ZingTruyen.Info

[AllTake] Phó tổng trưởng Hắc Long

7. Thế hệ S62

Oraliez

||Ora: Định đợi 2 ngày nữa up sau nhưng thôi chiều mấy bác đó, nói trước là tui không muốn Buff sức mạnh của Takemichi quá nhiều đâu. Bé mới chỉ 10 tuổi thui, không thể mạnh bằng Ran đc (_)||

Đi theo tên Ran vì hắn bảo có người muốn gặp em, Takemichi được đưa đến sân sau của khu. Vừa đến, em nhìn thấy có 4 tên đứng như đang chờ em.
Lướt qua một lượt, em nhìn tên to con nhất, tưởng là thủ lĩnh nhưng em phải thay đổi suy nghĩ khi nhìn kĩ tên đứng phía trước hắn.

Nói sao nhỉ, tên ấy....có một thứ gì đấy khiến em dè chừng.

"... Mang tôi đến đây làm gì?"
"Cũng không có gì to tát, chỉ là tao muốn mày đấu một trận với tao thôi"

Tên ấy tiến lại gần, Ran và Rindou cũng lùi ra xa. Takemichi quan sát kĩ hắn, tên này còn nguy hiểm hơn cả Taiju. Takemichi muốn từ chối vì chắc gì đã thắng tên này.

Định lên tiếng thì theo phản xạ, em đưa tay chặn phòng thủ bên mặt trái đúng lúc hắn tung một cú cước bên trái em. Cả bọn sững sờ, chưa một ai tránh kịp cú đấy cả.

Sự kinh ngạc thoáng qua trên gương mặt hắn rồi thay vào đó là sự phấn khích. Chưa kịp để em thở phào thì hắn cười thích thú:

"Aha♡! Phản xạ tốt đấy! Đấu với tao một cách nghiêm túc nào nhóc!"
"... Tôi có quyền từ chối không?"
"Đương nhiên là không rồi!"
"......"

Takemichi bất lực chấp nhận lời đề nghị của hắn, nếu bây giờ em bỏ chạy thì còn kịp đâu. Thế là trận đấu diễn ra trong sự hồi hộp, căng thẳng của mọi người.

Nói chung là trận đấu diễn ra khá "kịch tính". Izana toàn dùng chân để tung cước đá em, Takemichi cũng đành theo linh tính mách bảo mà nhìn chuyển động hắn rồi đoán để né thôi.

Takemichi yếu thể lực nhưng bù lại là sự nhanh nhạy, quyết đoán và biết đọc chuyển động đối phương.
Mấy năm qua Taiju luôn cố gắng để Takemichi mạnh hơn nhưng càng cố thì xương em càng dễ gãy nên đành bỏ cuộc, cho em sự dẻo dai là được rồi.

Em không thể tấn công lại hắn, nhưng cũng muốn liều một phen nên gần cuối trận, em dồn hết sức vào một cú đấm vào bụng hắn. Hiển nhiên rồi, hắn vẫn đứng yên không sứt nẻ hay có chút đau đớn gì, thậm chí hắn còn lên lớp em:

"Hừm.... Chuyển động của nhóc tốt đấy nhưng lực lại yếu quá, nhóc đấm mà như xoa bụng ý."
".... Đã biết thế rồi còn bắt đấu"
"Vậy để tao cho mày biết thế nào là đấm này"

Dứt lời, hắn đấm mạnh vào bụng em làm em chưa kịp nhận ra.
Mẹ nó! Hắn đấm đau dã man! Takemichi gục xuống ôm bụng rên rỉ. Em ngước lên đưa cái nhìn căm ghét với hắn, hắn nhìn em rồi hỏi những tên còn lại:
"Thằng nhóc này là sao đây?"

"Hanagaki Takemichi, 10 tuổi, vào trại vì tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Cụ thể là....thằng nhóc này đã giết chết bố ruột mình với 12 nhát dao."

Một tên có vết sẹo chéo từ trán xuống mắt trịnh trọng trả lời, bọn hắn kinh ngạc nhìn em. Tuổi này mà giết người sao, lại còn là bố ruột với 12 nhát dao nữa chứ?
"Úi chà, đây gọi là tuổi trẻ tài cao sao?"
"Hm~ không đơn giản nhỉ"
"? Hanagaki sao...?"

Tên ấy thích thú nói như thể vừa tìm một thú vui mới:

"Từ bây giờ, Hanagaki Takemichi sẽ gia nhập cùng ta. Được chứ, Puso?"
"Puso?"

"Puso nghĩa là trái tim trong tiếng Philippin. Mày đấy, Hanagaki."
"..... Shiba"
"Gì?"
"Tên tôi là Shiba Takemichi, không còn là Hanagaki nữa!"
"Ồ ồ, xin lỗi nhé, Hanagaki"
"....."

