ZingTruyen.Info

[AllTake] Phó tổng trưởng Hắc Long

17. Giáng sinh an lành

Oraliez

"Đến đây nào Hahahaha!!!!!!" - Taiju gào lên như khiêu khích bọn chúng. Takemichi nói nhỏ:
"Inupee, mày lo Chifuyu."
"Vâng."
"Koko, tao với mày sẽ lo Baji và Hakkai-nii."
"Ừm hứm~"
".... Chú ý đến cả tên Chifuyu nữa, cẩn thận đánh lén. Theo sát tao."

Takemichi và Kokonoi đứng chắn trước Baji, anh cau mày:
"Takemichi, tao nợ mày một mạng. Mày muốn tao đánh ân nhân của mình sao?"
".... Tao không cần mày mang ơn, đừng có nhường nhịn."
"... Được thôi! Vậy tao không nhân nhượng nữa!!"

Baji lao đến cùng nắm đấm trên tay, em vẫn đứng im không di chuyển, sắp trúng mặt, Kokonoi bỗng chen vào đỡ cú đấm của Baji. Gã phẩy phẩy tay:
"Chà, đau thật đấy."
"..... Baji giao cho mày Koko, tao sẽ lo Hakkai-nii."
"Vui chơi nào~"
"Tao sẽ đấm chết mày."

Takemichi tiến tới chỗ Hakkai, anh và Mitsuya đang đứng đối diện với Taiju một khoảng. Em tiến phía trước Taiju, hắn nhướn mày:
"Mày muốn gì đây?"
"... Chỉ muốn mọi thứ tốt hơn thôi. Chuyện giữa em và anh chưa kết thúc đâu, đừng quên là em chưa nguôi giận."
"...."

"Đừng cản trở Take____"
"Em không cản trở gì cả. Nếu anh muốn giết Taiju-nii, em có thể hiểu. Nhưng còn Yuzuha-nee thì sao? Đây là trận chiến giữa Hắc Long và Touman, không phải mâu thuẫn gia đình."

".... Rốt cuộc em về phe nào vậy Takemichi?'' - Hakkai gặng hỏi.
"Em về phe Hắc Long."
"Vậy em muốn làm kẻ địch của bọn anh sao...?"
"Ngay từ đầu đã là kẻ địch."
"...."

Hakkai chần chừ, anh phải ra tay với hai người anh em của mình sao.... Mitsuya vỗ lưng anh, nhẹ cười:
"Hakkai! Không sao đâu! Mày mạnh hơn Taiju mà!!"
"..."
"Lên nào!!"

Mitsuya xông đến liền bị em đá văng ra:
"Phó tổng trưởng có nhiệm vụ bảo vệ Tổng trưởng."
"Tch!"

"... Anh thì sao đây Hakkai-nii? Không hành động gì sao?"
"Anh..."
"Thất vọng thật đấy, em còn tưởng anh đã thay đổi trong 4 năm qua."

Câu nói của Takemichi như kích động anh, một lời thất vọng thốt ra từ người em út của nhà. Takemichi...thất vọng về anh sao? Anh có còn xứng đáng làm anh hai em không? Hakkai nắm chặt tay, run người, anh nhặt con dao rơi dưới đất lên, chạy đến chỗ hắn:
"Taiju!!!!!"

Takemichi định chặn anh thì nhận thấy cú đấm của Mitsuya về phía mình. Em đành giơ tay đỡ thì bị đẩy lùi cách một đoạn, cau mày:
"Chẳng phải nói là muốn làm đối thủ của Taiju sao?"
"Xử lý mày đã, nhanh thôi."
".... Mày coi thường tao quá rồi đấy."

Dứt lời, Takemichi vung chân hạ gục Mitsuya, mọi thứ bỗng im lặng đến lạ thường. Mitsuya, đội trưởng Nhị Phiên Đội lại bị hạ gục dễ dàng như vậy sao? Baji, Chifuyu và Hakkai hét lên:
"Mitsuya/Taka-chan!!!!!!"
"....."
"Thằng chó chết, mày vừa làm cái quái gì thế hả!!?"

Chifuyu định lao đến đánh em thì đột nhiên bị ai đó đấm thẳng vào bụng, Inupee trừng mắt, gằn giọng:
"Đừng có gọi Phó tổng trưởng của bọn tao như thế."
"Khụ! Chết tiệt!"

