ZingTruyen.Info

[AllTake] Phó tổng trưởng Hắc Long

19. Khả nghi

Oraliez

"Gió mát quá!"
"Lạnh...."
"Đi phượt thế này chẳng phải rất thoải mái sao!"

Hai chiếc xe phóng vun vút dọc đường biển, Baji thích thú cười tăng tốc hơn. Anh tăng tốc bao nhiêu thì em càng lạnh bấy nhiêu. Tự nhiên nãy em đang đi dạo vài chỗ thì bị Baji và Chifuyu bắt cóc đèo lên xe.
Thôi nào....trời có gió mùa rồi lại đi chạy xe với tốc độ cao ven biển thế này chết cóng em mất. Túi sưởi Koko đâu rồi chứ....

"Đến đây được rồi. Bọn mày ăn gì không tao mua, kem nhé?" - Baji dừng xe chống cạnh một siêu thị nhỏ. Takemichi kịch liệt lắc đầu phản đối, em không muốn ăn kem, lạnh . Baji cười trừ rồi lấy tiền đi vào mua, để lại em và cậu bạn Chifuyu ngồi ngơ ngác.

"À ừm.... Xin lỗi vì ngày hôm đấy đã gọi mày là thằng chó..." - Chifuyu khó xử gãi đầu, ngượng nghịu nhìn em. Takemichi cũng đang nhìn cậu, nhưng khuôn mặt lại chẳng có tí biến sắc nào:
"... Chỉ thế thôi sao? Tao không để tâm đâu."
"Ờ."

Không gian im lặng lại bao trùm hai người, em vẫn đăm đăm nhìn vào khoảng không vô tận, không để ý là Chifuyu đang căng thẳng nhường nào:
[Khó xử quá.....]

"Này! Ăn khoai lang nóng đi. Tao mua hai cái này." - Baji từ siêu thị ra, tay cầm hai củ khoai lang nóng bọc trong giấy báo. Anh đưa một cái cho Takemichi, cái còn lại tách thành hai, đưa một nửa cho Chifuyu.

"Họ chỉ còn hai cái thôi, tao với mày chia đôi nhé Chifuyu."
"Ừm."
Takemichi suy nghĩ xem mình có nên ăn không, ăn đồ người lạ đưa...
"Phù...phù...."
Em mặc kệ, từ từ thổi rồi cắn miếng nhỏ:
"Nóng quá....phù..."
"Takemichi lưỡi mèo hả? Răng yếu không ăn kem được, lưỡi dễ bỏng, hơi giống mèo con ha?"
"......"

Baji và Chifuyu nhìn em rồi cười vui, Takemichi chỉ tập trung vào món khoai của mình, vừa lạnh vừa nóng, ăn khoai nóng mùa đông thích thật.

"Takemichi không sống cùng bố mẹ nhỉ?" - Thấy bầu không khí hơi trầm lặng nên Baji cũng chỉ muốn hỏi vui vui, ai ngờ nó lại khiến em khựng người lại vài giây, lườm anh:
".... Hơi vô duyên rồi đấy."
"Ah...à ừm....xin lỗi, chắc câu hỏi hơi tế nhị.."

Baji bối rối nói lắp, anh bỗng cảm thấy nặng nề, anh chỉ thắc mắc là tại sao Takemichi lại đến sống cùng nhà Shiba thôi mà, không nghĩ là câu hỏi ấy đụng chạm đến nỗi đau em.

Thế là một lần nữa, cả ba người lại chìm trong sự im lặng, bảo là đi thư giãn mà sao còn căng thẳng hơn thế này.

"..... Chán nhỉ..." - Giọng nói nhỏ nhẹ nghe như lời thủ thỉ của em cất lên, Baji và Chifuyu ngơ ngác nhìn, câu ấy có nghĩa gì?
''Touman bọn mày tự nhiên thật đấy, đến cả kẻ thù cũng muốn kết bạn."
"Aha, chỉ mày là ngoại lệ thôi." - Chifuyu trả lời.
".... Tao tự hỏi một tương lai không xa, Hắc Long sẽ về dưới trướng Touman hay ngược lại..." - Lời nói chậm rãi nhưng lại gợi buồn, em vẫn đặt mắt vào khoảng không vô định.

"Đương_đương nhiên là Touman rồi! Mày có thể về phiên đội của tao, Takemichi." - Baji đấm ngực, tự tin nói. Chifuyu cũng gật đầu phụ hoạ theo.
"....." - Takemichi nhìn hai người rồi tiếp tục ăn, không hiểu sao dạo gần đây em có rất nhiều chuyện cần suy nghĩ.

"Đi phượt tiếp không?" - Chifuyu hỏi, dù gì bây giờ còn sớm, đi chơi một lúc nữa cũng vui mà.
"Được thôi! Lên nào Takemichi!"

Baji lên xe gạc chống, anh vỗ vỗ chỗ trống phía sau. Takemichi nhìn sắc trời, lắc đầu từ chối:
"Sắp trưa rồi, tao đi bộ về trước đây."
"Ơ... Cần bọn tao chở về không?"
Baji nuối tiếc nhìn bóng em dần xa, em vẫy tay rồi quay gót về.

Takemichi vừa đi vừa cúi đầu, trời vẫn còn lạnh lắm nên em phải đeo khẩu trang, trùm mũ và đút tay túi cho ấm. Thường thì em sẽ phải đi huấn luyện nhưng tại vụ bắt cóc ngoài dự đoán của Baji làm mất thời gian quá..... Nhưng thôi, đằng nào cũng thư giãn được chút.

