ZingTruyen.Info

|Alltake| • Quay lại quá khứ rồi! Phải làm sao đây

Chap 39

Yummy_liu

Mưa, hôm nay trời mưa, những giọt nước trắng xóa lạnh lẽo rơi lộp độp xuống những con đường, những tán lá, những mái nhà. Điều này làm cho tôi nhớ về thời trẻ trâu của mình, mỗi khi trời đổ cơn mưa thì lại rủ mấy đứa bạn hàng xóm ra ngoài tắm xong về bị mẹ mắng thủng tai, tét cho nát mông, ựa đau lắm. Tưởng rằng hôm sau vẫn có thể bay nhảy tung tăng la cà khắp nơi nhưng cuối cùng tôi ốm liệt giường, cả người mệt mỏi, cổ họng đau rát ho sù sụ như sắp ho ra máu đến nơi vậy, ăn mỗi bát cháo thôi mà mất 1 tiếng đồng hồ, khổ lắm!

Trong khi mọi người đang ngủ say giấc nồng, bao bọc mình bằng chiếc chăn ấm ấp, bên cạnh là chiếc quạt phe phẩy thì em phải lết thân xác đến trường một cách nặng nề, mà hình như hôm nay thầy giáo đọc điểm của bài kiểm tra môn toán lần trước thì phải, chả biết như thế nào, thôi kệ đi quan tâm làm gì cho đau đầu.

"Yo Takemichi" - Akkun

"Haizzz" - Em gục mặt xuống bàn

"Chồ ôi điều gì khiến bạn tao phải thở dài vậy" - Yamagishi

"Mưa lắm kinh" - Em than vãn

"Ờ cũng đúng, mưa từ hôm qua mà đến hôm nay vẫn chưa ngớt" - Makoto

"Nghe nói có bão luôn" - Takuya

"Mưa hay bão thì nhà trường cũng không cho nghỉ học đâu" - Akkun

"Tý nữa tắm mưa không chúng mày" - Makoto

"Về có mà ốm liệt giường" - Akkun

"Hehe sợ gì" - Yamagishi

"Thầy vào kìa" - Em ngáp dài

Các học sinh nhanh chóng chạy về chỗ của mình ngồi ngay ngắn, khoanh tay lên bàn chuẩn bị tinh thần để nghe điểm kiểm tra.

"Thầy đã xem và chấm hết bài của các em, chú ý lắng nghe nhé" - Thầy giáo

"Vâng ạ" - Học sinh

"Bạn A, 80 điểm"

"Bạn B, 75 điểm"

"Bạn C, 88 điểm"

..............................

"Duy nhất có bạn Takemichi là 100 điểm" - Thầy giáo cầm bài của em, gương mặt hiện lên vẻ hài lòng

"Woa, Takemichi có khác" - Bạn G

"Vừa đẹp trai, hiền lành lại học giỏi" - Bạn D

"Takemichi xứng đáng có 10 người yêu" - Bạn H

"Haha cảm ơn nhé" - Em mỉm cười làm con tim của học sinh lẫn thầy giáo đều tan chảy, cảm thấy thật may mắn khi lớp mình có một thiên thần

   --- tua ---

Hiện tại em đang đứng trú mưa ở một cửa hàng tiện lợi nào đó, sáng nay em có mang ô nhưng em cho người khác mượn rồi, tốt bụng ghê. Vừa ăn bánh mới mua từ cửa hàng em vừa ngắm mưa, trông em lúc này thật xinh đẹp với góc nghiêng thần thánh, sóng mũi cao, đôi mắt tựa đại dương xanh thẳm cùng mái tóc đen tuyền hơi xù, ựa tim tôi nó đập thình thịch.

"Mưa to thật đấy" - Em vươn tay hứng từng giọt nước trắng xóa

"Cậu có ghét mưa không?"

Em quay sang nhìn người vừa hỏi mình thì thấy đây là một người có mái tóc trắng bồng bềnh như mây, đôi mắt xanh như bầu trời và chiều cao... ờm khá khiêm tốn chăng???

"Tôi không biết, đôi khi rất thích đôi khi rất ghét"

"Tên cậu là gì?"

"Hanagaki Takemichi còn cậu?"

"Kawaragi Senju"

"Tên của cậu đẹp thật đấy"

"Cậu có muốn đi cùng tôi không?"

"Hể được sao?" - Mới gặp nhau mà

"Được" - Senju mở chiếc ô màu đen ra

"Vậy cảm ơn nhé"

Sau đó hai người đi chung một chiếc ô, cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ, nhìn em cười tươi vl, bây giờ hai người không khác gì cặp đôi yêu nhau cho mấy, vô cùng thân mật.

   --- tua ---

"Đến nhà tôi rồi, cậu có muốn vào chơi không?"

"Có"

"Mời vào" - Em mở cửa

"Cảm ơn"

Bước vào Senju đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà, mọi ngóc ngách, từng vị trí của đồ vật và ghi nhớ nó trong đầu.