"......." - Takemichi đưa mắt nhìn quanh, thấy Kokonoi đang chật vật tên Baji, em lại gần:
"Sao rồi? Không xử được à?"
"Hộc, hộc__ ngài biết hắn cũng là đội trưởng Nhất Phiên Đội mà."
"... Vậy để tao, mày xử nốt tên Chifuyu đi."

Em đẩy gã phía Inupee, đưa cái nhìn thận trọng với Baji. Anh chưa để em kịp phản ứng thì liền tung cú đấm trực tiếp mặt em. Lực mạnh khiến em bị lùi mấy bước, Baji khẽ cau mày:
"Cảm giác đánh chính ân nhân của mình tệ thật đấy."
"Tao đã nói là không cần coi tao là ân nhân."

"Sao cái cơ thể nhỏ con ấy lại có thể làm Phó tổng trưởng một bang lớn và hạ gục Đội trưởng Nhị Phiên Đội được chứ."
"..... Mày nên nhớ Tổng trưởng bọn mày cũng chỉ bằng tao về thể chất. Coi thường sao? Được thôi, để tao cho mày xem."

Takemichi giơ chân nhắm trúng thái dương anh. Nhân lúc em không để ý, anh quẹt thật mạnh vào gót chân em. Takemichi suýt ngã nhưng em dẻo người lộn một vòng phía sau. Em lợi dụng đang lộn người thì vung chân xoay đập mặt anh.

Takemichi nhìn quanh, Kokonoi và Inupee đã xử xong Chifuyu, Hakkai thì bị Taiju đánh bầm dập, Mitsuya thì còn khó khăn trong việc tấn công Taiju:
"Chịu thua đi, bọn mày không thắng nổi đâu. 100 lính tinh nhuệ của Hắc Long đã tập trung ngoài kia rồi."
"Chậc! Mày nghĩ mày đang coi thường ai chứ!?"

"... Không biết lượng sức."
Takemichi xoay người rồi đá xoáy vào gáy anh, Baji loạng choạng ôm đầu chửi thầm: [Chết tiệt! Cậu ta có kĩ thuật giống hệt Mikey!]

Kokonoi và Inupee dửng dưng tiến tới chỗ em, vui vẻ:
"Boss, bọn tôi xử lý xong tên kia rồi."
".... Tốt lắm."

Em quay lại nhìn tình hình phía Taiju và Hakkai.....khỏi nói em cũng biết, Hakkai mặc dù đã lấy lại tinh thần quyết tâm chống lại người anh bạo lực của mình thì vẫn bị hắn đánh tơi bời. Em chậm rãi nói:
"Bọn mày thua rồi, Touman."
".... Vậy sao?"
"?"
"Nghe thấy gì không?"
"Âm thanh này là..."
"Là con xe BOB của Mikey!"
"? Mikey sao!?"
"Mikey vô địch sao lại ở đây?"
"....."

Chifuyu và Mitsuya như tìm thấy tia hy vọng, gắng gượng dậy nhìn về phía ngoài, mong ngóng thân ảnh quen thuộc ấy. Baji cười khổ:
"Tiệc sắp tàn thì mới đến."
".... Phải rồi nhỉ? Ngay từ đầu chúng ta đã phản bội giao ước hoà bình giữa Touman và Hắc Long nên mới ở đây mà. Mikey sẽ nghĩ sao đây nhỉ?"

Sau lời Mitsuya, cánh cửa nhà thờ khẽ mở ra như mở ra hy vọng cho Touman. Tổng trưởng Touman đến rồi đây, anh nở nụ cười dịu dàng:
"Giáng sinh an lành."

Mikey nhìn một lượt, ai cũng thê thảm, ngoại trừ.... Takemichi.
"Bọn mày làm gì vào ngày như hôm nay vậy?.... Hắc Long?"
"Mikey, tao xin lỗi. Chuyện thành ra thế này là lỗi của tao." - Mitsuya cúi người.
"Taka-chan!?"
"Tao tự thiết lập giao ước hoà bình rồi lại tụ mình phá bỏ nó, rồi lại đánh nhau với Hắc Long như mày thấy đấy"

Takemichi thận trọng với Mikey, em luôn dè chừng anh vì anh có vài nét rất giống với Izana, tên quái vật ấy.
Mikey từ từ lại gần Taiju, anh lảm nhảm vài thứ gì đó về 'anh hai, Mitsuya...' khiến em khó hiểu.