"A!" - Do cúi đầu nên khi rẽ trái, em vô tình đâm trúng một cậu con trai. Cậu ta hét lớn, luống cuống làm rơi một vật gì đó xuống đất:

"Máy chơi game của tao! Vỡ màn hình rồi!!" - Run rẩy cầm chiếc máy dập màn hình dưới đất, cậu ta đau khổ khóc khi nhìn chiếc màn hình bị sứt nẻ.

"Có sao không? Chưa nát là tốt rồi." - Một cậu trai tóc đỏ hồng để kiểu tóc...khá kì lạ dù có ý quan tâm nhưng lại giễu cợt.
"Im đi! Tao phải tự dành tiền trốn mẹ đi mua đấy!"
"Được rồi được rồi, bình tĩnh chút." - Thêm một người mái tóc vàng dài, trông khá giống Mikey nhưng có nét mặt hiền dịu hơn vỗ vai cậu ta.

"Thật không thể tha thứ.... Mày!!!" - Cậu ta ngước lên tức giận trừng mắt nhìn em. Takemichi giật mình, tiếng la của cậu ta to quá.

Nhưng khi nhìn khuôn mặt em, cậu ta bỗng khựng người lại vài giây, đứng dậy nở nụ cười vỗ vỗ vai em:
"Ah! Mày là Shiba Takemichi, phó tổng trưởng Hắc Long đúng không!?"
"Ư_ừm." - Khó hiểu, sao đột nhiên quay 180° vậy?

"Ahaha, xin lỗi đã va phải mày. Đừng để tâm nhé."
"????"
Gì đây? Takemichi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cả bọn đằng sau nữa. Bọn họ hiện vô vàn dấu chấm hỏi với cậu ta. Nghĩ mình cũng có lỗi, em nhỏ giọng:
"Xin lỗi đã làm vỡ máy chơi game của mày..."
"À, cái máy này ấy hả? Đừng lo đừng lo, cùng lắm nhịn ăn sáng một tuần đủ tiền đi sửa mà." - Cậu ta phẩy phẩy tay, miệng gượng cười nhưng sâu bên trong đôi mắt là biển rộng.

Ba tên bạn đằng sau túm cổ cậu ta thì thầm:
"Mày tự dưng sao vậy?? Thường chẳng phải nằm ăn vạ tiền bồi thường sao??"
"Đúng đấy, tự nhiên khúm núm vậy?"
"Cậu ta là Phó tổng trưởng Hắc Long thật à?"

"Sao mày biết? Cậu ta không mặc bang phục và còn đang đeo khẩu trang mà?"
"Ờ, hàng thật đấy, cứ nhìn ánh mắt cậu ta là biết." - Cậu ta run người, thầm thì to nhỏ, liên tục liếc mắt về em.

"?" - Em nghiêng đầu tò mò, bọn họ đang xì xào gì về em vậy chứ?
"... Này, bọn mày nói gì về tao đấy?"
"!! Aha, xin lỗi nhé. Không có gì đâu."
".... Dù sao cũng là lỗi của tao, xin lỗi."

Takemichi gật nhẹ đầu tỏ ý, cậu ta hơi ngượng, cười trừ rồi chỉ nói vài lời qua loa. Cậu trai khá cao, tóc đen vuốt ngược huých vai cậu:
"Đi thôi, Hinata đang đợi."
"À ừ, tạm biệt nhé, Takemichi."
"...."

Cậu ta vẫy tay chào em, Takemichi nhìn 4 người họ, trông không có gì nổi bật lắm.

Đi được một đoạn dài, một giọng khá trầm cất lên sau lưng em:
"Hanagaki Takemichi, Phó tổng trưởng Hắc Long phải không?"
"....."

Takemichi nhìn bọn chúng, có ba tên: một tên mặc áo hoodie đen chùm mũ đeo khẩu trang đen; một tên tóc trọc vàng xoắn đang ăn bimbim và tên còn lại khá to cao, đầu trọc (đúng theo nghĩa đen), có hình xăm dài dọc từ trán qua mắt xuống cằm.

".... Bọn mày muốn gì?" - Takemichi trừng mắt với tên đeo khẩu trang đen, em chưa bao giờ để lộ tên thật của mình cho ai khác ngoài Inupee, bọn chúng dám cả gan gọi tên em sao?

"Chúng tôi có thể gia nhập Hắc Long được chứ?"
"?"
Tự dưng bảo gia nhập Hắc Long??? Chắc chắn là có ý đồ xấu, Takemichi lườm gã:
"Bọn mày là ai?"
"Chouj."
"Chome."
"Và Chonbo."








||Ad: tui cá chắc 90% mấy bác ko nhớ Chome và Chonbo là ai :)))) và tôi cũng vậy, tra gg mới biết hai ổng.
Lúc đầu định cho mỗi Chouji thôi vì ổng đẹp zai quá nhưng tự nhiên thấy Chome cũng dễ thương mà cho hai người chẳng lẽ bỏ Chonbo nên thôi, cho ba người lun.
Ba ông này còn mờ nhạt hơn cả Mochi nữa ತ_ʖತ ||

//Chân thành cảm ơn những lời khích lệ, động viên và những lời chúc may mắn của mấy bác nha. Tôi thi giữa kì 1 xong rồi, điểm cao, cảm ơn mấy bác rất nhiều. (> <) //

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info