ZingTruyen.Info

[AllTake] Phó tổng trưởng Hắc Long

10. Phó tổng trưởng Hắc Long

Oraliez

"Em về rồi."
"Ah, đi lâu vậy Takemichi"
"Gặp chút chuyện."
"Để chị làm cho, em vào tắm rửa sạch sẽ đi."
"Vâng"

Sau khi ăn cơm xong, Taiju tự nhiên bảo mọi người tập trung ở phòng khách, bảo có cuộc họp GIA ĐÌNH. Ngạc nhiên thật đấy, một cuộc trò chuyện tử tế giữa bốn anh em còn chưa có thế mà giờ lại có cuộc họp GIA ĐÌNH.

Khi Yuzuha, Hakkai và cả Takemichi ngồi ngay ngắn xuống ghế, Taiju bắt đầu nghiêm trọng nói:

"Cuộc họp lần đầu tiên này, trước tiên là để chào đón cậu út nhà mình về nhà. Và bây giờ tao sẽ vào mục đích chính luôn. Takemichi, mày về dưới trướng tao làm Phó tổng trưởng Hắc Long."
"Hắc Long?"

"Hả!!?"
"Sao? Ý kiến gì?"
Yuzuha và Hakkai bật dậy phản đối:

"Em không đồng ý! Takemichi vẫn còn tuổi ăn tuổi học!"
"Em cũng vậy! Hắc Long mình anh cai quản vẫn tốt mà."

"Câm mồm! Tao không cần ý kiến bọn mày! Takemichi, đây không phải là câu hỏi, đây là yêu cầu."
"...."
''Sao anh cứ yêu cầu quá đáng với em ấy vậy!!"

"Yêu cầu quá đáng? Tao đã làm gì nó chưa mà quá đáng! Tất cả mọi việc tao làm để dạy dỗ chúng mày nên người, không có tao, bọn mày đã chẳng là cái thá gì rồi!!"
"Anh!!...."

Taiju quát với Yuzuha, hắn quay sang chỉ thẳng mặt em:

"Takemichi, mày nên hiểu rằng, tao mang mày về cái nhà này, cho mày chỗ ăn chỗ ngủ và cho mày tất cả mọi thứ, tất cả chỉ vì một lý do: lợi dụng mày."
"Sao anh có thể nói như vậy!!!"

Như bỏ ngoài tay tiếng thét của Yuzuha, Taiju tiếp tục nói những lời khó nghe với em:

"Mày nên nhớ vị trí của mình, Shiba Takemichi. Tao dạy dỗ mày, giúp mày mạnh lên như ngày hôm nay chỉ để dùng phục vụ cho tao. Ngay khoảnh khắc tao mang mày về, tâm hồn và cả thân thể mày thuộc quyền sở hữu của tao và tao có quyền sử dụng nó. Mày đã làm tao thất vọng một lần rồi thì đừng để tao thất vọng lần nữa, Hanagaki Takemichi."

Takemichi khựng người lại khi nghe Taiju gọi tên thật của mình. Đây là ý gì?
Lúc đầu thì gọi Shiba Takemichi như để nhắc nhở vị trí của em, còn lúc cuối thì gọi Hanagaki Takemichi là để đe doạ nếu em không nghe theo thì sẽ bị bỏ rơi sao?

Takemichi luôn sợ bị bỏ rơi. Cái lần đầu tiên em cảm nhận được sự ly biệt là cái ngày mẹ em bỏ em ở lại với người bố nghiện ngập.

Lần thứ hai là lần em vào trại 4 năm, nhưng đó chỉ là sự xa cách tạm thời.

Còn bây giờ, em đã về nhà nhưng lại sắp bị bỏ rơi bởi chính người anh đã giúp em, người anh mà em luôn kính trọng sao?

Đương nhiên là em hiểu và hiểu rất rõ việc dâng hiến cuộc sống mình cho Taiju khi đi theo hắn. Em cũng đã có định hướng là sẽ trung thành với hắn. Và bây giờ, em sẵn sàng đáp ứng lại kì vọng của hắn, tất cả cũng là để bảo vệ gia đình này.

"Em sẵn sàng theo anh, Taiju-nii."
"Aha! Tốt lắm!"

Yuzuha với Hakkai thì không khỏi lo lắng, họ ước gì, ước gì có thể giúp em nhưng... giúp được gì bây giờ?

Người đưa em về không phải là họ, người có quyền quyết định tất cả mọi thứ không phải là họ và người giúp đỡ em trong lúc khó khăn nhất cũng không phải là họ.....

Vậy cuối cùng....họ đã giúp gì được cho đứa em út này..?

Takemichi luôn quan tâm đến gia đình mới này, ai biết được, nếu em đi, Yuzuha và Hakkai sẽ như thế nào? Đó là điều em lo nhất.
Trong khi Yuzuha với Hakkai đang tuyệt vọng nhất thì em hỏi lại Taiju:

"Nhưng em muốn hỏi một thứ và có thêm một điều kiện."
"Điều kiện? Được thôi."
"4 năm qua, anh có thực hiện đúng lời hứa giữa em và anh không, Taiju-nii?"

