ZingTruyen.Info

[DROP]_[AllTake] Ngôi Làng Kì Lạ

Chap 10: Nhật Ký (2)

DainyGegel

Mọi người tranh giành nhau cái bánh trên tay Izana. Còn Take thì lẳng lặng chôm hộp bánh ăn một mình.

Sau một lúc thì quay lại hộp bánh không còn dù chỉ là một cái. Tất cả xoay qua nhìn Take bằng ánh mắt chìu mếnh và cười.

"TAKEMICCHI!!!!!!!" Tất cả xông vào ôm lấy Take và chọt lét cho Take nhịn không được mà cười lớn

Mọi người trong nhà đang đùa rất vui vẻ nhưng giờ chúng ta sẽ quay sang cặp vợ chồng lúc đầu tặng bánh.

"Chồng à bọn trẻ đùa giỡn vui quá nhỉ" Người vợ đeo tạp dề và bắt đầu nướng bánh.

"Ừ nhưng tôi còn còn không ngờ lại có thêm người thấy quảng cáo ấy.....lại là bọn trẻ thanh xuân còn đang tốt nữa" Người chồng nhăm nhe tách Cafe nóng hổi trên bàn

"Tôi cảm thấy bọn trẻ ấy sẽ không sống được bao lâu nữa....vì chúng còn phải tìm ra mới có thể thoát ra được" Người vợ nặng hình cái bánh thành vài hình khá dễ thương và đem vào lò nướng

"Vợ à cậu tóc tóc đen, mắt xanh biển ấy đều được các cậu trẻ đó yêu đơn phương, sẵn sàng làm tất cả vì cậu bé tóc vàng ấy" Người chồng

"Đúng là một tình yêu đẹp nhưng Chúa trời lại nỡ không cho bọn trẻ được hạnh phúc bên nhau ở trần gian" Người vợ ra ghế ngồi cùng người chồng

"Vậy liệu chúng ta có thể giúp bọn trẻ thoát ra khỏi đây không?" Người vợ

"Được chứ chúng ta sẽ giúp bọn trẻ" Người chồng

Quay lại với bọn Take. Hiện tại tất cả đều đang chụm lại một chỗ và bàn về việc cuốn Nhật Ký.

"Vậy....Bóng Đen mà ông Trưởng Làng nói và thứ gì?" Mikey ngồi trầm ngâm nhìn chằm chằm vào cuốn Nhật Ký

"Tao không biết nhưng có lẽ khi đọc ngày tiếp theo lỡ chúng ta biết được thêm thông tin thì sao" Takemichi

"Ừ anh thấy Take nói đúng đấy thử đọc xem liệu chúng ta tìm được gì hay không" Shinichirou

Tất cả đều đồng ý về việc đọc trang kế tiếp và Take vẫn là người sẽ đọc nó.

" Ngày thứ hai- ngày XX tháng XX năm XXXX

Tôi cảm thấy rất kì lạ khi tôi ở đây. Mỗi lúc mọi nơi đều giống như có một à không cả tá ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm.

Tôi cứ nghĩ là con vật gì hay là mình bị hoang tưởng và tưởng tượng ra tá ánh mắt ấy. Nhưng không trong một lần tôi thử nhanh nhẹn nhìn ra cánh cửa sổ tôi thấy có vài bóng hình màu đen từ đầu đến chân nhìn tôi.

Bóng hình ấy cũng phát hiện ra tôi đang nhìn nó và nó cũng nhìn tôi và không có dấu hiệu gì là ngại ngùng (ngại theo kiểu tôi là kiểu mình nhìn người ta người ta nhìn lại mình và tất nhiên là mình sẽ rất ngại khi người đó biết mình nhìn người ta).

Cái bóng đen ấy cũng biến mất khi vài giờ sau khi tôi phát hiện ra nó. Theo tôi có lẽ bóng hình ấy là một cô gái? (?). Nhưng tại sao cô ấy lại nhìn tôi?

Tôi cũng sợ và đi lên giường ngủ ngay. Nhưng đêm ấy....có lẽ là đêm rất đáng sợ.....đúng vậy tối đêm ấy một khuôn mặt hốc hác, nhợt nhạt, thịt thối rửa với mái tóc đen nhìn tôi và hét lớn.

"HÃY CÚT RA KHỎI ĐÂY CON Ả KHỐN KHIẾP!!!!!"

Tôi cũng vì thế mà hét lên và vài người dân quay quanh ngôi nhà tôi nhưng chẳng có ai lên phòng và hỏi tôi có làm sao không hoặc là tôi làm sao mà hét lên.

Tôi muốn biết....tại sao cô ấy lại muốn tôi cút khỏi đây? Tôi có làm gì cô ấy đâu? Hay tôi lỡ đụng chạm gì đấy đến cô ấy nên cô ấy quay lại ám tôi?

Tôi rất sợ có lẽ tôi sẽ chuyển ra khỏi đây và về nhà nhanh thôi.

-Sibi-"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info