ZingTruyen.Info

[Alltake] thêm một lần nữa

chương 32

cachuabaymau354

Đã 3 ngày trôi qua và đây là ngày cuối cậu ở bệnh viện, chiều nay cậu sẽ được xuất viện và trở về nhà. Mặc dù trở đây rất vui vì có bạn bè tới thăm thường xuyên nhưng cậu vẫn thấy thiếu đi thứ gì đó.

'Không biết bây giờ Taiju với 2 đứa ấy ở nhà có sao không'

Bình thường thì lúc nào Hakkai với Yuzuha lúc nào cũng bám sát kè kè theo cậu nhưng 3 ngày nay rồi lại chẳng thấy họ đâu cậu có hơi lo lắng.

'Chiều nay mình sẽ ghé qua xem sao'

Takemichi bỗng thấy cổ họng hơi khô khan liền bước xuống giường chạy lon ton đi đến máy bán nước tự động trong bệnh viện.

Trong khoảng không gian yên ắng, dưới chân cầu than có một giọng nói lớn vang vọng.

"Em lại đánh nhau đấy à! Nói bao nhiêu lần cũng thế là sao? Chị biết nói làm sao với mẹ em đây hả"

Có một cô gái trẻ đang rất giận dữ quát mắng ai đó dưới chân cầu thang. Takemichi tò mò ngó nghiêng ngó dọc nhưng không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt người đang bị mắng kia.

'Nhưng mà sao giọng nói này nghe quen thế nhỉ?'

Cậu cố gắng nhìn kĩ lại thêm một lần nữa thì phát hiện ra người đang lớm tiếng chửi mắng kia là chị Nanami! Chị y tá hiền dịu!

"Này em có nghe không thế hả! Mới tuần trước bị cảnh sát tìm đến tận nhà rồi mà giờ lại đánh thêm một thằng uất ơ nào đó đến nổi nhập viện, rốt cuộc em muốn gì đây?!"

"Vậy thì chị chỉ cần để tôi rời đi là được thôi mà"

Cuối cùng thì người bị mắng nãy giờ kia cũng đã lên tiếng trả lời lại Nanami, một giọng trầm có phần khàn có chút gì đó rất thu hút.

"Nếu không muốn rắc rối thì cứ việc để tôi rời đi đi tại sao cứ khăng khăng giữ tôi lại chứ?"

Lần này Nanami lại im lặng, nhưng khuôn mặt cô ấy... Đen xì lì ra rồi.

"Nếu em nghĩ cứ việc trốn đi thì sẽ khiến bản thân mình không gây thêm rắc rối cho người khác thì em đã sai lầm lắm rồi đấy, vì sau cùng chị cố gắng giữ em lại cũng là vì dì đã nhờ cậy chị thôi"

"Đáng lẽ ở tuổi này em cũng phải hiểu rồi chứ? Hanma"

'Wtf!? Ủa gì dợ'

'Hanma á!'

Trước giờ cậu cũng có nghe Nanami hay nhắc đến việc mình có 1 đứa em họ rất khó dạy, nhưng không ngờ đó lại là Hanma, cánh tay đắc lực của Kisaki.

Dường như vào khoảng thời gian bọn chúng chưa gặp nhau nên vẫn chưa ra cơm ra cháo gì. Nếu để 2 tên đó lại gặp nhau nữa thì liệu tương lai sau này một mình cậu có thể thay đổi được không?!

"Thì chị cứ mặc kệ em đi dù sao bà ta cũng chỉ là-"

"Hắc xì!"

Tiếng hắc hơi oan nghiệt xé tan cả bầu không khí căng thẳng kia :))

"Takeimichi? Em sao lại ở đây"

Cả 3 người trố mắt nhìn nhau, chị hoang mang em cũng hoang mang chỉ có mình Hanma là vẫn giữ khuôn mặt lạnh. Hắn từ từ đứng lên, đi ra khỏi chỗ ngồi lúc nãy và bắt đầu tiến đến gần cậu.

'Gòi xong, kiếp này coi như bỏ!'

Takemichi nhanh chóng chạy lại chỗ máy bán nhờ gần đó và núp vào một gốc trống. Nhưng Hanma vẫn thế vẫn bước đi một cách nhẹ nhàng và bình thản nhưng thứ lúc này mà Takemichi để ý là sát khí từ đôi mắt kia như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Takemichi sợ vãi ra, đưa ánh mắt cầu khẩn tha thiết sự giúp đỡ của chị gái kia.

