ZingTruyen.Info

[Alltake] thêm một lần nữa

chương 44

cachuabaymau354

"Đám bắt nạt các người đừng hòng đưa anh ấy đi đâu cả!"

"Hả!! Cô là ai mà dám nói vậy?!"

"Takemichi sẽ đi với tôi cô cứ tiếp tục ngồi đây mà học những thứ chán ngắt kia đi!"

"×$-#0'π'×÷'¥'{¥¶¶×!!!"

Đây thật sự đúng là một sai lầm, chỉ vì cậu mà bây giờ cả trường đây xúm lại hóng chuyện, từ học cho tới giáo viên đều ở đây chứng kiến màn tranh cãi nảy lửa của 2 tên bất lương trường khác và 1 nữ sinh dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng lời nói lại kiên định có chút đanh thép.

Mọi chuyện bắt đầu từ sáng nay, khi cậu ghé qua nhà Hinata như mọi lần.

----
Vì hôm nay là ngày Shinichirou đi mua thêm phụ tùng cho cửa tiệm nên cậu được nghỉ và cậu đang trên đường đến nhà Hinata. Cậu và gia đình cô đã quá thân quen với nhau rồi nên chuyện cậu hay được mẹ Hinata nhiệt tình chào đón đến nhà họ chơi mỗi khi rảnh rỗi là chuyện hết sức bình thường.

Đến cha của cô, ông Tachibana cũng không thể đuổi hay tỏ thái độ với cậu được vì nóc nhà và con gái lúc nào cũng ngầm cảnh cáo ông bằng những ánh mắt trìu mến nên ông cũng chỉ đành nhắm mắt bỏ qua.

Và cũng một phần là do khả năng buôn dưa lê với các bà nội trợ của cậu thật sự quá đỉnh kao. Dù cho bản thân chẳng biết chút gì về chuyện đi chợ hay nấu nướng nhưng với cử chỉ, giọng nói và tích cách dịu dàng, điềm tĩnh của 1 người trưởng thành của mình cậu đã dễ dàng chiếm lấy thiện cảm của những bà cô lớn tuổi(với mấy anh trai trẻ cũng dị :)) )

Vẻ ngoài hiền lành và sáng sủa của cậu cũng là 1 điểm cộng lớn, nếu mà nhà họ mà có con gái chắc chắn cũng sẽ yên tâm mà gả cho cậu.

Cũng vì lẽ đó mà bình thường khi không có ai ở nhà, chỉ có cậu và bà Tachibana nói chuyện rất vui vẻ khiến bà cảm thấy bớt tuổi thân vì quanh năm suốt tháng chỉ có mình bà là ở nhà lo cho chồng con.

"Chú lại chuyển công tác nữa sao ạ?"

"Ừm, vì công việc văn phòng ngày càng nhiều nên phải chuyển đi liên tục rất vất vả"

Takemichi cảm thán, quả nhiên là 1 người đàn ông tài giỏi và có trách nhiệm nhỉ. Bà Tachibana lại đi vào bếp một lúc, rồi đột nhiên la lên một tiếng.

"Ôi trời! Bác quên đưa bento cho con bé mất rồi!"

Bà ấy hoảng lên nhìn đồng hồ, sắp đến giờ ăn trưa mất rồi. Không biết nếu bây giờ đến trường thì liệu có còn kịp không đây.

Takemichi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt bà thì liền hiểu được rắc rối của bà, cậu đi đến cầm lấy hộp bento.

"Cô cứ yên tâm đi ạ, cháu sẽ mang đến đưa tâm tay cho Hina"

Bà vốn không muốn làm phiền cậu, nhưng bà còn việc trong nhà nếu đi bây giờ chỉ sợ không làm xong cho đến tối nên đành nhờ cậy cậu.

"Thế thì phải làm phiền con rồi"

Cậu leo lên xe, tay cầm chắc hộp cơm, lên ga phóng đi. Vì thời gian gấp rút nên cậu đã dùng kĩ năng lạng lách trên đường, chạy nhanh qua từng cơn gió, kéo léo lách qua từng chiếc xe lớn nhỏ. Skill tốc độ kinh khủng, cậu lướt qua như 1 cơn gió.