"Cậu ngồi đi, cậu uống tạm nước lọc nhé" - Em đặt cốc nước xuống bàn

"Không sao, cậu sống một mình sao?"

"Mẹ tôi đang đi công tác nên hiện giờ tôi sống một mình"

"Tôi có thể ở cùng cậu nếu cậu muốn"

"Haha không cần đâu"

"....."

Không khí trở nên im ắng xen lẫn ngại ngùng, sẽ tiếp tục thế này cho đến khi chuông cửa bỗng vang lên.

  /dinh dong/

"Tôi đi ra mở cửa"

"Ừm"

Em đi ra mở cửa thì thấy Sanzu.

"Vào đi"

"Hihi"

Vui vẻ bước vào nhà, tự nhiên mặt của Sanzu thay đổi, đm kia chẳng phải là thằng em trai yêu quý của hắn sao.

"Sanzu mày sao vậy?" - Thấy hắn bất động đứng một chỗ em liền vỗ vai hắn

"À à không sao"

"Ngồi đi"

"À ừm"

"Ai vậy Takemichi?" - Senju quay lại

"Ồ đây là Sanzu bạn tôi" - Em giới thiệu

"Chào, tôi là Kawaragi Senju rất vui được gặp" - Bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong nó khác lắm, đm sao ông anh của hắn lại đến đây, ổng còn quen vợ hắn trước hắn cơ, cay.

"Sanzu Haruchiyo"

"Hai người có vẻ giống nhau nhỉ, trông như hai anh em ý" - Em xoa cằm nói

"Tao là con một mà" - Sanzu

"Thôi tao đi nấu bữa tối rồi cùng nhau ăn được không?"

"Ừm" - Senju

"Được" - Sanzu

Xong em đi vào bếp để lại hai con người tâm sự làm quen.

"Uầy con một cơ à" - Senju khinh bỉ

"Mày làm gì ở đây?" - Sanzu

-Nhà vợ tôi đấy, ông cấm tôi đến đây à?" - Senju

"Ai vợ mày?" - Sanzu

"Hanagaki Takemichi à không phải là Kawaragi Takemichi" - Senju

"Mày bị ảo hả em, nó là vợ tao" - Sanzu

"Này này cho ông anh nói lại, Takemichi là vợ tôi" - Senju

"Mày đừng tưởng mày là em mà tao không dám làm gì nhá" - Sanzu

"Tôi thách ông anh đấy, nhào vô xem nào" - Senju

"Á à thì ra mày chọn cái chết" - Sanzu

"Ui ui sợ quá cơ" - Senju giả vờ run rẩy sợ hãi

"Đm, em trai thế đấy" - Sanzu chỉ muốn kí đầu em trai hắn vài cái

"Lêu lêu" - Senju

Và bọn hắn cứ thế lườm nhau tóe lửa, cháy mắt.

   --- 30p sau ---

"Oi Senju, Sanzu ăn cơm thôi"

"Cậu nấu ngon ghê" - Senju nhìn từng  món ăn tỏa hương thơm lừng khiến người ta thèm thuồng

"Cảm ơn nhé" - Em mỉm cười

"Ăn thôi" - Sanzu

Cả ba càn quét hết đến khi đĩa sạch bong, lúc này chỉ còn một miếng thịt duy nhất còn sót lại, Sanzu và Senju vô tình nhìn trúng nó.

"Nó là của tôi" - Senju định gắp nó lên thì bị Sanzu lấy đũa cản lại

"Của tao, tao nhìn thấy trước" - Sanzu

"Của tôi"

"Của tao"

"Của tôi"

"Của tao"

.....................

"Im hết, tao là người nấu nên nó là của tao được chưa?" - Em đập bàn

"Hứ" - Senju

"Hừ" - Sanzu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Senju ở lại chơi với em và Sanzu đến 10h mới về, tuy muốn ở lại nhưng cuộc đời không cho phép.

"Về cẩn thận nhé Senju, khi nào rảnh thì đến chơi" - Em nở nụ cười thân thiện

"Ừm" - Senju hôn má em rồi đi về

"Thằng ranh con" - Sanzu chửi thầm
Sau đó em đóng cửa lại lên phòng đi ngủ, Sanzu tất nhiên là ngủ cùng rồi hehehe

Tắt đèn chìm vào giấc mộng, một ngày bình yên lại kết thúc, nhanh thật đấy.

   --- tại nơi nào đó ---

"Này thằng em mất dạy kia mày đi đâu giờ này mới về" - người có vết sẹo dài bên mắt trái hét lên, đó là Takeomi

"Tìm muốn đứt hơi" - người có mái tóc giống ngựa vằn nói, đó là Wakasa

"Đến nhà vợ tương lai được chưa?" - Senju

"Là ai?" - Takeomi

"Tò mò ít thôi" - Senju

"Anh em như ...." - Takeomi

   --- tobe continue ---

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Senju đã lên sàn (o・ω・o)

Yêu các bác ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info