ZingTruyen.Info

[Alltake] thêm một lần nữa

chương 17

cachuabaymau354

Hôm nay Takemichi lại đến nhà Taiju, lần này cậu có mang theo mấy chơi game để chơi chung với Yuzuha và Hakkai. Taiji đã biến mất từ hôm qua, theo như Yuzuha nói thì trước khi hắn đi có 2 người đã đến đón hắn đi. Một tên tóc đen với một tên có vết bỏng ở mặt.

'Inui và koko sao...'

Có lẽ sau khi gặp cậu Taiju cũng đã gặp 2 người họ và trở thành tổng trưởng mới của Hắc Long rồi. Ít nhất vào khoảng thời gian này Yuzuha và Hakkai sẽ không có thêm bất cứ vết bầm nào nữa.

Takemichi lấy ra một hộp băng cứu thương nhỏ, cậu có đem thêm vài quả trứng gà đề lăn vết bầm cho hai người họ nữa. Những vết thương này thật kinh khủng, những cái mới cứ chồng lên những cái cũ, khắp người chằng chịt những vết thương to nhỏ.

Ánh mắt cậu không khỏi sót xa, họ vẫn là những  đứa trẻ, không được bảo vệ cũng không được yêu thương đầy đủ mà còn bị bạo hành thế này...Mặc dù cậu không nghĩ bản thân mình đủ tốt, nhưng ít nhất cậu cũng phải làm gì đó để ngăn cái tương lại tồi tệ kia.

"2 em đã chịu nhiều đau đớn trong thời gian qua rồi, từ giờ anh sẽ bảo vệ 2 em"

Cậu dang tay ra chuẩn bị đón họ vào lòng, Yuzuha không kiềm được mà lao đến ôm Takemichi, hai hàng cứ thế chảy dài. Phải nói rằng việc một cô gái như cô đã đứng ra bảo vệ, sẵn sàng chịu đòn thay Hakkai, thay mẹ dành hết tình thương cho cậu ta là một việc thật đáng kính trọng.

Hakkai cũng rưng rưng nước mắt mà đi đến ôm cậu, chàng trai này có thể rất nhỏ con, nhìn rất yếu đuối nhưng cậu là người đáng tin hơn bất cứ ai.

(Tui nói thiệt là lý do tui viết về Yuzuha nhiều như vầy là do tui cực thích Yuzuha khi đọc manga luôn á mn. Người gì đâu vừa đẹp vừa mạnh mẽ, lúc biết chị một mình bảo vệ Hakkai tui thấy thương chị lắm luôn. Bị đánh như vậy mà vẫn quyết bảo vệ em mình, ngưỡng mộ chị lắm luôn :3 )

------

Về đến nhà Takemichi phát hiện có tên đang ngồi  tuổi thân trên sofa, Izana vẫn còn dỗi cậu vì cậu nỡ nào đem mochi của anh cho đứa khác.

Takemichi nhìn tên ngốc kia mà phì cười, cậu đi đến trước mặt anh đưa ngón tay ra khiều nhẹ lên tóc anh. Anh ấm ức ngước mặt lên nhìn cậu, không ngờ tên tổng trưởng tàn bạo này cũng từng là tên nhóc trẻ con như vậy.

"Nè"

Takimichi lấy ra một túi mochi, đưa ra trước mặt Izana. Phải nói là tên này lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng nữa :)))

Ngay lập tức sắc mặt Izana thay đổi, nở nụ cười tươi rói chồm lên khoác cổ, bám dích takemichi, cậu nghĩ tên này chỉ đơn giản là vui mừng vì mấy cái mochi nên để anh bám dính luôn. Nhưng tên này lại chẳng chịu yên thân, kề môi sát vào cổ cậu, tặng cậu một dấu ấn rồng thiê- ủa lộn một dấu hôn tình thương :))

Takemichi nổi hết da gà, đạp hắn ra đưa tay lên ôm cổ. 'Tên điên này mới làm gì thế hả!?'

Izana ngước lên nhìn cậu với ánh mắt có chút không đúng đắn, rồi nở nụ cười tinh quái. Takemichi không hiểu vì sao nhưng lại ngượng chín cả mặt. Tên kia nhìn cậu phản ứng như thế rất thỏa mãn, lại muốn trêu cậu thêm chút nữa.

