ZingTruyen.Info

[Alltake] thêm một lần nữa

chương 1

cachuabaymau354

Đây là tác phẩm đầu tay của tui có gì sai sót thì cũng mong mọi người bỏ qua ♡(ӦvӦ。)

-------------------------

"Một lần thôi cũng được! Hãy cầu cứu tao đi!Manjirou!"

"Tao nhất định sẽ cứu mày mà!"

"Hãy cứu tao!"

"Takemichi.."

Cậu bật dậy hoảng sợ, hai dòng nước mắt vô thức chảy xuống, cậu đưa tay lên xoa đầu mình giấc mơ cậu vừa mới trải qua, nó không giống với những giấc mơ trước đây của cậu.

Nó rất chân thật và chàng trai trong giấc mơ đó trông rất đau khổ cứ như cậu đã thật sự sống trong giấc mơ đó, cậu cố nhớ lại khuôn mặt người con trai đã cầu cứu cậu trong giấc mơ. Nhưng dù cho có cố đến thế nào cũng không thể nhớ ra được.

"A! Mặc kệ vậy, đến giờ đi làm rồi!"

Cậu liếc sang nhìn đồng hồ và hét lên, cậu bước xuống giường, nhưng lại cảm thấy rất nặng nề. Ở phần bụng cậu có gì đó rất nhói, cảm giác như...bị bắn? Tận 3 chỗ trên người!?

Cậu cố quên đi cảm giác kì lạ vừa nãy và bước đến phòng tắm rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Bước xuống nhà, vẫn là cảm giác lạnh lẽo, cô đơn này kể từ khi ba mẹ cậu qua đời do tai nạn giao thông. Lúc đó là ngay sinh nhật tròn 17 tuổi năm ngoái của cậu, cậu vẫn nhớ như in cái khoảng khắc mà cậu đang vui vẻ cầm điện thoại mong chờ cuộc gọi từ ba mẹ, nhưng cuối cùng lại là tin báo chuẩn bị đám tang.

Cậu gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên rồi bước đến bếp làm đồ ăn sáng. Cậu vừa ăn vừa cầm điện thoại xem tin tức thì thấy, có mấy tin tức về mấy băng nhóm bất lương do những đứa nhóc cấp 2, cấp 3 lập ra đang dần gây ra những vụ ồn ào mất trật tự và tụ tập đánh nhau.

"Ha, mấy đứa nhóc này thật là, không lo học hành mà lại đi phá làng phá xóm thế này!"

Mà nhớ lại hồi đó lúc mới lập băng cậu và tổng trưởng cũng mới 15 tuổi, lúc đó đi quậy phá, đánh lộn tùm lum vui hết biết. Nhưng lúc đó cũng vì không học hành đàng hoàng lại thi rớt đại học nên cậu không xin việc được cuối cùng lại quay về tiệm sửa xe của shinichirou mà làm chung với anh.

Shinichirou cũng rất vui khi có cậu ở đó làm chung nên cậu đã làm được ở đó vài tháng rồi.

"Ấy! Sắp trễ tàu rồi!"

Cậu nói xong liền, đem chén đĩa mới rửa xong cất vào tủ rồi chạy nhanh ra cửa.

----------------------------

"Phù! Vừa kịp lúc!"

Cậu kiếm một chỗ ngồi gần cửa sổ ròi nhìn ra ngoài, cậu nhắm mắt lại bỗng giấc mơ ấy lại hiện lên. Lần này khuôn mặt cậu trai kia nhìn như rõ ràng hơn một chút so với hồi đầu rồi, nhưng lần này cậu lại thấy chàng trai đó đang đứng trước một cửa tiệm xung quanh có rất nhiều người, mà sao cửa tiệm này này nhìn quen quen nhỉ? Tiệm sửa xe của shinichirou!?

Cậu muốn quan sát thêm chút nữa nhưng bỗng nhiên tiếng chuông tàu vang lên, tới nơi rồi.

Cậu có chút tiếc nuối vì cuối cùng cũng có thể nhìn rõ dung mạo người kia nhưng lại bỏ lỡ mất.

"Nhưng mà sao cậu trai ấy lại nó chút nét giống thằng nhóc láo toét, em của anh shinichirou nhỉ ?"

