ZingTruyen.Info

[AllTake] Phó tổng trưởng Hắc Long

15. Kẻ tổn thương

Oraliez

"Tao về rồi______"
"Tại sao anh không nói với bọn em!!?"

Takemichi vừa mở cửa liền bị tiếng hét của Yuzuha lấn át. Yuzuha đang hét lớn vào mặt Taiju, lần đầu tiên. Hakkai thì đang đứng bên cạnh, bồn chồn không biết nên làm gì. Em vỗ vai Inupee và Kokonoi:
"Về đi."
"....."

Inupee và Kokonoi cũng chỉ đành lẳng lặng ra về. Takemichi tạm thời đứng xem, em chưa rõ sự tình ra sao nên không thể vào can được.

"Bây giờ mày muốn thế nào!?"
"Em muốn anh giải thích rõ ràng về bố!"
"Đi công tác!"

"Bố không đi công tác! Nãy em còn gặp bố đi cùng người phụ nữ và cô bé nào đấy!!"
".... Chậc, tìm gia đình mới cũng nhanh thật."

Taiju tặc lưỡi vò đầu, dù bây giờ hắn vẫn bị choáng do cơn sốt nhưng không thể về phòng ngay được. Yuzuha nghe được câu cuối liền sốt sắng, gia đình mới là sao chứ:
''Bố có....gia đình mới sao? Thế còn bọn em thì sao?"

Taiju đập tay xuống bàn, hắn nổi gân hét lớn:

"Được! Vậy giờ tao nói hết! Tên cặn bã mà bọn mày gọi là bố đã bỏ cái nhà này đi tìm hạnh phúc mới từ hơn 8 năm trước rồi! Bọn mày muốn biết gì nữa tao nói hết ra!?"

"Không....sao có thể thế được? Bố đã hứa với mẹ là sẽ chăm sóc chúng ta mà?"

Yuzuha loạng choạng bắt lấy cánh tay của Hakkai, đây là một cú sốc lớn nhất với cô. Taiju nói tiếp:

"Một lời hứa qua loa không thể thay đổi lòng dạ con người. Mày nên nhớ trong 8 năm qua, ông ta còn chưa từng đến thăm mộ bà già."

"Ah.....?vậy những bông hoa cúc trắng trên đấy là của..."

Yuzuha dường như đã hiểu ra mọi chuyện nhưng cô vẫn chưa thể chấp nhận sự thật ấy. Hakkai giờ mới lên tiếng nói:
"Em và chị muốn gặp bố!"
"... Mày nói cái gì?''

Chưa bao giờ, Taiju trở nên đáng sợ như vậy. Mặt hắn đen sầm lại, gồng mình đứng trước mặt Hakkai. Anh run người nhưng lấy dũng khí nói to hơn:
"Em bảo em và chị muốn gặp_____"

Chưa để Hakkai nói xong, Taiju liền đấm vào mặt anh. Yuzuha cản hắn thì lại bị đá xa. Hắn gằn giọng:

"Bọn mày....muốn gì đây? Tao là người đã dạy dỗ bọn mày trong những năm qua! Mà bây giờ bọn mày muốn gặp ông ta, người đã bỏ rơi bọn mày ngay khi còn nhỏ sao!!? Tao cho bọn mày ăn học, còn ông ta, ngoài việc gửi tiền hàng tháng ra thì làm được cái gì!"

Takemichi giờ thì đã hiểu hết mọi chuyện, em đã biết việc này từ lâu. Nhưng em càng tức giận hơn khi Taiju đã phá bỏ lời hứa giữa em và hắn: dừng bạo hành Yuzuha và Hakkai.

Taiju dậm chân về phòng đóng sầm cửa lại. Đến giờ, em mới lại gần chỗ Yuzuha và Hakkai, hai người bất ngờ nhìn em:
"Takemichi? Em...em về từ lúc nào đấy?"
".... Em về từ nãy, hai người ổn không?"
"Chị.... chị không ổn chút nào *hức*"

Yuzuha không kiềm được nước mắt, sự mạnh mẽ bao năm qua của cô tan vỡ chỉ vì lời hỏi thăm của em. Hay nói đúng hơn là nó đã sứt mẻ từ khi cô gặp người bố đã bỏ rơi mình 8 năm.

Hakkai đau lòng thấy chị mình khóc, anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy, quyết tâm vào phòng Taiju. Takemichi và Yuzuha đều có phần lo lắng cho anh, đừng đổ thêm dầu vào lửa anh ơi....

Một lát sau, căn phòng Taiju không có tiếng gào hét, không có tiếng đập phá đồ đạc hay tiếng đánh cả, nó hoàn toàn im lặng, Hakkai rời khỏi phòng với cơ thể nguyên vẹn. Anh gượng cười:
"Đừng lo, bây giờ ổn rồi. Em đi ra ngoài một lúc, chị vào phòng nghỉ ngơi đi Yuzuha.''
"...."

