ZingTruyen.Info

[AllTake] Phó tổng trưởng Hắc Long

5. Sinh nhật đẫm máu

Oraliez

"Anh Taiju, bố đâu rồi ạ?"
"..... Ông ta đi công tác mấy năm, đừng có hỏi tao mấy câu về ông già nữa."

Lần nào cũng vậy, Hakkai hay Yuzuha hỏi về người bố biệt tăm biệt tích ấy thì Taiju luôn nói qua loa rồi tránh nó một thời gian. Họ cũng không muốn hỏi nhiều, hắn nối đoá lên thì lại khổ.

Và rồi 4 năm cũng đã qua...

Takemichi đã sống cùng họ được 4 năm rồi, trong khoảng thời gian ấy, em bị ăn đập nhiều hơn là được yêu thương. Nhưng ít ra, tình thương họ dành cho em là thật.

Bây giờ, em đã tròn 10 tuổi, nhờ việc 'tập luyện' cùng Taiju mà em đã thành thạo các cú đánh, cách né và vân....vân..., nói chung bây giờ em là niềm tự hào của tên quái vật Taiju.

Hôm nay em được tên Taiju cho thả rông ra ngoài, đơn giản là vì hôm nay là ngày sinh nhật em. Takemichi đi dạo quanh khu phố, em không mua những bộ quần áo đắt tiền, những món đồ chơi xa xỉ hay bất cứ những gì mà một đứa trẻ sống trong gia đình khá giả cần.

Em cứ thế tiến vào một cửa hàng văn phòng phẩm, mua một con dao dọc giấy nhỏ rồi bỏ vào túi đi ra. Mặt em đầy sát khí khi đứng trước cửa của một căn nhà cũ nát.

[Cuối cùng ngày này cũng đến, bố ạ...]

Đeo chiếc khẩu trang và đội mũ vào, em cứ thế mở cửa bước vào một cách thật nhẹ nhàng.

Trong căn nhà bẩn thỉu ấy là hình ảnh người đàn ông gầy trơ xương, nằm ườn xem tivi. May rằng tiếng tivi quá to nên gã không để ý em đã lặng lẽ đứng đằng sau cùng con dao từ lúc nào, em dứt khoát đâm mạnh xuyên qua cổ gã.

Người bố giật mình, gã bật dậy đau đớn, nhìn vết thương chảy máu rồi hoảng sợ nhìn tên trước mặt. Gã run rẩy:
"Ma_mày là thằng nào!!?"
"Lâu rồi không gặp, bố."
"A_aaaahhhh!!!!!!!!








"Nhà Shiba xin nghe?"
"Dạ? Takemichi làm sao ạ!!!?"

Tiếng xe cảnh sát lẫn cứu thương vang vọng cả một khu vực, mọi thứ đều rất hỗn loạn. Người dân quanh khu cả những người đi đường cũng hiếu kì lại xem, quây thành một vòng tròn xì xào bàn tán.

Rất nhiều cảnh sát và bác sĩ ở đấy, họ khiêng xác một người đàn ông.....đã chẳng còn gọi là cơ thể con người ra từ căn phòng trọ cũ nát.

Sau đó, cảnh sát còng tay em lôi ra ngoài. Tất cả rùng mình, một cậu bé tầm khoảng 9-10 tuổi thôi nhưng khuôn mặt thờ ơ, lạnh cắt máu. Mặt em lấm tấm những vệt máu đỏ, cả cơ thể thì đẫm máu.

"Thật khủng khiếp!"
"Tàn bạo quá..."
"Cậu bé kia là nạn nhân hay hung thủ?"
"Ôi trời...."
.............
Chậc, đúng là miệng đời!

"Takemichi!"

Tiếng hét khiến em theo phản xạ mà quay sang nhìn, ơ kìa... Sao Yuzuha, Hakkai và cả Taiju cũng đến?

Ngơ ngác nhìn họ trong khi họ kinh hãi nhìn em, Takemichi hiểu ra vấn đề, em nhìn khuôn mặt đã không còn trắng hồng của mình, thay vào đó là màu đỏ tươi.

Em cố lấy tay lau mặt, để họ có thể nhìn thấy khuôn mặt dễ thương mà họ thường khen, cưng nựng. Vô tình hành động đó khiến người cảnh sát đứng bên em hoảng hốt, hắn như chuẩn bị lấy súng ra, gắt gỏng:

"Đừng có động đậy! Đồ quái vật!"
"Ah? Quái vật sao...?"

Em thờ thẫn nhìn tay mình....bàn tay nhỏ bé nhưng chính bàn tay ấy lại dã man giết người bố của mình. Phải chăng em là....quái vật?

