ZingTruyen.Info

[Alltake] thêm một lần nữa

chương 34

cachuabaymau354

"Anh takemichi!"

"Oi anh Takemichi"

Giọng nói ầm ĩ vang vọng khắp căn phòng, cậu còn hơi mệt từ chuyện hôm qua. Cậu suy nghĩ rất nhiều. Chẳng bao giờ mà cậu có thể ngừng lo lắng cho họ.

"Ai đấy" Cậu lờ đờ hỏi.

"Anh mau dậy ăn sáng đi này, nó mà nguội hết là Yuzuha sẽ mắng em đấy"
(Chửi Hakkai vì không nỡ làm vậy với Micchi :)) )

"Rồi rồi, anh xuống ngay đây.."

---

'Thơm vãi!'

Có vẻ như cô gái nào anh quen cũng rất đảm đang, ai cũng giỏi cũng xinh xắn và đều là những cô gái mạnh mẽ nhất.

Cỡ này thì anh sẽ không sợ về già bị hắt hủi rồi, cuộc sống sẽ giống như những bậc phụ huynh khi có tuổi rồi sẽ được ngắm nhìn con cái mình lớn lên.

'Mà chắc gì lúc đó họ còn nhớ đến mình nhỉ?'

"Nè, anh mau ăn đi"

"À ừm"

'Hay mình hỏi thử ta, thà buồn trước còn hơn đợi về sau mới shock'

"Nè Yuzuha với Hakkai nếu sao này lớn có phải sẽ quên anh không?"

Cả 2 đều đột nhiên đứng hình, ủa dì dợ?! Tự nhiên hỏi ngang dị ai biết trả lời sao? Họ có khi còn đang phải tranh nhau khi lớn ai sẽ chăm sóc cậu cơ chứ ở đó mà quên!

"Không có chuyện đó đâu, em sẽ ở bên anh!"

"Không bao giờ đâu. em sẽ mãi ở bên anh!'

Cả 2 đồng thanh hét lớn, có vẻ như lần đầu tiên trong suốt 14 năm che chở nhau, họ đã chính thức có cuộc tranh cãi khóc liệt không có tình thân!

'Trời ơi, cảm động quớ' Takemichi thì vui vẻ cầm một miếng bánh lên ăn ngon lành mặc sự đời.

*Ting ting

"Hửm? Ai mà lại đến vào giờ này vậy nhỉ"

Cậu bước nhanh ra cửa, cầm nắm đám cửa xoay nhẹ rồi lấp ló nhìn ra ngoài.

"Ai vậ-"

"Yaho! Anh Takemicchi"

"Oái!"

*Rầm

Cậu ngã nhào ra sàn, lâu rồi cậu mới té đau thế này. Có vẻ cậu đã già rồi nên xương khớp đau nhức ghê á.

"Mau xuống đi Mikey" Draken.

"Anh ấy đau đấy" Mitsuya.

A lại là đám quỷ nhỏ bên Touma à lộn đám cốt cán chứ, giờ họ cũng lớn rồi ha ai nấy đều to con hơn cả cậu cả rồi.

"Thế mấy đứa đến đây làm gì đây"

"Hì hì tụi em sợ anh cu đơn nên đến chơi nè"

Ôi trời ạ, hôm nay là ngày gì mà cậu phải cùng lúc trông nhiều trẻ thế chứ nhỉ, nhà cậu có phải cái nhà trẻ đâu mà bu đông thế làm gì. Cậu chả thích vị trí bảo mẫu lớn của mình chút nào.

"Em có mang Peke J đến nè" Chifuyu.

"Có mì peyoung nè" Baji.

Haizz đám này đúng là biết cách mua chuộc cậu ghê á. Cậu cũng thật là ngày càng dễ giải, không thể từ chối họ.

"Được rồi"

"Đừng có giơ Peke J ra trước mặt anh nữa, vào đi"

"Yeh!" cả đám.

"À anh Takemichi anh có ăn trứng chiên kh-"

"..."

Không khí đột nhiên yên ắng đến đáng sợ, Mikey nắm lấy một góc áo của cậu, trừng mắt với Yuzuha và Hakkai, hỏi:

"Đây là ai"

Ánh mắt họ như có tia sét chạy qua, mặt đối mặt hết sức kịch liệt, dường như bọn họ đều cảm thấy mối nguy hiểm từ đối phương dù chỉ mới lần đầu gặp mặt, ngoại trừ Hakkai và Mitsuya đang ngại ngùng khó xử vì gặp phải "người quen".

Câu nói này tưởng chừng rất bình thường nhưng âm điệu lại có phần nặng nề khiến cậu căng thẳng theo.

"Ừ thì đây là Yuzuha và Hakkai... Mấy em ấy đến đây chơi thôi ấy mà..."

"Ồ thế à, vậy chắc bây giờ họ sẽ rời đi rồi ha"

Câu nói vu vơ sặc mùi cà khịa của Mikey làm Yuzuha khó chịu. Lũ ranh này là ai mà đòi đuổi cô?