Song, Taiju mất kiên nhẫn dồn hết sức mình đánh dập người anh xuống sàn. Mọi người kinh hãi mở to mắt nhìn, Mikey sao lại nằm dưới sàn rồi?

Tiếng chuông ngân vang cất lên như
kết thúc trận chiến ngoài ý muốn này, Taiju rống lên hào hứng:
"Đến cả chuông đêm Giáng Sinh cũng ngân lên để chúc mừng cho thắng lợi của tao!! Tao hạ được Mikey vô địch rồi!!!"
"Mikey!!!!!!!!!"
"Thằng khốn Taiju!! Tao sẽ giết mày!!"
Mitsuya tức giận lao đến, Taiju chỉ cười phấn khích nhưng hắn đã vô tình quên mất con người phía sau.

"Đêm Giáng Sinh kết thúc rồi."
"Đằng sau__!!"
Mikey bất chợt đứng dậy từ đằng sau, nhanh gọn lẹ đã khiến một người cao to như Taiju nằm trên sàn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến tất cả chưa kịp nhìn thấy, trong đó có cả em.
Trong một khoảnh khắc, Mikey bay lên và rồi một âm thanh không rõ ràng... Taiju biến mất khỏi tầm nhìn.

"Taiju!!!"
"Không thể nào!? Hạ gục Taiju ngay tức khắc... Đó là Mikey vô địch sao!!?"
Inupee và Kokonoi kinh ngạc, sao có thể dễ dàng hạ gục tên cao gần 2m như thế chứ!? Lại còn thua một tên mét 6???

"Nào bọn mày! Giáng sinh kết thúc rồi____"

Mikey vừa quay lại bỗng bị em chạy đến xoay người trên không rồi đá bên mặt. Cả bọn trố mắt, Mikey lau vệt máu trên miệng, lườm:

"Mày muốn gì đây, Takemicchi?"
"...... Ngứa chân thôi.."
"Đừng gây sự với Touman, Hắc Long."
"... Lạ thật đấy, Touman gây sự trước mà?"
"Tổng trưởng bọn mày thua rồi, Hắc Long chấm dứt được rồi đấy."

"Khoan đã thằng nhãi!! Vẫn chưa kết thúc đâu lũ Touman!!"
Taiju gượng dậy, hắn cố gào lên trong sự vô vọng:
"Koko!! Gọi quân bên ngoài đi! Bên ngoài có 100 quân tinh nhuệ của Hắc Long đó. Tất cả bọn mày không có đường về đâu!! Chết hết ở đây đi. Tao sẽ không thua kẻ nào đâu!!"

"Taiju, Hắc Long mạnh đấy nhưng mà không làm nên thời đại được đâu."
"!?"
"Mày đánh nhau cũng mạnh lắm nhưng mà không có trái tim. Touman sẽ làm nên thời đại, lặng lẽ mà chứng kiến."
"Này Koko!! Mày đang làm gì vậy!!? Quân vẫn chưa vào sao!!? Mau lên!!"

Taiju đẩy Inupee ra, hắn muốn tự mắt mình chứng kiến và quả thật, bên ngoài, Phó tổng trưởng Touman đã dẹp xong 100 lính của Hắc Long:
"Ah? Bên đó đã xong rồi sao? Chuyển lời tới Mikey dùm tao nhé? Bên này xong hết rồi."

Trong khi Touman vỡ oà trong sự vui mừng thì Takemichi lẳng lặng lặng nhìn rồi trầm ngâm suy nghĩ. Taiju gần như tuyệt vọng, hắn mất hết tinh thần chiến đấu.
Trận này... Hắc Long thua thảm hại.

"Kết thúc rồi nhỉ..."
"Giờ ngài định sao đây, Boss?"
"...."
Inupee và Kokonoi quay sang hỏi Taiju, hắn giờ tuyệt vọng đến nỗi chẳng muốn nói gì nữa. Anh thở dài, quay sang nhìn em như ý hỏi.

Takemichi nhìn đăm đăm vào khoảng
không, em nhìn lũ lính bị đánh cho thê thảm nằm dưới đất, trầm giọng:
"Đứng hết lên."

