ZingTruyen.Info

[Alltake] thêm một lần nữa

chương 42

cachuabaymau354

"Tao đặt cược 500 yên!"

"Mày nhất định không được thua đấy Yamato!!!"

"Mày mà thua thì tao cho mày bán muối luôn nhá"

Những lời lẽ thô tục cùng tiếng cổ vũ ồn ào của đám bất lương tụ tập ồn ào gần bờ sông. Trái ngược với không khí trên kìa ở phía dưới "sàn đấu" của những nô lệ lại căng thẳng hơn bao giờ hết. Họ bị đánh, bị ép phải đấu với nhau để mua vui cho chúng, nhục nhã, ấm ức, tức nhưng chẳng thể nào phản kháng.

Chàng thanh niên tóc dài, dáng người mảnh khảnh bước ra đứng trước mặt đối thủ hôm nay của mình. Cậu ta cũng là một nô lệ, đến từ trường sơ trung Sakura, nhưng có đều cậu ta rất tự tin, có phần ngạo mạn hiên ngang khiêu khích chàng trai ấy vì cậu ta thừa biết mình là kẻ mạnh hơn.

"Được rồi lên đi, tao sẽ xé xác mày!"

"Bắt đầu đi" tên thủ lĩnh, Kiyomasa cầm trên tay điếu thuốc hô hiệu lệnh bắt đầu trận đấy vô nghĩa này.

Nhưng cả 2 chưa kịp động thủ với nhau thì từ phía trên bục thềm, có một bóng người nhỏ bé đứng ra hét lớn như thể cậu đã chờ đợi khoảng khắc này rất lâu rồi.

"KHOAN ĐÃ!!!"

Bị cắt ngang cuộc vui, Kiyomasa mặt sát khí đằng đằng, quay lưng lại nhìn xem là tên nào to gan dám làm náo loạn chỗ của hắn. Hắn vừa nhìn thấy cậu thì lại càng thêm cáu gắt, chỉ là một tên nhỏ con, yếu đuối mà lại dám chen ngang sao?!

"Mày là thằng đ*o nào"

"..." Cậu nhìn thấy tên đang hỏi mình, khuôn mặt lạnh nhạt, cậu lơ đi hắn mà bước thẳng xuống sàn đấu. Cậu đến trước mặt chàng trai tóc dài, nhẹ vỗ vai anh.

"Lui xuống đi" Anh nghe vậy cũng rùng mình, nhanh chống đi lại chỗ đám bạn thân của mình. Còn tên hống hách lúc nãy tỏ ra rất bất mãn và đi đến nắm lấy cổ áo cậu.

"Đ*t m* mày là thằng nào mà dám chen vào vậy hả?! Có tin tao đấ-"

*Bụp

Tiếng động lớn đột nhiên vang lên, sau khi ăn cú đấm bất ngờ vào ngay chính giữa mặt của cậu, hắn đã nằm bất động dưới đất trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Cậu vừa phủi nhẹ tay xong thì lập tức quay sang trừng mắt nhìn tên đang ngồi trên bục cao nhất và chỉ vào hắn, nói:

"Lũ chúng mày thật đáng kinh, nếu có gan thì mày hãy tự ra đây đánh đi, đừng có lôi người khác vào" Ánh mắt đầy sự phẫn nộ của cậu trong chốc lát đã làm hắn phải đề phòng.

"Hừ, mày được đấy" Hắn dập đi điếu thuốc, bước xuống bật thang 1 cách chậm rãi.

Hắn đứng hướng mặt lên cao thái độ khinh bỉ cậu, lúc này khi cậu mặt đối mặt với hắn, trong mắt hắn cậu cũng chỉ là một nhánh cây khô, vừa chọc chết được dăm ba con bọ thì đã nghĩ mình ghê gớm. Ngay bây giờ hắn sẽ đập cậu ra bã tới khi cậu quỳ xuống cầu xin tha.

"Nếu bây giờ mày đập đầu, quỳ xuống van xin thì tao sẽ tha cho rồi nhân từ nện mày nhẹ nhàng hơn 1 chút đấy"

"Mày sợ thua à?"

Trên trán hắn gân xanh nổi lên rõ ràng, hắn trừng mắt nhìn cậu, nếu cậu biết điều thì có lẽ hắn đã chỉ đánh cậu vài cái rồi hành hạ cậu như đám nô lệ kia, nhưng bây giờ cậu hết cơ hội rồi.

"Mày chết chắc rồi thằng ẻo lả"

Vừa áp sát được cậu thì tên này ngay lập tức đánh bất ngờ vào hạ bộ của cậu. Cậu nhanh chóng né sang một bên, dồn lên vào chân nhanh tay nắm lấy đầu hắn và cho hắn 1 cú lên gối vào ngực. Hắn đau đớn lùi lại phía sau ôm ngực.

Tên này dám đánh hắn, với cơ thể gầy gò đó vậy mà lại có thể đánh bật được hắn. Đúng là vô lý!!

Hắn lao đến dữ dội hơn, nắm lấy cổ áo cậu muốn quật ngã cậu xuống đất rồi từ từ giáo huấn. Nhưng không ngờ cậu không những không ngã còn nhanh chóng xoay người theo đường tròn, làm hắn bất ngờ rồi sau đó, trong chốc lát Kiyomsa đã mất thăng bằng, hắn ngã xuống đất và bị cậu 1 tay tóm lấy đè mạnh xuống.

