ZingTruyen.Info

[AllTake] Phó tổng trưởng Hắc Long

14. Chút hơi ấm đông giá

Oraliez

Trời chuyển lạnh rồi....

Takemichi xoa xoa hai lòng bàn tay, mùa đông đến lạnh quá. Em hà hơi ấm vào rồi áp lên mặt, trời lạnh đến nỗi tuyết rơi trắng xoá cả khu. Khuôn mặt và đôi bàn tay nhỏ gầy của em đỏ hồng cả lên. Em thầm nói:
"Lạnh quá..."
"Boss lạnh sao? Cần tôi ôm cho đỡ lạnh không?"

Kokonoi cười đểu dang hai tay như dụ dỗ em. Takemichi nhìn khinh gã, nghĩ sao em bỏ lòng tự trọng của mình sà vào lòng gã chứ, dù cái áo lông của gã có ấm áp, mềm mượt như thế nào chứ. Không đời nào!

....

"Bọn mày làm cái đéo gì đấy?"
"Trời lạnh quá..."
"Mày dễ bị dụ dỗ quá đấy Takemichi. Lại giúp tao huấn luyện đi, có tí lạnh mà đã thế."
"... Đi thôi Koko."
"À vâng..."

Kokonoi bất lực khó khăn di chuyển, nhìn gã bây giờ chẳng khác gì con chim cánh cụt bởi dáng đi lạch bạch. Tất cả là vì phó tổng trưởng gã lạnh quá thôi.

Takemichi có phần khó chịu, em chỉ muốn ở nhà đắp chăn ngủ cho xong, thế mà Taiju vẫn bắt em ra ngoài huấn luyện cho bọn lính. Mà thôi không sao, giờ em đã có túi sưởi ấm Koko rồi.

Takemichi chỉ có thể chỉ đạo bằng miệng chứ tay chân em lạnh cóng rồi.
"Khụ, khụ"
Takemichi quay phía Taiju, hắn ho sù sụ nãy giờ. Em để ý thấy mặt hắn đỏ ửng lên, lật đật kéo Kokonoi phía hắn, hỏi:
"Taiju-nii cảm lạnh hả? Về thôi."
"Đếch! Tao còn lâu mới bị cái ốm này đánh bại!"
".... Anh cố chấp quá đấy. Tí nữa ngất ra đấy em không vác về được đâu."

Takemichi kéo túi sưởi Koko về lại phía bọn chúng tập.
Taiju vẫn kiên quyết không về dưỡng sức, dưới cái tiết trời lạnh dưới 0°C này mà hắn vẫn mặc cái áo Hắc Long được, thề là nó lạnh thấu xương luôn rồi!
"Tổng trưởng ngài không sao chứ?!''

Takemichi lại lần nữa lật đật kéo túi sưởi Koko đến. Em hỏi bọn lính rồi nhìn Taiju:
"Tổng trưởng sao đấy?"
"À dạ nãy đang tập thì tổng trưởng bỗng ôm đầu choáng váng, ho vài cái ạ"
".... Anh sốt rồi này, về thôi Taiju-nii."

Takemichi tiến tới gần, để tay lên trán hắn rồi đưa tay bảo hắn đi về. Taiju lờ đi, hắn cố gượng dậy, lảo đảo sắp ngã. Em đỡ lấy hắn, giọng có phần không hài lòng:
"Đến cả đứng cũng không xong thì anh ở đây chẳng có ích gì đâu. Tạm thời về nghỉ dưỡng sức đi, cả bọn mày nữa."

Takemichi nhìn bọn lính loay hoay chưa biết làm gì, phẩy tay ý đi đi. Takemichi bắt đầu thấy đau vai khi đỡ Taiju, người em bị nghiêng đến nỗi khuỵu gối xuống. Thả tay ra, em vẫy Inupee và Kokonoi:
"Bọn mày đỡ Tổng trưởng đi, tao chỉ đường cho."
"...."

Inupee và Kokonoi vật vã với tổng trưởng họ, Taiju nặng như bằng con sư tử ý! Lên đến nhà, Takemichi mở cửa bảo Inupee vác hắn lên giường. Em nhìn hắn rồi quay sang hỏi Inupee:
"Bây giờ làm gì?"
".... Ngài chưa từng chăm sóc người ốm sao?"

Takemichi lắc đầu, anh thở dài, sắn tay áo bắt đầu làm việc:
"Để tôi làm cho, ngài nấu cháo đi."
".... Ờ, Koko đến phụ tao"
"Lại lạnh hả Boss??"
".... Mày hiểu ý tao đấy."
"..."

Kokonoi bất lực dang tay ôm em, lật đật đến căn bếp. Tự nhiên đâu ra con chim cánh cụt nấu ăn trong bếp nhà Shiba vậy??