Chỉ một câu nói của em thôi mà nó đã khiến 100 người nãy nằm im bật dậy. Bọn chúng rùng mình, cơ thể như theo phản xạ mà đứng dậy. Em thả lỏng mắt, thở hắt một cái rồi trầm giọng nói tiếp:

"100 lính tinh nhuệ của Hắc Long lại không đấu lại với một người của Touman."
"...."
".... Do bọn tao huấn luyện chưa tốt hay do bọn mày không có tinh thần chiến đấu đây?"

Không gian im lặng như thay câu trả lời của bọn chúng, đấy không phải câu hỏi, mà đấy là lời phán xét cho sự yếu đuối của chúng.
Takemichi khẽ cau mày, em chùm mũ, đút tay vào áo rồi đi xuống bậc thang:

"Chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với nhau. Cả Taiju và cả bọn mày, tự kiểm điểm lại bản thân. Hắc Long không thể kết thúc như vậy được."
"...."

Takemichi rời đi trước, bỗng em dừng lại, quay đầu nhìn bọn chúng và hắn, cười nhạt:
"À quên, Giáng sinh an lành."

"Anh định đi đâu vậy, Taiju?"
".....Ở ngôi nhà này tao giờ không còn cần thiết nữa."

Takemichi đứng trước cửa hỏi Taiju, hắn định đi đâu sáng sớm này chứ? Yuzuha rón rén đứng nấp sau vách tường nghe.

"... Anh định bỏ đi sao? Yuzuha-nee, Hakkai-nii và Hắc Long thì sao?"
"..... Hakkai mà tao không thể thay đổi mày lại thay đổi được, Hắc Long một mình mày cai quản vẫn tốt. Takemichi, tao giao lại____"
"Em từ chối.''

Như đoán được lời hắn định nói, em chen vào nói sẵn câu từ chối. Taiju thoáng để lộ sự kinh ngạc:
"Tại sao?"
"Em là em út trong nhà, là Phó tổng trưởng Hắc Long và nó sẽ luôn như vậy, không bao giờ đổi thay kể cả anh có nói gì em sẽ đều từ chối."

".... Vậy mày định sao đây? Theo tao không?"
"... Em không."
"!?"
Yuzuha bất ngờ, tưởng em sẽ mãi mãi theo hắn chứ? Taiju là người bất ngờ nhất, hắn hỏi lại như chắc rằng mình không nghe nhầm:
"Cái gì?"
"... Em sẽ không theo anh nữa, Taiju. Quá đủ rồi, anh phá vỡ lời hứa 4 năm trước, phá vỡ giao ước giữa em và anh. Còn gì ở anh để em có thể tin tưởng nữa bây giờ?"
"...."
"Em sẽ chỉ theo anh khi anh thật sự tôn trọng em. Anh nói đúng thật Taiju, một lời hứa qua loa không thể thay đổi lòng dạ con người."

"... Đấu với tao một trận."
"? Để làm gì?"
"Tao với mày sẽ đấu với nhau, nếu mày thắng mày có thể làm bất cứ điều gì mày muốn và ngược lại. Đây sẽ là trận đấu đầu tiên và cuối cùng giữa tao và mày, Takemichi."
"... Được thôi."

__________________
"Này Takemichi, thế được chứ?"
"Sao cơ?"
"Chuyện Taiju ý, em sẽ không theo anh ấy nữa sao?"
"... Chắc vậy, nhưng em vẫn sẽ luôn hướng đến anh ấy."
"Ồ...."

"... Chị đứng đây từ nãy giờ sao Yuzuha-nee?"
"Ừm, chị chứng kiến hết rồi. Ngạc nhiên thật đấy, em lại thắng Taiju."
"Vâng..."

"Vậy điều kiện của em là gì?"
".... Em không nói được đâu. Đây là bí mật mà."
"Hì, cảm ơn em, Takemichi."









||Ad: các bác hỏi trận đấu giữa Taiju vs Takemichi đâu á? Tui cắt rồi vì đằng nào mấy bác chẳng biết kết quả, tôi cx ko biết tả các trận đấy thế nào nữa.
Xin lỗi vì chất lượng, tôi thật sự không biết tả cảnh đánh nhau sao cho nó kịch tính luôn á.||

(Tự nhiên thấy cảnh này dễ thưn qué, Take ôm KoKo 🥺)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info