Yuzuha và Takemichi đều hiểu rằng, mọi thứ ổn nhưng anh không ổn. Takemichi nhìn cô, trông cô bây giờ hoàn toàn tuyệt vọng, em đỡ chị mình về phòng. Yuzuha hỏi nhỏ em với chất giọng đượm buồn:

"Takemichi, em có muốn.....thoát khỏi số phận này không?"
".... Em sẽ suy nghĩ thêm, giờ chị ngủ một giấc đi Yuzuha-nee."
"....Chị muốn cứu hai em..."
"...."

Takemichi khẽ đóng cửa phòng lại, lòng em nặng trĩu nhìn phía phòng Taiju. Tức giận chứ? Đau lòng chứ? Hai thứ cảm xúc ấy hoà trộn lại với em bây giờ, em không biết mình nên làm gì bây giờ và em biết, hiện giờ cả Taiju và Yuzuha đều không biết nên làm gì. Hakkai....có lẽ đã có một kế hoạch riêng mình.

Takemichi đẩy nhẹ cửa phòng Taiju, hắn gầm gừ:
"Cút!"
"....."

Em chậm rãi đến giường hắn, hắn nằm gác tay lên trán, đắp lớp chăn dày, miếng dán hạ sốt đã bong ra từ lúc nào. Em nhẹ ngồi xuống cạnh giường, giọng đều đều:

"Anh biết là không thể giấu chuyện
này mãi mà."
".... Tao biết, nhưng không nghĩ là sẽ theo hướng tồi tệ này."

".... Yuzuha-nee và Hakkai-nii giờ tuyệt vọng và mệt lắm đấy."
"...."
"Và anh cũng mệt đúng không? Taiju-nii?"
"....."

Taiju không trả lời em, Takemichi thở dài, em nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh hắn, tiếp tục nói:
"Em không có cảm xúc mãnh liệt lắm nhưng chắc anh hiểu là em đang tức giận vì anh đã phá bỏ lời hứa giữa em và anh."
"....."

"Anh biết hiện giờ bản thân anh giống với ai không?"
"... Không."
"Taiju-nii bây giờ giống với bố ruột của em đấy."

Takemichi không muốn nhớ lại kỉ niệm về người bố tàn bạo ấy nhưng đôi khi, chính người anh Taiju lại gợi nhớ chúng về. Em hơi mím môi nhưng vẫn nói tiếp:

"Mỗi khi em gọi mẹ, ông ta đều lấy bất cứ thứ gì cầm được đánh em. Taiju-nii có chút gì đó giống ông ta, luôn tức giận và đánh đập người khác khi có ai hỏi về người đã rời đi. Em hận ông ta, nhưng đôi khi, ông ta lại khóc vì mẹ. Từ nhỏ thôi, em đã hiểu rằng, anh và bố đều là kẻ tổn thương nhưng lại làm tổn thương người khác."

".... Ít ra tao còn chăm lo bọn mày."
"Anh chăm lo cho bọn em, nhưng có một điều mà em ghét ở hai người còn hơn là bạo hành. Đó là việc không quan tâm đến cảm xúc người khác."

"Tao có! Vì không muốn tổn thương hai đứa kia nên tao không nói!"

"Vậy anh nghĩ việc che giấu mãi một thứ rồi có ngày tình cờ bị đào ra sẽ ít tổn thương hơn sao? Nhất là khi Yuzuha-nee và Hakkai-nii đủ nhận thức được việc đấy và điều mà hai người ấy tổn thương phần lớn không phải về người bố kia.
Mà là cách ứng xử của anh, Taiju-nii. Rõ ràng có thể ngồi xuống nói chuyện nhưng anh lại chọn bạo lực. Điều đó càng xát muối vào trái tim của họ hơn, anh không hề biết kìm chế cơn giận.
Anh hét vào mặt họ, đánh họ và nói những lời khó nghe. Anh chính là nguyên nhân tại sao gia đình Shiba ngày càng xa cách đấy Taiju-nii."

".... Đủ rồi, tao vẫn còn mệt."
".... Anh nên thay đổi cách hành xử của mình đi. Em về phòng đây."

"Này..."
"?"
"... Tao mệt, ở lại một lúc đi..."
"? Không phải em nên để anh một mình để tự dưỡng sao?"
"Chỉ đêm nay thôi"

Takemichi nhìn cái giường, thôi thì nó cũng đủ cho 2 người, Taiju còn đang trong giai đọan 'nhạy cảm' nên em không muốn cãi nhiều, hôm nay hắn dễ tổn thương lắm.
Nhẹ nhàng nằm lên giường, lần thứ hai, em ngủ cùng Taiju và cũng là lần thứ hai, Taiju ôm em ngủ...

"Này....anh mệt không, anh cả?"
"..... Ngủ đi."
"Đôi khi lắng nghe nhau sẽ tốt hơn đấy."
"Tao tự giải quyết được.''
''Anh chỉ đang tự gây áp lực cho mình thêm thôi."