Và rồi cuối cùng cậu cũng đã tới kịp lúc, lúc này còn khoảng 10 phút nữa là Hinata sẽ xuống lấy bento sau khi được giáo viên thông báo. Cậu đứng dựa lưng vào cổng trường, vẻ mặt thẫn thờ bị thi hút bởi không khí quen thuộc này, tự nhiên lại cảm thấy thời đi học ghê.

Nhưng cậu lại không biết rằng chính dáng vẻ lúc này cũng mình đã tạo nên sức quyến rũ chết người đối với những nữ sinh lẫn nam sinh trong trường đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Không hổ danh là kẻ chuyên đánh cắp trái tim của những con người thiếu nghị lực.

Khiến ai cũng phải hướng ánh mắt về phía cậu như thể 1 phản xạ tự nhiên và đặc biệt siêu năng lực này rất có hiệu quả với mấy cô cậu mới lớn.

"Anh Takemichi!"

Giọng nói ngọt ngào thân thuộc của người con gái mang mái tóc hồng ngắn gọi cậu lại. Hinata vốn là một cô gái điềm đạm rất nhỏ nhẹ trong lớp nhưng khi nhìn thấy cậu cũng không giấu nổi dáng vẻ vui mừng chả mình.

"Anh đi đến đây có thấy phiền không? Em đúng là đã làm phiền anh rồi" Hinata nhìn thấy Takemichi có vẻ mệt mỏi nên nghĩ ngay lý do là vì hộp bento mà cô lơ đễnh bỏ quên.

"Không sao đâu, hôm nay là ngày nghỉ mà, Hina đã giúp anh rất nhiều nên nhiêu đây chẳng sánh được với những điều đó đâu"

Cậu mỉm cười hiền dịu, rồi xoa đầu cô ấm áp. Thật sự thì đến lúc này ai không đổ đứ đừ mới lạ, mị lực của cậu thật sự quá nguy hiểm khiến cho đám nữ sinh trên kia phải hò hét vì khung cảnh lãng mạn này.

Bỗng nhiên, có một bàn tay nắm lấy cậu, kéo mạnh về phía sau. 2 thanh niên 1 người nắm lấy cánh tay, 1 người ôm chặt lấy vai và cổ cậu dán chặt vào mình.

"Michi à~ cô gái này là ai đây?" Giọng nói giễu cợt quen thuộc, cùng với cách gọi tên hết sức tùy tiện này không ai khác chính là Mikey.

"Anh tính đóng phim tình cảm ở đây sao hả?" người luôn kề sát bên Mikey, chăm sóc tên tổng trưởng trẻ con, tùy hứng này chính là bảo mặc Draken cũng lên tiếng có ý trách móc.

"Sao 2 đứa lại ở đây?!"

Lúc nãy, họ thông thả đi dạo quanh khu vui chơi gần trường Mizo trông khi mới cúp học thì nghe thấy tiếng chiếc KH400 quen thuộc của ai đó thì liền biết ngay rằng cậu đang ở quanh đây nên đã chạy theo đến tận đây chỉ vì muốn chắc chắn rằng người đó là cậu để mà còn bắt người đi.

"Anh không cần biết đâu, chỉ cần đi chơi với em là được rồi~" Mikey

"Đi nhanh đi ở đây nhiều người nhìn quá" Draken

'Ủa gì dợ??! Sao tự nhiên cảnh cậu lại cảm thấy Dejavu thế này, lúc trước 2 tên ngày cũng đã ngay nhiên xông tới lớp cậu mà bắt cậu đi tỉnh bơ rồi mà lần này bản thân cậu đã không còn học ở đây nữa và cũng không hề cho họ biết rằng mình từng học ở đây, vậy mà vẫn xảy ra cái tình cảnh khó này à!!

Mikey nắm lấy tay cậu lôi đi.

Đột nhiên một người quan trọng mà cậu vô tình bỏ quên, thế là cuối cùng thì quá khứ lại tiếp diễn, nhưng lần này là theo 1 cái mô típ lạ lém :))

"2 đứa không thể tự tiện vậy đâu, anh phải về nh-"

"Các anh là ai mà lại ngang nhiên muốn đem Takemichi đi vậy chứ?!"

---

Hãy cùng nhìn ngắm dung nhan cô ấy dưới nét vẽ phèn chúa của tui :')

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info