"Hể, nhưng có lẽ tôi và Hakkai sẽ còn ở lại đây khá lâu đấy"

"Thế cơ à, anh Takemichi sẽ bảo họ đi đúng không, ở đây không đủ chỗ cho họ đâu ha?"

'Gì dị trời tự nhiên đứng cãi lộn với nhau vậy, khó xử chết đi được!'

"À thì anh có chuyện cần nói với 2 em ấy nên, chưa về được đâu.."

"Chuyện gì cơ ạ?"

"Ừ thì... Tạm thời anh sẽ là người giám hộ tạm thời của 2 em ấy..."

"Cái gì!?" tất cả đồng thanh hét lớn kể cả 2 chị em kia, họ vẫn chưa biết gì về cuộc gặp gỡ của bố của họ và cậu.

"Tại sao!?" Mikey, Baji, Chifuyu

"Sao mà đột ngột quá vậy" Draken, Mitsuya

"Ông anh đủ tuổi chưa thế"pachin, Peya

Đủ mọi thể loại cậu hỏi dồn dập làm Takemichi hơi khó xử, đáng lẽ cậu không nên nói cho đám vịt con này biết, chúng ồn quá.

"Chuyện này dài lắm, mấy đứa cứ từ từ anh kể cho nghe...nha"

---

"Ồ" sau khi lắng nghe câu chuyện từ cậu, bọn họ cuối cùng cũng chịu ngồi im không la làng nữa.

"Thế mà em cứ nghĩ Takemichi bỏ rơi em đi trông non người khác" Mikey

Thiệt là mệt mỏi với lũ nhóc này, vừa phiền phức nhưng cũng có chút đáng yêu khi không muốn bị cậu bỏ rơi.

Đột nhiên phía bên cạnh cậu, Yuzuha khẽ kéo lấy cánh tay Takemichi, gương mặt tủm tỉm nhìn cậu chầm chầm hỏi nhẹ cậu một câu:

"V-vậy kể từ bây giờ em có thể đến ở với anh đúng không, Take-nii"

'Wtf!? Vãi cả Take-nii! Bình thường em cũng thuộc kiểu nạnh lùn gơ mà sao hôm nay lại thành kiểu em gái đáng iu rồi'

"Em cũng muốn..." Hakkai

Cả Hakkai nữa à! Cậu chỉ mới nói làm mình sẽ trở thành người giám hộ tạm thời thôi mà đã muốn dọn luôn qua nhà sống cùng với cậu. Gì mà gấp gáp vậy bé.

"Um... Anh cũng không chắc nữa vì dù anh có đồng ý em và Hakkai cũng phải có sự đồng ý của phụ huynh đã..."

Ngay lập tức mặt mũi cả 2 tối sầm xuống, họ muốn sống cùng với cậu. Một phần vì cậu rất dễ mến, tốt bụng, ấm áp và một phần cũng vì Taiju...

Takemichi nhìn họ nở một nụ cười, ánh mắt ấm áp hướng đến họ. Cậu biết là sẽ rất khó khắn đối với 2 đứa trẻ này nhưng họ cần phải có đủ mạnh mẽ để tự đấu tranh vì bản thân chứ không thể trông chờ mãi và cậu. Một ngày nào đó họ sẽ phải đối mặt với Taiju dù cho có cậu bên cạnh hay không.

"Hai đứa hãy chăm chỉ học tập rồi trở thành người lớn thật mau đi, đến lúc đó các em sẽ chẳng cần sự cho phép của bất kì ai để làm điều mình muốn"

Đôi mắt 2 người họ sáng rực cả lên, lấp la lấp lánh nhìn cậu đầy sự quyết tâm.

"Ừm!"

Trong khi cậu đang trao ánh mắt yêu thương cho 2 người họ thì ở đây ta có 7 cái bóng đèn khuôn mặt sát khí trừng trừng nhìn họ, cả đám cực kì khó ở với sự xuất hiện của tình địch mới này.

Đúng là không thể lơ là một giây nào, mị lực của cậu thật sự rất lợi hại.

"Chắc chắn sau này em sẽ khiến Takemicchi chỉ là của một mình em!" Mikey lẩm bẩm trong miệng với lời thề xương máu.

------------

Ây yo mn

Đã đọc spoil chap 241 chưa :))

Tui đọc xong thì shock tinh thần vãi luôn rồi này, tui trầm kẽm một lúc thì lại nhớ đến việc cốt truyện fanfic lúc đầu tui nghĩ ra có lẽ phải thay đổi theo nguyên tác rồi :'))

Tui sẽ không đề cập đến Sanzu và Senju cho đến khi quyết định xong vai trò và hoàn cảnh xuất hiện của 2 người đó nhá.

Có thể hơi lâu với rắc rối nhưng tui mặc dù bức xúc nhưng vẫn muốn bám theo nguyên tác để giữ được cảm hứng nên mn đừng có thắc mắc quá nhiều về vấn đề này nha.

Chúc mn buổi tối vui vẻ nhá ( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info