maiko đều là bác sĩ nha, cha Maiko là người điều hành bệnh viện còn mẹ là bác sĩ sản khoa.

Cậu sau vài tuần đã thân thiết hơn với họ. Maiko là 1 cô bé kéo ăn nói và rất dễ khiến người khác có thiện cảm nếu đủ thân thiết. Còn Daichi thì bốc đồng nhưng chân thành và rất nhiệt tình.

'Đúng là rất hợp đó nha, cứ như bù trừ cho nhau'

Takemichi nhìn thôi mà cũng cảm thấy vui thay họ khi mà cả hai vẫn quyết định ở bên nhau dù cho 1 trong 2 đã suýt xảy ra chuyện khủng khiếp.

Họ làm cậu nhớ tới Hinata.

'Tuổi trẻ đúng là thích thật (◍•ᴗ•◍)'

"Đại ca Takemichi, em rất tò mò về chuyện xảy ra lần này, theo như anh nghĩ thì chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"_Daichi

Takemichi cầm ly trà hương vải mình vừa pha, nhâm nhi 1 ngụm rồi nhìn trầm ngâm. Dù sai thì cậu cũng sớm coi Daichi và Maiko là những người bạn thân thiết rồi nên của việc gì phải ấp úng chuyện này.

"Là vì chúng muốn lợi dụng sự chia rẽ của Touman"_Takemichi

Daichi mà Maiko lúc này chăm chú nhìn cậu.

"Chúng lợi dụng tình bạn giữa em và Pa để làm tổng trưởng và phó tổng trưởng xảy ra xung đột rồi từ đó phá hủy sự đoàn kết trong nội bộ rồi xâm nhập vào vết nứt ấy, ăn mòn Touman từng chút một"

"Cách thức hành động khôn khéo, tàn nhẫn gây ra nhiều những cuộc chiến không hồi kết để rồi 1 khi nắm được quyền kiểm soát thì sẽ dễ dàng thống nhất tất cả lại với nhau dưới trướng 1 người duy nhất"

"Không thể nào... Tại sao bọn chúng lại phải làm như thế chứ"_Maiko

Bởi vì trong thế giới này, tham vọng của con người chính là thứ đáng sợ nhất.

Chỉ vì muốn thỏa mãn thứ tình yêu điên cuồng mà 1 tên nhóc được gọi là thiên tài đáng lẽ phải trở thành 1 con người tốt hơn đã không ngại dành ra khoảng thời gian hơn 12 năm trời để gầy dựng lên băng đảng khét tiếng máu lạnh nhất Nhật Bản.

Chỉ vì muốn chút ích kỷ mà 1 tên thua cuộc, vô dụng đã bỏ mặc bạn bè, người yêu và cả đám cưới của mình để bất chấp tất cả quay về quá khứ 1 lần nữa, níu kéo lấy chút hy vọng nhỏ nhoi.

Dù là thiên tài hay kẻ vô dụng thì đều như nhau cả thôi. Cả cậu và Kisaki đều có thứ mà bản thân không thể từ bỏ.

Vì thế nên lần này Takemichi không chỉ muốn cứu Mikey và mọi người thôi mà còn muốn kéo Kisaki ra khỏi vũng bùn mà hắn đã tự tạo và và tự mình đấm chìm trong đó quá sâu.

Giống như cái cách mà cậu từng thoát khỏi cuộc sống nhàm chán trước kia.

Cùng ngồi đây trò chuyện với 2 người họ làm cậu vô thức nó đến những lúc mà mọi người cùng nhau kéo đến nhà cậu, gây loạn hết cả lên. Cứ mỗi lần như thế thì đúng là cơn ác mộng đối với những người hàng xóm xung quanh (• ▽ •;).

Trước khi đi, Takemichi đã có một chút chuyện muốn nhờ Daichi và Maiko giúp mình. Đó là nghe ngóng và theo dõi tình hình nội bộ trong Touman. Nếu như trong lúc này mà Touman xảy ra chuyện gì thì cũng phải báo cho cậu biết đầu tiên.