Thấy Izana bắt đầu đứng dậy từ từ đi lại chỗ cậu, cậu giật mình cảm thấy tên này dường như tính làm cái gì đó rất là...với cậu! Takemichi nhanh chóng chạy lên phòng khóa cửa phòng.

Trong lòng thầm khóc'Anh Shin ơi đến vác tên này về đi mà!!?'

------

[Hôm nay em cứ nghỉ Takemichi]

"Hể? Sao vậy, em bị đuổi rồi à?"

[Haha, anh sao lại dám đuổi Micchi được chứ, anh chỉ kêu em nghỉ hôm nay thôi]

"Mà tại sao? Nay anh đóng cửa tiệm à?"

[Cũng không hẳn, hôm nay anh chỉ là đi gặp lại một người quen cũ với Takeomi thôi]

"Thế lần sau nhớ giới thiệu với em nữa đấy"

[Anh biết rồi ♡]

Takemichi cúp máy rồi đưa tay lên vò đầu, bữa nay là ngày gì mà ai cũng bận thế nhỉ. Lúc sáng thì Izana nói là có việc nên đi ra ngoài rồi, tính ghé qua thăm Yuzuha với Hakkai thì họ cũng đi học mất luôn, giờ tới chỗ làm thì chủ tiệm cũng kêu về. Sao cậu lại có cảm giác bị bỏ rơi thế này (。•́︿•̀。)

Cậu đành quay về nhà, trên đường về cậu thấy có một đám bất lương đang đánh đập dữ dội một ai đó bên kia đường. Cậu đương nhiên không thể thấy chết mà không cứu liền chạy nhanh đến chỗ bọn chúng rồi la lên:

"Mấy chú cảnh sát ơi là bên này nè! Có mấy người đang đánh nhau nè!!"

"Mẹ kiếp!!"

"Đi thôi tụi mày"

Một tên chỉ tay về phía cậu nhóc đang nằm dưới đất quát:

"Mày nhớ mặt tao nghe chưa thằng ranh con!"

Takemichi sau khi thấy đám kia chạy đi hết rồi mới thôi giả trân,bước lại gần cậu nhóc kia. Cậu hết hồn nhìn mặt thằng nhóc bị đánh bầm tím hết người, 'Tên nhóc này nhìn bố láo vl!'

"Mịe! Chơi gì mà chơi hội đồng..÷')#++#}lπ#°'^¢℅\{"

(Đại khái là ảnh chửi tục đó :)) )

Takemichi ngơ ngác nhìn thằng nhóc kia, cảm giác thân thuộc kì lạ, rất giống với người mà cậu tin tưởng nhất, luôn ở bên cậu cùng chiến đấu. Người biết về khả năng du hành thời gian của cậu sau Naoto.

"Cộng sự..?"

Takemichi bất giác thốt lên hai chữ "công sự" với đứa trẻ kia. Cậu nhóc nghe có ai đó hình như đang nói gì về mình liền quay mặt lại gay gắt đáp trả.

"Hả? Ông chú bị hâm à, tôi quen chú hồi nào mà gọi tui là- "

Chifuyu ngẩn người khi thấy chàng thanh niên trước mặt, cậu nhìn đôi mắt xanh thẳm đẹp tựa như đá quý kia mà không khỏi ngạc nhiên, đôi mắt ngấn lệ khiến ai nhìn vào cũng đau lòng.

Lý do khiến Tekemichi xúc động như vậy là vì cậu cảm thấy thật có lỗi với Chifuyu vì đã bỏ anh lại một mình khi tự sát cùng Mikey. Cậu không kìm được mà chạy lại ôm Chifuyu.

"Này! A-anh làm gì vậy hả!!"

"Hức...tao xin lỗi.."

Chifuyu nghe thấy tiếng thút thít của cậu thì lại mềm lòng, không biết giữa cậu và hắn có quen biết thế nào không mà tự nhiên lao vào ôm thế này.

' mà...trên người tên này có mùi thơm thật...'

(Khoái khoái :)) )

-----------------------------------------

Chương này có nhạt quá hông mn :'))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info