"Haizz, kệ đi vậy"

------------------------

Cậu bước đến cửa tiệm, mở cửa bước vào, chào người đang ngồi lay hoay sửa chiếc xe trước mặt.

"Chào anh, em đến ròi này"

Chàng trai khựng lại quay sang nhìn cậu, nhẹ nhàng cười ròi đưa tay lên vuốt mái tóc đen huyền, mỉm cười chào cậu.

"Ồ, đến rồi à, lại đây làm giúp anh cái này với"

Cậu gật đầu nhẹ, vội đến lấy găng tay với đồ nghề ngồi vào chỗ kế bên anh.

Sau một hồi cuối cùng cũng xong, anh quay qua nhìn cậu với ánh mắt đen huyền bí nhưng lại rất hiền hòa và ôn nhu, vừa nhìn vào ai cũng biết dường như ánh mắt người này có chút kì lạ không giống như đang nhìn một đứa đàn em bình thường mà là đang nhìn người mình thương...?

Takemichi từ trước tới giờ là người luôn rất được mọi người yêu mến nhưng lại mù mịt về tình yêu :))

Cậu được rất nhiều người để ý thầm thích nhưng bản thân lại chẳng nhận ra, từ hồi cậu học cấp 3 cậu đã được nhiều người để ý vì ngoại hình nhỏ nhắn, tính cách dễ gần tốt bụng. Biết cậu là bất lương nhưng ai cũng mến cậu vì cậu rất hiền lành và còn hay đứng ra bảo vệ những người bị bắt nạt. Từ gái tới trai ai cũng âm thầm crush cậu nhưng cậu thì tưởng bản thân làm gì sai nên lúc nào cũng bị ai đó liếc :))

Shinichirou cũng nhiều lần thổ lộ với cậu nhưng cậu thì lại không hiểu, lại tưởng rằng anh bị mấy cô gái kia từ chối nhiều quá nên giở chứng. Thế là shinichirou một lần nữa lại bị từ chối thẳng thừng :))

Trong lúc takemichi với shinichirou đang trò chuyện về các đơn hàng của khách thì có một bóng người nhỏ xíu bước vào.

"Takemicchi!" cậu nhóc lao nhanh đến ôm chầm cậu.

"Này! Buông ra coi thằng nhóc này không nói chuyện đàng hoàng được hay sao mà lần nào cũng nhảy lên ôm ấp thế hả!?" cậu bực bội quát.

"Hể~không thích~ Em thích ôm anh cơ~" cậu nhóc mè nheo nói, tay vẫn ôm chặt takemichi không buông.

"Này này Mikey, đây là nhân viên của anh không được ôm!" shinichirou bước đến tách cậu nhóc ra.

"Shinichirou là đồ ngốc!" Mikey ấm ức hét lên.

"Hả! Thằng nhóc láo toét này!" hai người một người chạy một người đuổi ồn ào hết cả lên.

Cậu bất lực, liền đi ra ngoài mua một chai nước uống hạ quả. Cậu vừa bước ra cửa ngạc nhiên nhìn một đám nhóc đang lái xe mô tô...? Đứng trước cửa tiệm. Cậu nhẹ nhàng hỏi cậu nhóc cột tóc bím, có hình xăm con rồng trên đầu:

"Mấy nhóc đang đợi Mikey à?'

Cậu nhóc nghe hỏi thì quay người lại, khuôn mặt cau có định lên tiếng quát nạt thì thấy một thanh niên tóc đen bù xù, khuôn mặt thì rất...xinh đẹp! Cậu nhóc chưa từng thấy một thằng con trai nào mà có khuôn mặt đẹp như vậy.

Cậu ngại ngùng trả lời:

"Đúng vậy"

"Mikey nó đang ở trong tiệm đó mấy em cứ vào chơi đi" cậu mỉm cười, nụ cười này thật rực rỡ cậu nhóc kia ngỡ ngàng thầm nghĩ, vội lấy tay che đôi tai đang đỏ ửng.

Cậu vừa quay về sau khi mua nước thì thấy Mikey và đám nhóc đi mấy rồi, còn chưa kịp hỏi tên mà, cậu thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info