Vì rất có thể là sau chuyện này Kisaki sẽ để ý và thay đổi kế hoạch. Hắn là kẻ đã từng khiến 1 người có khả năng du hành thời gian như cậu phải liều mạng sống dở chết dở nhờ bộ óc thiên tài đó đấy.

"Tui em sẽ làm đúng như lời anh nói! Đại ca cứ yên tâm giao cho em!"_Daichi

"Em sẽ cố gắng để giúp anh!"_Maiko

'Đúng là những đứa trẻ ngoan ( ꈍᴗꈍ)'

"Cho 2 đứa nè"_Takemichi

Cậu lấy ra những viên kẹo đủ những kiểu hình dạng đáng yêu khác nhau. Trái tim, ngôi sai hay hông hoa đều có ♡✩✿.

Cậu cũng có 1 thói quen không hẳn là xấu mà cũng không hẳn là tốt đó là cậu rất thích ăn bánh kẹo và đồ ngọt. Không biết là có phải do ảnh hưởng của tuổi già không mà càng về sau cậu dần cảm thấy bản thân có 1 niềm đam mê với đồ vặt.

Mỗi người vui vẻ nhận lấy vài viên kẹo mà cậu cho.

"Pai Pai~"

Khi bóng dáng của họ dần đi xa và biến mất thì bỗng nhiên từ đằng xa xuất hiện 1 người lạ mặt. Takemichi vừa định trở lại vào nhà thì cũng phải khựng lại vì chú ý đến hắn.

Hắn ta cứ đứng mãi ở đó nhìn cậu, Takemichi hoài nghi. Mặc dù có chút lo lắng nhưng vẫn quyết định đi lên phía trước, trực tiếp hỏi dò tên đáng nghi này.

"Ai đó?"

*Bốp

Cảm giác đau điếng phía sau gáy truyền thẳng lên tới não cậu, làm cho tầm nhìn của cậu mờ đi. Cậu choáng váng, liền quay lại đằng sau nhìn.

Hóa ra thứ đánh vào đầu cậu là gậy đánh bóng chày bằng sắt. Và kẻ đánh cậu là 2 tên mặc bộ đồ đen trùm kín người từ trên xuống dưới, chỉ thấy được mỗi đôi mắt hung hãn của chúng đang ghim lên người cậu.

Cậu mất thăng bằng, hoa mắt và 2 bên tai chỉ còn nghe thấy những âm thanh xì xào. Vết thương phía sau cũng bắt đầu rỉ máu không ngừng, cứ thế mà chảy xuống che đi tầm nhìn mắt của cậu.

"Mau vác tên này về"

"Nhanh lên không thì nguoife xung quanh nhìn thấy đó"

Takemichi thiếp đi trong cơn đau và cơ thể dần lạnh đi.

---

*Ở phía Touman

Hơi thở gấp gáp cùng dáng vẻ hấp tấp, chạy nhanh về chỗ đền Musashi thu hút những người xung quanh. Trên con đường ấy có 1 cậu thanh niên ương mặt toát đầy mồ hôi lạnh vừa chạy vừa không ngừng cầu nguyện.

Khi đến nơi, mọi đã giải tán và chỉ còn lại những thành viên cốt cán còn ở lại.

"NGUY RỒI!!"

Chifuyu chạy đến trước mặt Mikey và mọi người la lớn.

"Có chuyện gì mà mày la toáng lên thế?"_Mitsuya

"Tại sao lúc họp băng mày lại đi đâu thế hả?"_Baji

"Có chuyện gì sao, Chifuyu"_Draken

Anh điều chỉnh lại hơi thở của mình và cố gắng làm điều này nhanh nhất có thể. Sau khi đã bình tĩnh lại rồi, anh nhìn thẳng về phía Mikey rồi nói.

"Takemichi bị bọn Ba Lưu Bá La bắt đi rồi!!!"

Trong giây phút đó, trái tim của tất cả bọn họ dường như bị bóp chặt lại đến nghẹt thở.

Vào ngày hôm ấy, màu sắc trong đôi mắt của Mikey đã không còn đơn thuần là màu đen tuyền cuốn hút như mọi ngày nữa, mà nó đã trở thành 1 màu đen u tối đến điên loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info