ZingTruyen.Info

[AllTake] Phó tổng trưởng Hắc Long

20. Đội Ngũ Mizo (1)

Oraliez

"Sao lại muốn vào Hắc Long?"

Em toả sát khí ra, trầm giọng lại, đó là cách em kiểm tra xem khả năng chịu đựng của bọn lính mới. Nhưng ngạc nhiên thay, ba tên ấy chỉ hơi rùng mình một chút rồi vẫn đứng hiên ngang trước mặt em được.

Takemichi dần hiếu kì, ba kẻ khả nghi.
"Đầu quân cho bang lớn có phải một lý do không?" - Kẻ tên Chouji nhún vai trả lời, em nhìn bọn chúng một lát rồi đi trước:
"4 giờ đến nơi tập trung của Hắc Long, chắc bọn mày biết nó ở đâu nhỉ."
"Vâng..."

Mặc ba kẻ kì lạ đó, em đi về nhà. Takemichi ngoan ngoãn giúp Yuzuha bưng cơm rồi ngồi nghiêm chỉnh ăn. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên, em lật đật đến nhấc máy:
"Nhà Shiba xin nghe?"
"_-_-----___--_--..."
"? Anh Taiju?"

"Chắc là đây..."
Takemichi cầm mảnh giấy ngó quanh, tay em cầm một túi quà. Một khu chung cư tập thể xập xệ, nhìn bên nào cũng thấy ít nhất một túi rác chềnh ềnh bên đường.
Em bình tĩnh bước qua đống bẩn thỉu ấy, tìm căn nhà số 203, lịch sự gõ cửa. Cánh cửa khẽ mở ra:
"Đến rồi à, Takemichi."
"... Ừm, anh trông khác quá Taiju."

Takemichi nhìn chằm chằm mặt và cơ thể Taiju một hồi lâu, hình như hắn...gầy đi à? Hắn mở cửa mời em vào. Em cởi giày ra, nhìn quanh căn nhà nhỏ.
Chà.... không biết là có phải do sống trong môi trường tiện nghi quá lâu không mà căn nhà Taiju trông rất sạch sẽ và ngăn nắp, đúng là anh cả.

Taiju mời em ngồi trên tấm nệm, bụng hai ly nước cam ra cho em:
"Em xin."
"Ờ"
"...."
Đột nhiên hai người chìm trong không gian im lặng, Takemichi uống một ngụm nhỏ, tiếng cốc đặt lên đặt xuống lặp lại mãi trong 10 phút. Mãi lúc sau, Taiju mới mở đầu câu chuyện:
"Hắc Long vẫn ổn chứ?"
"... Vẫn ổn, em đã chia thành hai nhóm tập luyện." - Takemichi trả lời nhưng mắt lại nhìn vào cốc nước cam sóng sánh.
"Ờ, cần gì cứ bảo tao."

".... Anh không định hỏi về Yuzuha-nee và Hakkai-nii sao?"
"...."
"..... Hai người họ vẫn khoẻ, Hakkai-nii đã về phiên đội của mình, Yuzuha-nee thì đang dần chấp nhận sự thật."
"Thế là được rồi."

"Anh vẫn sống tốt nhỉ?"
"... Thì chỉ thế thôi, tiền tao kiếm hiện tại không bằng 1/3 tiền hàng tháng của ông già chu cấp."

Taiju nâng cốc lên uống, em đặt cốc mình xuống làm hắn cũng đặt theo. Em hỏi:
"Vừa nãy có ba tên kì lạ ngỏ ý muốn gia nhập Hắc Long, anh nghĩ sao?"

"... Cứ cho vào đi, gia tăng sức mạnh cũng được." - Taiju dứt khoát trả lời luôn mà không suy nghĩ gì khiến em hơi khó chịu:
"Chính vì cái tư tưởng sức mạnh của anh khiến Hắc Long thua Touman đấy Taiju, ít ra cũng phải biết bọn chúng có tham vọng như thế nào chứ."

".... Mày định khiến Hắc Long trở thành Touman 2 sao?!"

"Đương nhiên là không, em không cần tình đồng đội, nếu muốn, 1 mình em có thể chiếm lấy Touman. Song em vẫn ưu tiên tham vọng và tài năng hơn." - Ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn, chuyện của Hắc Long luôn khiến em phải quan tâm hết sức.

Taiju suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
"Vậy mày định làm gì?"
"4 giờ em sẽ đấu trực tiếp với ba tên ấy."
"... Tao sẽ đến xem thử."
"..... Tùy anh."

Nghĩ cũng xong chuyện, em đứng dậy lễ phép:
"Em xin phép."
"Này...."
"?"
"Mày không coi tao là anh trai nữa nhỉ?"
".... Ừm, em không coi anh là anh trai nữa. Nhưng em coi anh là ân nhân."
"Ra vậy... Quan hệ mang ơn sao..."

Takemichi nhớ ra túi quà bên cạnh, em giơ trước mặt hắn mà chẳng có tí ngại nào.
"Cái gì đây?"
"Khăn quàng cổ của Yuzuha-nee mua cho anh vào hôm gặp ông ta."
"..."

