ZingTruyen.Info

[Alltake] thêm một lần nữa

chương 31

cachuabaymau354

Ngày hôm sau, mọi người cũng lần lượt tới thăm cậu. Buổi sáng là Hinata, buổi trưa là Emma và ông Sano. Và tới buổi chiều tối là Takeomi, Wakasa, Keizo.

"Hey, đã thấy khỏe hơn chưa" Takeomi

"Nghe thằng Shin nói là em sốt cao lắm nhỉ" Wakasa

"Tôi có mang táo này" Keizo

Đúng là có những người đồng đội cũ bên cạnh có cảm giác thoải mái hơn mà. Hắc Long hồi đó chính là nơi duy nhất cậu có thể cảm nhận được sự an ủi khi bố mẹ cậu qua đời. Là thứ cậu gìn giữ và bảo vệ không khác gì Touman.

Nhưng bây giờ nơi ấy đã trở thành một băng đảng dùng bạo lực để kiếm tiền. Cậu biết mình không nên trách Izana hay Taiju nhưng cậu vẫn thấy luyến tiếc những tháng ngày đó.

Trong khi Takemichi vẫn đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ thì bỗng có một dĩa táo cắt sẵn để ở trước mặt cậu.

"Ăn đi"

"Cám ơn anh" Takemichi vui vẻ nhận lấy.

Cậu nhanh chóng cầm một miếng hai miếng táo lên bỏ vào miệng, Takemichi có một tật xấu đó là hay bỏ rất nhiều đồ ăn vào miệng cùng một lúc. Chính vì tật xấu đó mà những cựu thành viên trong băng Hắc Long đều gọi cậu là Hamsters lông vàng ( vì lúc hồi đó Takemichi nhuộm tóc vàng).

"Thật là em vẫn không bỏ được thói quen đó hả Takemichi" Takeomi

"Hehe" Takemichi hai bên má phồng lên, miệng cười tủm tỉm đến híp mắt.

"Có sao đâu thấy dễ thương mà" Wakasa bước đến nựng nhẹ một bên má của cậu.

Takemichi cũng không phản ứng gay gắt gì vì cậu đã quen với hành động có phần hơi thân mật này của Wakasa kể từ hồi trung học rồi. Tên này thậm chí còn kì lạ hơn Shinichirou vì hắn thường xuyên dính cậu như keo 502 á.

Takemichi cũng phải chịu thua hắn vì... Nhan sắc kia quá cám dỗ khiến cậu dễ dãi để hắn càng lấn tới.

"Ăn táo xong chưa, quay lại đây"

"Ừm!" Takemichi nhanh chống nhai cho xong rồi quay lại phía Keizo ngoan ngoãn để anh lau mặt và tay.

Takemichi dạo này đã học được cách làm nũng vì được cưng chiều quá mức, nhưng không ngờ nó có hiệu quả đến bất ngờ. Nhờ vậy mà tâm tình cậu cũng tốt hơn, quên đi được cảm giác tiêu cực từ chuyện của Izana mà vui vẻ trở lại.

"À mà Takeomi này, lúc trước tớ có nghe Shinichirou bảo là đi cùng anh gặp lại người quen đúng không? là ai thế? Bạn gái bí mật à?!"

"Hả?! B-bạn gái gì ở đây chứ! Anh chưa có ý định yêu đương đâu!"

Takeomi hét lên làm Takemichi giật mình hết cả lên, 'làm gì mà ghê thế, không phải thì thôi..'

"Vậy đó là ai?" cậu vẫn tò mò lắm nên tiếp tục hỏi anh, còn nghiêng đầu nhìn anh.

"À thì... Là em gái"

'Hể em gái à! Trước giờ còn chẳng nghe tên này nhắc đến chuyện gia đình mà bây giờ có hẳn một đứa em gái luôn'

"Thì ra là nhà anh có hai anh em à"

"Không... Là ba, anh còn có một thằng em trai nữa nhưng nó..."

"Nó làm sao?"

"Nó... À mà thôi bỏ đi lo mà ăn cho xong rồi đi ngủ đi"

"Ơ"

Takeomi lãng trách qua chuyện khác rồi lặng lẽ ngồi xuống cạch giường. Takemichi thì vẫn còn cảm thấy rất bất mãn vì ko nhận được cậu trả lời. Cậu hằn học nằm xuống giường, nhắm mắt suy nghĩ.

'Không biết nếu mình mà có em thì sẽ như thế nào ta'

Nói chứ thật ra Takemichi luôn khao khát có được một đứa em dù là trai hay gái luôn đấy chứ, nếu có em thì cậu sẽ dành hết tình thương cho em ấy không chút do dự luôn.

Vì bây giờ chỉ còn cậu cô đơn một mình.

Bây giờ thấy Takeomi có vẻ như đang rất đau đầu vì đứa em kia như vậy thì cậu cũng thấy tội đó chứ, mà thôi cũng kệ.

Takemichi khẽ ngoắc tay, ý kêu Takeomi lại gần mình. Rồi khi anh tiến lại gần cậu thì cậu ngay lập tức kẹp lấy cổ anh ghì chặt, ôm vào người mình.

"Hehe Takeomi nhìn xanh xao quá, em cho mượn bờ vai này"

"Ư..ừm"

Đã lâu rồi anh mới có thể dựa vào 1 ai đó như thế này. Suốt mấy tháng qua anh đã phải luôn dè chừng đám đòi nợ thuê, may mắn được Shinichirou giúp đã một phần nên giờ cũng có thể yên tâm một chút. Đối với anh, chàng trai này cứ như một liều thuốc có thể xua tan mọi điều tiêu cực và mệt mỏi trong cuộc sống này.

Từ xưa đã vậy và đến bây giờ vẫn thế, trong ánh mắt cậu vẫn luôn tràn ngập màu sắc lấp lánh xoa dịu được nổi lòng của người khác, thứ mà anh không tài nào có được. Nhưng liệu lúc cậu buồn ai sẽ là người làm lại điều đó tương tự với cậu...

"Nè nè! Cho dựa miếng hoi chứ sao nằm im luôn rồi, bộ ghiền tui à"

Takemichi vô thức buông lời chọc nghẹo tên già này rồi lại cười khúc khích.

"Ừ" anh mơ màng trả lời mà không suy nghĩ, vẻ lạnh lùng cool boiz ngày thường của anh tan biến theo rồi.

Takeomi giật mình bật dậy nhìn cậu rồi nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay Takemichi rồi chạy ra ngoài trong khi 2 tai đang đỏ hừng hực như máu.

*Rầm

Tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc Takemichi ngơ ngác nhìn ra phía cánh cửa. Bộ cậu lỡ có nói gì quá đáng à?

Takemichi nhìn Keizo với Kawasa, keizo thì đặt tay lên trán thở dài, Wakasa thì đứng ở một góc phòng nở nụ cười nhếch mép trông rất đắc ý.

'Rốt cuộc mấy tên điên này đang nghĩ gì thế không biết, Takeomi nhạy cảm quớ"

Thôi thì cậu ăn thêm chút nữa rồi đi khò khò thôi chứ biết làm sao nữa bây giờ. Đúng là nhân sinh khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info