Takemichi gượng dậy, em bắt lấy tay của hắn. Thôi thì tham gia cũng được, tiếng tăm của bọn hắn cũng nổi ở đây, có thể nói là Vua, có Vua bảo kê thì bố con thằng nào dám đụng.

____________________
"Này" - Takemichi chán nản lăn qua lăn lại trên giường, em tự nhiên thấy hứng thú với cái tên quái vật đấy. Hắn còn mạnh hơn cả Taiju.

"Sao?" - Ran với Rindouhơi bất ngờ vì em chủ động bắt chuyện.
"Cái nhóm mà mấy người lập gọi là cái gì?"
"Hm....thế hệ S62, thế hệ Cực Ác."
"Lý do?"

"Cái tên nói lên tất cả, toàn bộ những người trong nhóm đều có án phạt nặng, từ cướp bóc đến giết người. Mỗi người đều từng đấu một lần với Izana, hắn thấy ai mạnh thì cho vào"-Rindou giải thích cặn kẽ với em.

"Ồ.... Có những ai vậy?"
"Thủ lĩnh cũng như là Vua của cả cái trại này, Kurokawa Izana. Thân cận trung thành, Kakuchou. Chó điên Shion Madarame. Hai anh em bọn anh, Haitani. Muto YasuhiroMochizuki Kanji. Cuối cùng là em, Hanagaki Takemichi, trái tim của cả nhóm."
"... Thú vị phết."
"....."
Takemichi quay người nằm ngủ, đột nhiên em cảm nhận được một luồng hơi ấm sau lưng mình.

Giật mình quay lại thì Ran đã trèo lên nằm bên em từ lúc nào. Hắn tự tiện nằm bên cạnh, hớn hở cười mặc cho em cố đá hắn ra:
"Tránh ra!"
"Ngủ đây ấm hơn"
"Ngủ cùng em trai anh kìa!"
"Rindou nó toàn đá anh đến gãy xương."
"... Chật chội"

Takemichi mặc kệ hắn, quay người phía đối diện nằm co người. Ran nghĩ em lạnh nên vòng tay ôm em vào lòng. Em muốn giãy ra nhưng vì hơi ấm hắn truyền tới khiến em cảm thấy ấm áp hơn....nó xua tan cái lạnh cả bên trong lẫn bên ngoài.
Nó càng làm em nhớ đến họ..

Thôi thì cứ coi hắn là anh trai Fake cũng được, tạm thời là trong vòng 4 năm...





"Take-chan à, em làm gì vậy?"
"Học."
"?????"

Ran với Rindou tò mò nhìn em tập viết chữ trên một tờ giấy. Ây dà....trong trại mà vẫn có người học bài sao?
"Sao phải học?"
".... Hỏi câu không đáng để trả lời.''

Takemichi rất chăm học nha, dù số tiền mà bố Taiju chu cấp khá nhiều nhưng vẫn không đủ để cho cả ba anh em đi học, mỗi tháng gửi một lần, còn phải lo tiền đồ ăn, nước sạch, học phí,.. nên Takemichi phải tự học ở nhà. Cứ chiều về là Hakkai hoặc Yuzuha sẽ dạy em.

Kiến thức nhiều mà giờ học lại ít nên Takemichi phải dành nhiều thời gian cho việc học tập hơn. Dù bây giờ 10 tuổi rồi nhưng em vẫn chưa hiểu phần Ngữ Pháp và Hán Tự lắm.

Vào trại rồi thì em vẫn dành phần lớn thời gian để học, cứ có lúc rảnh là em bắt đầu học. Ôi trời, làm sao có thể vừa giỏi đánh đấm vừa giỏi võ miệng lại còn vừa học giỏi được như vậy chứ...

".... Chữ này phải viết như này."

Rindou chỉ chữ em viết sai, cẩn thận viết lại mẫu cho em. Takemichi chăm chú nhìn rồi viết lại. Sau đấy, em ngẩng lên nhìn hắn:

"Anh giỏi ghê, giúp em học đi."
".... Haiz được thôi, nói trước là anh không biết dạy đâu đấy."
"Không sao, em chỉ cần có người dạy là được"
"Phì, thế học đi"

Rindou cười nhẹ rồi ân cần dạy em, Takemichi cũng chăm chỉ học hỏi, hai người chìm trong không gian riêng, vô tình quên ai đó.

Ran bị hắt hủi, Ran tủi thân nhưng Ran không dám nói... Thôi thì ngồi tự kỉ bầu bạn với kiến vậy...

[Có một sự phân biệt đối xử ở đây!]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info