"Em về đây."
Taiju nhận lấy cái túi, lấy ra chiếc khăn quàng cổ màu xanh lam trông khá đắt tiền. Takemichi cúi đầu, xỏ giày vào thì hắn nhỏ giọng hỏi:
"Tao có phải là một người anh tốt không?"
"...Không."

Rồi em đóng cửa lại, rời khỏi khu nhà hắn.

"Bắt đầu đi."

Giữa phần đất bị bỏ hoang của nơi công trình cũ, Takemichi đứng đối diện ba tên ấy, không có chút động thủ hay phòng thủ gì.

Chonbo và Chome ngập ngừng, tên Chouji lấy cây baton ra, lườm:
"Lên thôi, 3 vs 1 chẳng phải mình có lợi thế hơn sao."
Gã tiên phong lên trước, Chome và Chonbo cũng theo đó mà lao đến. Em vẫn đứng im, đến khi Chouji quẹt một đường qua đầu em thì em ngồi thụp xuống, lấy đà vung chân vào mặt gã.

Chouji lảo đảo thì Chonbo với Chome dồn sức vào hai nắm đấm, em dễ dàng né được hết tất cả cú đánh của ba tên.
[Hừm.... Bọn này chẳng biết đánh nhau gì cả, toàn đấm theo bản năng...]

Nghĩ khởi động thế là đủ rồi, em xoay người trên không đá thật mạnh vào đầu của bọn chúng. Đáp xuống xong, chưa để ba người họ hết choáng, em lại giơ chân lên cao một lượt quẹt bọn chúng xuống đất.

Takemichi suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng:
"Hm.... Chouji, Chonbo và cả Chome sẽ gia nhập Hắc Long kể từ ngày hôm nay. Chonbo và Chome về nhóm của Inupee, còn riêng Chouji sẽ do chính tao huấn luyện riêng."
"!!?"

Cả bọn kinh ngạc, việc gia nhập thì không đáng nói nhưng đáng lưu tâm nhất là việc em tự mình huấn luyện riêng một người! Phó tổng trưởng Hắc Long thu nạp đệ tử sao??

Chouji mở to mắt kinh ngạc, thấy vẻ mặt gã, em hỏi:
"Sao? Rút hả?"
"À không.... Đây là vinh hạnh của tôi thưa ngài.'' - Chouji cúi người, chắp tay ra sau tỏ vẻ kính nể.

".... Bắt đầu tập luyện!" - Takemichi vỗ tay nhắc nhở bọn chúng, Kokonoi và Inupee liền vội vã chạy đến chỗ em, lắp bắp:
"Boss, sao_sao ngài lại tập luyện riêng với tên Chouji?!"
"Tôi thấy hắn ta yếu mà."
"Suỵt, yếu có nghĩa là vẫn có thể phát triển. Tên Chome và tên Chonbo có thể lực tốt giao cho mày Inupee, còn tên Chouji thì khác. Hắn có tài năng cả về thể lực và sự linh hoạt, cứ giao cho tao là được rồi."  - Em đặt ngón tay giữa môi của Inupee ngăn lời anh, thủ thỉ nói như sợ ba tên kia nghe thấy.

Em nhìn về phía cánh cổng lớn, một bóng dáng to lớn quen thuộc, hắn không vào mà chỉ đứng quan sát, hài lòng rời đi. Em thở dài, lướt qua KoKo nói nhanh:
"Giám sát Chonbo và Chome."
"?"

Đúng vậy, mặc dù đã chấp thuận cho ba tên kì lạ ấy vào nhưng lòng tin của em với bọn chúng rất mong manh. Em luôn phải đề phòng tất cả mọi thứ, kể cả bạn bè.
Nhìn kẻ tên Chouji, đó là tên đáng lo nhất.

_____________________

"Đứng lên đi Chouji, mày định nằm quằn quại như vậy đến bao giờ?"
"Khụ! Khụ!..."

Takemichi lạnh nhạt nhìn kẻ đang ôm bụng quỳ dưới đất. Chonbo và Chome đứng ngoài nhìn thấy lo lắng cho gã, gã đã bị em bắt tập trong 2 tiếng liên tục rồi. Cứ ngã xuống là bị bắt đứng lên tập tiếp, không có một giờ nghỉ ngơi.
"...."

Không thấy Chouji trả lời mình, em thở một hơi ngắn quay sang nhìn Chome và Chonbo:
"Tao hỏi một câu."
"!" - Bọn chúng thót tim.
"Tham vọng bọn mày sâu đến đâu?"
"???"
Ba dấu hỏi chấm to đùng xuất hiện, hỏi câu gì mà nghe sâu sắc vậy, phỏng vấn lính mới chăng? Song Chonbo nuốt nước bọt rồi bình tĩnh trả lời:

"Tôi không cần tham vọng lớn, tôi chỉ cần theo người mà tôi kính trọng thôi."
"Ờm.... Tham vọng ăn uống có được tính không?" - Chome chỉ gói bimbim gã đang cầm ăn nãy giờ.