"..... Đương nhiên là có rồi, mày không phải lo. Vậy điều kiện gì?"

"Vậy khi em làm Phó tổng trưởng Hắc Long, em muốn anh dừng bạo hành Yuzuha-nee với Hakkai-nii."
"...... Ờ, tao chấp nhận điều kiện này. Vậy chốt lại, mày phải đi theo tao, tao sẽ không đụng chạm gì tới bọn nó nữa."

Taiju đưa tay ngỏ ý bắt, em ngập ngừng một lúc rồi bắt lấy, nghiêm túc:
"Thế là được rồi."

Sau cuộc họp GIA ĐÌNH với nhiều cảm xúc ấy, Yuzuha với Hakkai càng căm hận người anh bạo lực này hơn.

Đỉnh điểm là khi Taiju cho phép Takemichi dùng phòng người bố mình làm phòng riêng, Hakkai có hỏi:

"... Sao bố đi công tác lâu vậy anh?"
"Tao đã nói rồi, ông ta đi công tác nhiều năm, khi nào xong thì về!"

Nói xong, Taiju đóng sầm cửa phòng hắn lại, Yuzuha lặng lẽ vỗ vai Hakkai:

"Đừng hỏi về bố nữa Hakkai, đó là kiêng kỵ trong mấy năm nay rồi. Sẽ có ngày bố về thôi."
"Vâng..."

Takemichi suy tư, vậy ra bấy lâu nay Taiju vẫn chưa nói cho họ biết sao?

___________________
Sáng hôm sau, Takemichi được Taiju đưa đến một khu đất rộng, có vẻ như đây là công trình bị bỏ hoang giữa chừng.

Vừa đến, đập vào mắt em là cảnh hàng trăm người mặc bang phục màu trắng đứng trang nghiêm như đợi Thủ lĩnh.
Thấy hắn đến, bọn chúng xếp thành hai hàng ngang, dành một con đường cho Boss đi. Cúi người chào to:
"Kính chào Tổng trưởng!!"

Takemichi theo sau vóc dáng to lớn của hắn, những tên còn lại không khỏi thắc mắc về em. Đứng trước hàng trăm người, Taiju dõng dạc nói lớn:

"Ngay từ giây phút này, Shiba Takemichi sẽ là Phó tổng trưởng Hắc Long chúng ta!"

Bọn chúng kinh ngạc, một thằng nhóc nhỏ con như vậy mà lại làm phó tổng trưởng sao?
Nhưng cũng không dám hó hé hay phản đối gì, đích thân Tổng trưởng chọn thì chắc chắn không bình thường, lại còn trong gia tộc Shiba nữa.

Thông báo xong, Taiju quay lưng rời đi đến cửa hàng tiện lợi, để mặc em lại cùng đám người. Takemichi nhìn một lượt, toàn là mấy tên háu chiến.

Định rời đi thì em bỗng bị kéo lại, Takemichi khẽ nhíu mày:
"Muốn gì?"
"Ngài...có thể đấu cùng tôi một trận được không?"
"... Nghi ngờ sao? Được thôi''

Takemichi thầm đánh giá tên trước mặt, một tên với mái tóc vàng rẽ ngang, bên mặt trái bị một vết bỏng lớn chiếm gần nửa khuôn mặt. Đằng sau còn có một tên tóc đen vuốt sang phải cười thích thú. Hai tên này....
[...trông yếu quá..]

Chấp nhận lời khiêu chiến của anh, hai người đứng giữa khu, mấy tên còn lại hiếu kì đứng vây quanh theo dõi trận, đúng lúc bắt đầu thì Taiju đã trở về. Hắn phấn khích chứng kiến thành quả của em trong 4 năm qua.

Đúng là ngoài dự đoán, khi tiếng còi thổi vừa kêu lên, Takemichi hai tay để trong túi áo hoodie, em hạ gục anh chỉ bằng một cú vung chân lên cao.

Tất cả sững sờ, chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết là có tiếng còi kêu, một âm thanh không rõ ràng, và rồi anh nằm gục xuống đất còn em đứng yên đấy. Taiju cười lớn:

"Được lắm Takemichi!!! Mày dùng chân sao! Hơn cả kì vọng của tao!"
"...."

Takemichi bây giờ quả là một con quái vật mà Taiju ước muốn. Em hơi ngạc nhiên với chính bản thân mình....mấy tên trong trại toàn quái vật, lần đầu tiên em có thể hạ gục người khác dễ dàng như vậy.

Không uổng công em theo bọn hắn, thế hệ Cực Ác.
Sau trận hôm ấy, toàn bộ Hắc Long đều kính nể và dè chừng em.

Takemichi muốn chứng kiến một trận đấu thú vị hơn nữa, và nhiều ngày sau, em chuẩn bị đến xem một trận đấu diễn ra.
Trận chiến giữa Ba Lưu Bá La vs Touman.










||Ora: Trùi ưi tui đọc cái tên Ba Lưu Bá La nghe cứ kì kì sao ý, nhưng thui, tui thích theo Manga hơn là Anime.
À, vậy là biết sắp có cảnh gì rùi đó, lại chuẩn bị gặp những ai nữa nè. 😚||

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info