Ở cạnh em Kokonoi mới nhận ra phó tổng trưởng gã không biết nấu ăn... Takemichi nhìn chằm chằm hũ gạo:
"Cần gạo để nấu đúng không?"
"Đương nhiên rồi Boss?"
"Ờ.... cho vào nồi cơm hay cho vào nồi?"
"... Boss à, ngài...cũng không biết nấu ăn sao?"
"...."

Không nhận được câu trả lời từ em, Kokonoi dần e ngại cho tổng trưởng của gã, có khi bị bệnh nặng hơn chứ đùa. Gã đủn nhẹ em ra khỏi chỗ nấu, nói:
"Để tôi nấu cho, ngài xem Inupee có cần phụ gì không thì giúp."

Takemichi cũng chỉ đành quay lại phòng Taiju, hỏi Inupee. Anh đang lau mặt cho Taiju thì thấy em vỗ vai mình, quay sang hỏi:
"Ngài cần gì sao?"
"Có gì để tao phụ không?"
"À.... Ngài có thể mua hộ tôi thuốc hạ sốt."

Inupee không nỡ để em thấy mình vô dụng, giao cho em việc mua đồ là ổn rồi (phó tổng trưởng của họ đôi khi cũng dễ tổn thương lắm)

Takemichi gật đầu rồi lấy tiền đi mua. Trên đường, em mới nhận ra là mình chưa học môn Gia Đình, Công Nghệ trong trại! Chắc lại tìm gia sư rồi...

"Cho tôi thuốc hạ sốt."
"Quý khách muốn loại nào ạ?"
"? Có loại nào?"
"À....có nhiều loại lắm. Quý khách muốn hãng nào ạ?"

Takemichi khựng người, em đứng suy nghĩ rất lâu, có ai dạy em cái này đâu. Đang đứng nghĩ thì bỗng có giọng nói trầm ấm vang nhẹ bên tai em:
"Lấy cho cậu ấy hãng kia đi."

Cô nhân viên vội vã lấy loại thuốc mà anh ta chỉ, Takemichi khó hiểu:
[Tên nào đây? Hình như từng gặp ở đâu rồi...]

Thấy em nhìn mình, anh cười nhẹ, dịu dàng nói:
"Nếu sốt cao quá thì uống hai viên trong từ 4-6 tiếng, cho mặc nhiều áo ấm và đo nhiệt độ thường xuyên nhé."

Takemichi gật đầu, em nhận túi thuốc rồi đi về, ngay từ cái nhìn đầu tiên, em đã xác định anh là gia sư Gia Đình của em!
Em nhìn những cơn gió cuốn lá theo chao đảo giữa trời, đút tay vào túi áo, mái tóc vàng rực của em pha trộn với màu trắng tinh khôi của tuyết.
"Lạnh..."

______________

Yuzuha đang đi trên đường về nhà, cô đã mua cho Takemichi, Taiju và cả Hakkai mỗi người một chiếc khăn quàng cổ.
Cô bỗng khựng người lại khi nhìn thấy bóng dáng thân quen, chạy vội bắt lấy cánh tay người đàn ông ấy:
"Bố?"

Người đàn ông ấy quay người nhìn cô, chỉ thoáng qua thôi nhưng ông đã để lộ sự kinh ngạc. Yuzuha nhận ra ông, đó chắc chắn là bố mình, vui mừng nói:
"Bố về từ lúc nào đấy ạ!? Con____"
"Bố ơi, chị này là ai đấy?"

Một giọng nói ngọt ngào có chút nhõng nhẽo cất lên. Yuzuha ngập ngừng khi nhìn thấy một bé gái trên tay người bố mình.

Một người phụ nữ bước ra từ cửa hàng bánh ngọt, tay cầm hộp bánh đưa cho em bé:
"Của con đấy nhé, mẹ đứng xếp hàng mãi mới mua được đấy."
"Con cảm ơn!"

"Cô bé này là ai vậy anh?" - Người phụ nữ chỉ phía cô. Yuzuha gấp gáp trả lời:
"Con là con gái của_____"
"Con gái của bạn anh thôi. Chúng ta về thôi."

Người bố gượng cười với cô rồi quàng tay người phụ nữ ấy đi về. Bỏ lại sự bàng hoàng đến lặng người của cô.
"Ah.... Bố?"

Cơn gió lạnh lẽo của mùa đông bỗng chạm vào trái tim cô...

Trời hôm nay.....lạnh quá.

||Ad: Không biết bên các bác thế nào chứ Hà Nội lạnh dã man! Sáng muốn dậy học không nổi luôn ấy.
Nhớ giữ ấm nhé, chứ tôi cx muốn có túi sưởi Koko như Takemichi quá. ʕ'• ᴥ•̥'ʔ||

(Giờ mới nhận ra là có cho bé Take lạnh lùng, thờ ơ và ít nói thế nào thì lại càng dễ thương, thặc kì lạ (─.─||))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info