Takemichi quay lại nhìn Chouji, gã cũng đã hồi được sức rồi, vẫn là câu hỏi đó nhưng lại thay thành câu mệnh lệnh với sự nghiêm túc:
"Chouji, cho tao thấy tham vọng của mày đi."
".... Nguyện theo ngài suốt đời, nếu ngài muốn tôi có thể giết người vì ngài." - Giọng nói thản nhiên, ánh mắt kiên quyết ấy cho thấy từ 'giết' gã thốt ra hoàn toàn có thể làm được chỉ cần em ra lệnh.

"....." - Em nhìn gã, có quyết tâm đấy nhưng..... [Giả tạo.].

Cái ánh mắt của gã không một chút lay động nhưng nó vẫn phảng phất sự vô hồn, không hề có cảm xúc gì. Chouji chỉ đang nói dối để lấy lòng tin của em.

Em biết ba tên này gia nhập Hắc Long có ý đồ xấu nhưng chưa thể vạch trần được, nhất là khi em có hứng thú với tên Chouji, cứ để từ từ cho Kokonoi tìm hiểu đã.

"Nghỉ thôi, Chouji ngày mai tăng lên gấp đôi." - Takemichi đút tay vào túi, quay sang bảo Chome:
"Mày đi cùng tao mua đồ ăn."
"Hả? Tôi sao?"
"Ờ."

Takemichi ngoắc tay bảo gã theo sau, Chome cũng không phàn nàn gì, đi mua đồ ăn mà. Kokonoi và Inupee trầm mặc nhìn từ xa, tên Chouji có gì đó rất khả nghi...

  "...." - Takemichi và Chome vào cửa hàng tiện lợi, em lẽo đẽo đi sau Chome để gã mua đồ cho em. Tên này chắc sành ăn lắm. Chome thấy hơi ngại, gã cứ bị em nhìn chằm chằm, bộ gã làm gì sai sao?
"Ờm... Ngài ăn loại này được không?"

Chome giơ gói bimbim vị tôm cay cho em. Takemichi nhìn bao bì rồi gật đầu, em không kén ăn lắm. Gã cũng ngập ngừng cho vào giỏ, lại đi mua thêm vài thứ.

Sau khi mua và trả tiền xong, Chome cầm túi đồ ăn vặt của em theo sau. Takemichi đi ngược lại với một nhóm người, đó là nhóm của cậu bạn hồi trước. Cậu ta reo lên vui mừng:

"Ơ! Takemichi hả? Lại chạm mặt nhau rồi."
"...." - Em lướt qua người cậu ta, người lạ, không quen.

"Nào nào, vô tình quá đấy." - Cậu ta khoác vai em như hai người bạn lâu năm chưa gặp. Em gạt tay cậu ra:
"Chúng ta không quen nhau."
"Ểh~ thôi được rồi, vậy từ giây phút này làm bạn nhé, Takemichi." - Cậu ta không để ý nét nhăn nhó trên mặt em, tự tiện cho quyền làm bạn với em.
"..... Phiền phức."
"Hehe, tao là Yamagishi, thằng suốt ngày nghịch 🐦 này là Makoto; thằng này là Akkun và Takuya."
".... Sao cũng được."
"Vậy nhé, chào tạm biệt! Khi nào đi chơi nha Takemichi!"

Yamagishi và Takuya cười tươi chào em. Takemichi cũng gật đầu lại đi tiếp, em đã không để ý đến cái nhếch mép và lời nói thì thầm của bọn chúng.
"Hinata chắc sẽ vui lắm đây..."

Về đến nơi tập, em bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Cả đám lính nằm bầm dập dưới đất, thê thảm. Thấy em về, Inupee gượng dậy đến chỗ em, loạng choạng. Em đỡ anh, giọng có phần gấp gáp:

"Có chuyện gì vậy?"
"Khụ, Boss, có 4 tên lạ mặt tự xưng là Đội Ngũ Mizo đến đánh người chúng ta."
".... Đội Ngũ Mizo?"

"Đó là cái tên của 4 người mạnh nhất trong một băng mới lập gần đây, bang Nguyệt." - Kokonoi gắng nói tiếp, gã mệt đến nỗi mỗi lần nói thì thở hồng hộc.
"Nói rõ hơn." - Takemichi trầm giọng, gây sự với Hắc Long sao?

"Băng Nguyệt mới được lập mấy tháng nay nhưng đã thu được hơn 100 quân, thủ lĩnh nữ đầu tiên trong giới bất lương, Tachibana Hinata cùng bốn tên được coi là bạn thân, Yamagishi, Makoto, Takuya và cuối cùng là Sendo. 5 người bọn họ được gọi là Đội Ngũ Mizo."

"Sức mạnh?"
"Cái này thì tôi không rõ nhưng nghe nói 5 người bọn họ là tập hợp của tất cả sức mạnh: khoẻ mạnh, dẻo dai, thông minh, quyết đoán và đặc biệt là rất tàn bạo."
"..... Bọn mày về dưỡng thương đi."

Takemichi quay lưng rời đi, em trừng mắt:
[Yamagishi.....!]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info