"Nè Hanma dừng lại đi! Đó là bệnh nhân của chị, em mà dám làm gì cậu ấy chị sẽ không tha cho em đâu"

Bỏ ngoài tai những lời can ngăn kia Hanma càng càng áp sát cậu. Một bước hai bước sau đó rất nhanh chóng hắn đã đứng ngay trước mặt cậu và đưa mắt nhìn cậu từ trên cao.

"Hehe... Xin chào"

"Mặt hay bụng?" hanma

'Đume tụi bây kiếp trước làm người yêu nhau hay gì mà giống dị ba'

Chọn cái nào cũng bị đánh thì chọn làm gì, thà để bị đánh đại đi khỏi phải gồng.

"Ê, cái đầu lông nhím này quen quen..." hanma

Hắn nhìn cậu trầm tư rồi áp sát mặt lại gần hỏi .

"Mày thích ăn kem bạc hà đúng không" hanma

"Ủa sao biết?"

Tên này lạ ghê mới gặp người ta lần đầu đã biết người ta thích gì á, hèn chi ở với Kisaki được.

"Mày là thằng năm ngoái dám gọi tao là ma, tao xưa nay nhan sắc có thừa mà dám gọi vậy mày tới số rồi con" hanma

'Nhan sắc có thừa á?! Sao nghe mắc iẻ dị ba'

"Đền bù tổn thất tinh thần đi" hanma

Hắn đang bốc phét về độ đẹp trai thần sầu của mình thì chị Nanami chạy tới, có vẻ thằng này sắp ăn kí rồi.

"Em có sao không Michi-chan thằng này nó có bệnh nên em đừng trách nha"

'Đúng dị bệnh hoang tưởng'

Hanma quay người rời đi, không thèm chào hỏi lấy một cậu. Ánh mắt chán ghét hướng thẳng đến Nanami, Nanami chỉ đáp lại nó với vẻ mặt buồn. Có vẻ giữa họ có khuất mắc rất khó hòa giải đây.

Takemichi đặt tay lên vai cô vỗ nhẹ.

"Tới giờ kể chuyện rồi"

----

"Nó với chị sống với nhau từ nhỏ, năm 19 tuổi chị dọn ra sống riêng và kiếm việc làm. Nó thì bắt đầu đi đánh lộn khắp nơi, chị phải là người trông chừng nó. Hồi tháng trước nó bỏ nhà đi làm chị phải đi kiếm nó"

"Mẹ nó buồn lắm, khóc đến sưng cả mắc năn nỉ chị giúp nhưng chị lo thân mình còn chưa xong lo thêm nó nữa chắc có nước phải nghỉ việc. Mới hôm qua chị bắt gặp nó trong hẻm, nó đánh nhau với 5 thằng học sinh rồi khiến cả đám nhập viện"

"Bây giờ nó lại đi nữa rồi, chị thật sự là không biết làm sao"

Takemichi nằm trên giường nghe câu chuyện mà không khỏi xúc động, cô trước giờ trong mắt cậu là một cô gái mạnh mẽ có thể vượt qua mọi trở ngại vì ước mơ trở thành bác sĩ chính trong những cuộc chiến phẫu thuật căng thẳng.

Giờ cô phải trải qua thời kì tệ nhất của một đứa trẻ, phải trông non tên tử thần trẻ trâu. Đúng là cuộc đời luôn tạo ra cho ta những thử thách để vượt lên mà.

Nếu là như bình thường câu nói mà cậu thốt ra sẽ là: "không sao đâu chị đừng lo em sẽ giúp chị"

Nhưng bây giờ đối mặt với nhân vật quan trọng, kẻ ảnh hưởng ít nhiều đến tương lai của mọi người nhất thì cậu lại cảm thấy không thể mạo hiểm.

"Chị đừng quá tiêu cực như vậy, nếu em ấy đã không cần nhận được giúp đỡ thì có nghĩa là em ấy đã tự quyết định được chuyện mình muốn làm rồi. Cần ép buộc thì chỉ làm ý nghĩ chống đối của em ấy phản ứng mạnh mẽ hơn thôi"

"Có những thứ đôi khi ta cần buông lỏng nó để nó trải nghiệm vất ngã rồi đứng lên thôi chị à, giống như em với chị vậy"

Nanami nhìn Takemichi hai mắt rưng rưng, người con trai này đúng là chị phải bắt về làm em trai thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info