Những chuyển động uyển chuyển không cần đến nhiều sức mạnh vô cùng thuần thục đã đánh bại hoàn toàn một đối thủ có sức mạnh trên lệch rất nhiều đối với cậu như Kiyomasa. Hắn vẫn không phục muốn phản kháng, liền bật dậy nhưng lại bị cậu nốc nao một cú thẳng mặt rồi bất tỉnh.

Hành động vừa rồi của cậu lập tức bịt miệng đám trên kia, ai nấy cũng ngỡ ngàng trước cậu.   Cứ tưởng rằng cậu sẽ bị Kiyomasa đánh đến đáng thương nhưng không ngờ người bị đánh mới là Kiyomasa.

Takemichi từ từ dứng dậy, miệng ho lớn khẳng định cũng như một lời cảnh cáo.

"Tao là Hanagaki Takemichi, kể từ bây giờ sẽ không còn "nô lệ" và sẽ không còn những trận đấu vô nghĩa này nữa, nếu không cả đám tụi bây sẽ giống như tên này"

Cậu nói xong liền nhìn qua chỗ đám đàn em của Kiyomasa, chỉ vào 2 tên rồi bảo.

"Đến đem thằng thua cuộc này đi đi"

Takemichi nói xong liền rời đi nhanh chóng, Mikey và Draken sắp tới đây rồi. Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên rồi nên việc chạm mặt đám nhóc bây giờ không phải điều cần thiết, Shinichirou lại gọi cậu nữa rồi nên khổng thể ở lại lâu được.

Trên đoạn đường đi, Takemichi nắm chặt bàn tay của mình và ngẫm nghĩ một lúc lâu.

'Cuối cùng... Mình cũng đã có thể làm được rồi!'

Lần đầu tiên cậu quay về quá khứ, thẩm chí còn chẳng thể chạm được đến một cọng tóc của hắn còn bị hắn đánh thừa sống thiếu chết nhiều lần. Vậy mà bây giờ cậu đã có thể hạ gục hắn dễ dàng như vậy rồi. Thật sự là không uổng công cậu tập luyện đánh đấm trở lại, cậu đã không còn vô vụng nữa rồi.

Takemichi trong lòng vui vẻ vì đã trả được thù rồi, thư thả vừa đi vừa cần điện thoại trên tay, đọc những dòng tin nhắn của "người đó". Mới lúc nãy còn cười tủm tỉm trên khuôn mặt thì đột nhiên cậu dừng lại, quay lại nhìn ra đằng sau.

Có ai đó, à không một đám người đang đi theo cậu, từ nãy đến giờ cậu đã cảm thấy có gì đó đáng ngờ nhưng họ càng lúc càng áp sát cậu. Cậu trong tư thế sẵn sàng, cẩn thận lên tiếng thăm dò.

"Nè, lén lút bám theo người khác như vậy là không tốt đâu, ra đây đi"

Như vừa bị cậu nói trúng, đám đi theo cậu nãy giờ nhột dạ liền bắt đầu rời khỏi bức tường đang trốn nãy giờ, đối diện với cậu.

'Ủa?Tụi này sao lại ở đây!?'

Bọn họ chính lũ nhóc bị đem ra làm trò tiêu khiển của Kiyomasa. Là những nô lệ bị đem ra hành hạ cho tới khi cậu xuất hiện, lần lượt là Makoto, Yamagashi, Takuya, Akkun! Anh em tốt thời đi học của cậu đây mà!

Nhưng đáng lẽ ra khi cậu tới giúp Takuya rồi thì bọn họ phải đi đi chứ sao lại ở đây rồi còn bám theo cậu. Trong khi cậu còn đang khó hiểu trước hành động của bọn họ thì chàng trai tóc dài, Takuya người lúc nãy xém xíu nữa bị đánh thê thảm bước lên phía trước, mở lời với cậu trước.

"tôi chỉ muốn cảm ơn anh...Vì đã giúp tôi"

'À hóa ra là cảm ơn' Takemichi thở phào, cứ tưởng là chuyện gì hóa ra là cảm ơn. Đám này đôi lúc cũng lễ phép đấy chứ.

"Không có gì đâu, hắn sẽ không dám tổ chức mấy trận đấu này nữa đâu nên đừng lo nữa"

"Vâng..."

Không hiểu sao mà lúc này khi vừa thấy ánh mắt dịu dàng của Takemichi, tim anh lại đập liên hồi. Lúc nãy khi cậu ra tay giúp anh, khí thế anh hùng của cậu thật sự rất ngầu làm anh không thể rời mắt, cái này có phải là cảm nắng như mấy đứa con gái trong lớp anh thường nói với nhau?

Cả đám Akkun cũng vậy, cũng bị cậu thu hút nên sau khi tổng trưởng và phó tổng trưởng đến xử lý đám còn lại thì họ đã ngay lập tức bám theo cậu tới đây. Chắc chắn cậu là cũng là 1 nhân vật không hề tầm thường!

Akkun tay nắm chặt hạ quyết tâm bước lên, cúi gập người trước cậu ho to.

"Xin anh hãy nhận em làm đệ tử đi! Đại ca!!"

Takemichi hoang mang, mặt mũi nhăn nhó khó hiểu cực kì, tự nhiên đi theo cậu rồi còn muốn cậu nhận làm đệ tử nữa, sao mà dồn dập quá vậy chứ! Bọn kia thấy vậy cũng liền làm theo, kiên quyết xin cậu nhận mình làm đàn em.

"Làm ơn ạ!"

"Hể!!!!?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info