"Takemichi! Giải thích cho chị! Có chuyện gì đã xảy ra!?"
"Yuzuha-nee..."

Yuzuha muốn chạy đến ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ bé, bơ vơ đấy nhưng không kìm nổi sự tức giận với em.

"Takemichi! Em có sao không!?"
"Mày đã làm gì?"

Taiju và Hakkai cũng vội vã chạy đến nhưng cả ba liền bị các chú cảnh sát ngăn lại, ra sức khuyên can:
"Dừng lại! Trẻ con không được lại gần!"
"Nhưng đó là em của bọn cháu!"
"Em mấy đứa đã giết người! Đừng có lại gần cho đến ngày xét xử!"
"Dạ? Takemichi....đã giết người sao?"
"...."

Taiju không phục đẩy tay viên cảnh sát ra với lực rất mạnh. Hắn dậm chân tiến tới, bóp chặt vai em lắc, gằn giọng nhưng có phần nào run rẩy:

"Takemichi, mày nói rõ cho tao. Mày có giết người vô tội không?"

Đôi mắt em long lanh như không biết nói dối, nó trong sáng đến tuyệt đẹp. Nhưng trái với câu trả lời và sự kì vọng của họ, em thản nhiên nói:

"Em đã giết ông ta, nhưng không phải là người vô tội. Đó là cách em bảo vệ gia đình mình.''
"Cái_cái quái!?"

Sau đấy, Takemichi liền bị đưa đi, chờ ngày phán xét ở toà. Em ngoảnh đầu lại nhìn bọn hắn, chưa bao giờ, em thấy Taiju thất vọng về mình như vậy...








Cuối cùng, ngày xét xử cũng tới...

"Phạm nhân cho biết, phạm nhân có cố tình gây ra sự việc đáng tiếc này không?"
"..... Có."

"Phạm nhân cho toà biết động cơ"
"Hành hạ, đánh đập, bỏ đói, chửi rủa,....ông ta làm tất cả mọi thứ với tôi trong 6 năm."

"Tại sao phạm nhân không tố cáo cảnh sát?"

"Ngài muốn tôi chết khi cố ra khỏi nhà sao?"

"..... Vậy tại sao phạm nhân có thể chạy thoát được trong 4 năm?"

"Cửa mở, tôi may mắn thoát được. Nhà Shiba đã nhận nuôi và chăm sóc tôi."

"... Luật sư và nhân chứng có muốn nói gì không?"

"Cho nó vào tù ngay!!! Thằng nhóc ấy chỉ mới có 10 tuổi nhưng đã dã man ra tay với người bố ruột của mình! Đó là hành vi bạo lực và đáng báo động ở lứa tuổi như vậy!"

"Tôi đồng ý! Chúng ta cần cho nó vào trại cải tạo ngay! Nó hạ sát một sinh mạng nhưng lại không có biểu cảm và cảm giác gì! Một đứa trẻ nhỏ như vậy mà đã có nhận thức máu lạnh! Ai biết mai sau nó còn kinh khủng như thế nào!"
"......."

Takemichi im lặng nhìn những tên theo phe 'chính nghĩa' nói đạo lý. Bọn chúng căn bản là chẳng quan tâm đến cảm xúc của em, thử hỏi bạo lực gia đình như vậy nhưng có ai ra can ngăn đâu?

"Takemichi còn quá nhỏ! Em ấy
chưa đủ nhận thức để hiểu ra vấn đề!"
"Bản thân là người trong cuộc, em ấy bị chính cha ruột mình hành hạ suốt nhiều năm! Em ấy chỉ muốn trả thù!"

Từ phía đằng xa, Yuzuha với Hakkai đang cố gắng vào phiên toà nhưng bị mấy tên cảnh sát ngăn lại. Takemichi cảm động nhìn họ, người duy nhất đứng về phe em bây giờ....

"Đó không còn là tự vệ chính đáng! Thưa chủ toà, ngài hãy suy xét thật kĩ! Để một con quái vật máu lạnh như vậy ra ngoài xã hội sẽ như thế nào!?"

Những tên còn lại bỏ ngoài tai các lời biện minh bất hợp lý của hai đứa trẻ. Họ thật sự khinh thường và sợ hãi.

Takemichi cũng biết số phận của mình sẽ như thế nào ngay khi tiếng búa đập cùng lời phán xét cuối cùng cất lên:

"Hanagaki Takemichi, phạt cải tạo 4 năm do cố ý gây thương tích dẫn chết người!"

____________________
||Ora: Vậy là mấy bác sắp biết gặp ai rùi đoá (. ❛ ᴗ ❛.) ||

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info