Sáng hôm sau, sự im lặng bao trùm cả căn nhà. Hakkai với Yuzuha thì đã đi đâu không biết, Takemichi đang pha sữa ấm thì bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa, ra mở thì đó là Hakkai. Anh hơi e dè:
"À ừm.... Anh Taiju có đấy không?"
"... Có, để em gọi"

Hakkai và một tên tóc tím xỏ khuyên vào nhà ngồi, Takemichi nhìn anh, em gọi cho Inupee và Kokonoi đến trước đã rồi mới vào phòng gọi Taiju.
Hắn càu nhàu vì bị phá đám giấc ngủ, khó chịu ra mặt khi thấy Hakkai và tên nào đó.

Inupee và Kokonoi đã đến, Taiju gác chân lên bàn uống nước, đưa cái nhìn khó chịu với Hakkai và tên tóc tím. Lúc này Takemichi mới nhớ ra đấy là tên ở hiệu thuốc và hình như..... em đã từng gặp ở đâu rồi..

"Lần đầu gặp mặt, Taiju-kun."
"Mày là Mitsuya kẻ xúi giục em trai tao phải không!"
"Cách nói có phần đáng sợ nhỉ"
"Tao sẽ giết mày."

Trái với sự kiêu ngạo của Taiju, Mitsuya cười nhẹ với chất giọng ôn hoà. Takemichi đứng đối diện Hakkai, anh thấp thỏm. Taiju dần mất kiên nhẫn:
"Vậy mày có chuyện gì muốn nói? Trình bày ngắn gọn thôi."
"Bất luận thế nào cũng không liên quan đến chuyện Hakkai chuyển sang Hắc Long."
"!?"

[Hakkai-nii/Cậu ấm chuyển sang Hắc Long sao...?] - Cả Takemichi, Inupee và Kokonoi đều khá ngạc nhiên vì tin này. Trông vẻ mặt của Taiju và Hakkai chắc hai người đã bàn giao với nhau hôm qua.
"Haha. Thú vị lắm! Mày có thể ngăn cản chuyện đó sao!?"
"Thay vào đó hãy giải phóng Yuzuha và Takemichi."
"!!!?"

Taiju nghiến răng, gân dần nổi lên. Takemichi trầm âm theo dõi mọi chuyện, Mitsuya nói tiếp:
"Yuzuha và Takemichi đang chịu đựng gì hả? Hakkai đã luôn bảo vệ Yuzuha và Takemichi khỏi bạo lực gia đình từ anh trai."
"Trò đùa thú vị lắm!"
"Hakkai không phải vì sợ mày mà rời Touman đâu, mà là để bảo vệ hai người họ."

Nghe tới đó, Taiju liền bất chợt vụt lên vung tay đánh anh, ngạc nhiên thay, Mitsuya lại đỡ được. Hắn phấn khích:
"Hế.... không tồi nhỉ"
"Tao sẽ nói lại với mày một lần nữa! Hakkai sẽ chuyển sang Hắc Long. Hãy giải phóng cho Yuzuha và Takemichi! Nếu chấp nhận điều kiện này thì đừng có quấy rầy Touman."

"Nếu tao từ chối?"
"Chiến tranh toàn diện."

".... Yuzuha thì tao chấp nhận, nhưng riêng Takemichi thì tao từ chối."

"... Đây không phải chuyện đùa, Taiju." - Mitsuya và Hakkai cau mày, tha cho cô chị nhưng lại không tha cho cậu út?

Taiju quay xuống nhìn em, cười khẩy:
"Mày thế nào?"
".... Em theo anh, Taiju-nii."
"Hah, bọn mày nghe rồi đấy. Nó tự nguyện chứ tao không ép."
"Takemichi, em nghĩ kĩ đi. Đừng sợ, đây là cơ hội lớn cho em và chị."

Mitsuya chuyển ánh mắt sang em, Takemichi lờ đi:
"Vẫn theo."
".... Bọn anh vẫn sẽ chờ em thay đổi suy nghĩ, tạm thời thế đã."

Ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn, Taiju nhếch mép cười, bắt tay lại với anh:
"Hay đó. Thiết lập hoà bình!"
"...."

Takemichi nhìn anh, Hakkai dù đã thở phào nhưng lại có chút gì đó phiền lòng.

Tối đến, em khẽ gõ cửa phòng anh, hỏi nhỏ:
"Anh chắc chứ?"
"Ừm, anh đã hạ quyết tâm rồi."

".... Anh cũng mệt mà, phải không?"

".... Ai cũng mệt cả, Takemichi ạ, sẽ đến lúc, chuỗi ngày đau khổ này dừng lại."

"Có thể sử dụng bạo lực để bảo vệ. Anh nhớ mà."
"Sao em lại nói câu ấy?"
"Tự dưng em nhớ lại thôi, từ một ai đó...."
".... Cảm ơn em. Anh ổn, còn em thì sao? Takemichi ổn chứ?"

"Em có lúc nào không ổn sao?"
"Takemichi lúc nào cũng vậy."
"?..."

||Ora: có lẽ trong chap này từ "mệt"và từ "ổn" được lặp lại khá nhiều, nhưng ko phải do vốn từ tôi cạn hẹp hay lặp từ đâu. Tôi viết vậy có lý do cả đấy, ai viết phân tích văn nhiều thì nghĩ một xíu là hỉu. 👀||

(Muahahahah! Lần đầu tiên viết được hơn 2000 từ ( ) )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info