ZingTruyen.Info

[Alltake] Nếu...

Chương 28

ruru_micchan_

Thân ảnh hai thiếu nữ tay cầm đoá lưu ly xanh đúng trước khu nghĩa địa hoang vắng, trên gương mặt thanh tú của hai người họ hiện rõ một nét buồn đến khó tả 

Tiếng gió rì rào thổi qua những kẽ lá. Hàng hai hàng cây bên đường với những chiếc lá đang ngả dần sang màu vàng, đâu đó vài lá rẽ quạt vàng ươm thả mình theo làn gió mà bay nhè nhẹ như thể đang nhảy nhót, bay lượn trên nền trời không mấy trong xanh kia 

Mái tóc đen nhánh nhẹ bay trong gió, đôi đồng tử xanh xẫm càng thêm đen. Những bước chân nặng nề của hai thiếu nữ dần tiến vào trong. Những ngôi mộ ở đây không được chăm sóc kỹ lưởng nhỉ?

Cỏ dại mọc um tùm, những bó hoa vàng úa rũ xuống vài cánh hoa rơi lả tả. Họ bước thêm vài bước sâu vào trong, dừng trước một ngôi mộ nhỏ. Đó có thể được xem là một trong những ngôi mộ nhìn gọn gàng nhất đấy!

Mei và Kairi ngồi bệt xuống đất phía trước ngôi mộ ấy, miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười nhẹ vừa đau thương lại vừa ấm ấp 

Trên bia mộ là một tấm hình của cô thiếu nữ nhỏ tuổi, chỉ tầm mười bốn mười lăm. Mái tóc đen ngắn xoăn nhẹ, cùng đôi mắt mang màu tím tro lấp lánh ánh cười. Nụ cười nhẹ trên môi cô thiếu nữ xinh đẹp ấy

Mei đưa tay tùy tiện phủi phủi vài cái trên bia mộ, em cười cười cùng đặt bó lưu ly trong tay xuống trước ngôi mộ. Đôi mắt ôn hòa dịu dàng miệng khẽ nói :

_"Lâu rồi em không đến thăm chị, Ayame-san"_Đôi đồng tử màu xanh xẫm thoáng nét buồn rầu

"Ayame-san, em và Mei có mang cho chị mấy bó lưu ly này, là hoa mà chị thích ấy!"_Cô cười tươi cùng lúc đặt bó lưu ly ra trước bia mộ 

Hai thiếu nữ ngồi đó, cùng nhau tâm sự, đôi lúc lại cười ha hả. Họ nhớ về những ngày chị còn bên cạnh, những ngày tháng ấm áp và tràn đầy hi vọng. Những câu trách mẵng và cả những nụ cười dịu dàng lại ấm áp muôn phần như ánh ban mai dịu nhẹ phảng phất chiếu rọi mỗi lúc bình minh.  Ayame Hoshino!

Nơi nghĩa địa lạnh lẽo, tiếng gió rít thổi ngày càng mạnh. Những tán lá va đập vào nhau xào xạt, mấy lá rẽ quạt thi nhau theo gió mà rơi lả tả đậu lại trên vài bia mộ rồi lại theo gió mà bay lên. Thời tiết gần đây thật thất thường, trời dần chuyển gió, mây đen cũng kéo đến che kín cả bâu trời 

Kairi ngước lên nhìn bầu trời, vẻ mặt lo lắng rồi lại dời tầm mắt nhìn cô bạn đang ngồi cười híp mắt mà tâm sự với bia mộ lạnh lẽo kia. Đôi chút vui lại đôi chút đau lòng 

Ngập ngừng một lúc, cô ậm ừ nói :"Mei, mau về thôi trời sắp mưa rồi"

Em vẫn ngồi đó, miệng vẫn cười cười nhìn về phía bia mộ chỉ là đôi mắt xanh xẫm đen lại vô hồn và cả...vô vọng . Khóe miệng vô thức nhếch lên thêm một chút 

"ừm- phải về thôi"_em chống tay đứng dậy khẽ nói 

*lách tách lách tách* mấy hạt mưa nhỏ vậy mà không để họ yên, ông trời đúng là biết lựa thời cơ đó!

"Aa- mưa rồi mưa rồi!"_Mei ngay lập tức vứt đi đôi mắt ưu sầu mà thay vào đó là đôi mắt trẻ con của thường ngày. Em cuống cuồng ôm đầu rồi lại nhìn mấy giọt mưa lúc càng nặng hạt kia

"haiz- con ngốc này! tao bảo mày mang theo dù, rồi nó đâu?"_Cô như một bảo mẫu mà chống hông đanh giọng 

"Ơ- ơ-? có hả? có sao?"-em ngơ ngác

*cốp* Kairi thẳng tay giáng xuống một cốc vào đầu em 

_"Con đần này! không mang?"

Mei ôm đầu tủi thân mà gật gật 

Mấy đường gân lộ rõ trên trán cô, chầm chậm lấy ra cây dù đen mà mình hay mang theo. Không nhanh không chậm bung dù rồi giơ ra trước mặt. Mei hiểu ý cười khì khì rồi nhanh nhẹn đã đứng dưới tán ô của Kairi

"Vậy em về trước, lần sau lại đến thăm chị!"-Mei nói nhẹ rồi hai người cũng rời đi 

"hahaha- hai đứa nhỏ vẫn dễ thương như ngày nào nha! haha-"_bóng dáng mờ ảo của một thiếc nữ tóc đen với đôi đồng tử tím tro ngồi trên bia mộ mà lắc lư nhẹ hai chân, giộng nói bảy phần vui vẻ bảy phần phấn khích

"A- công nhân hai đứa em của cậu dễ thương thật đó"_giọng nữ ngọt ngào dịu dàng vang lên 

"Phải phải! hai đứa nhỏ đó rất rất dễ thương luôn đấy nha!"_Chị tự hào nói, xung quang người tỏa ra màu hường phấn và vài bông hoa lấp la lấp lánh 

"ừm- phải"_ thiếu nữ với mái tóc ngang vai màu vàng nhạt ấm áp, nước da trắng hồng, hàng lông mi dài và đôi đồng tử sắc xanh xinh đẹp, cô khẽ cười 

"aa- nhìn kìa nhìn kìa, đó là em trai cậu phải không? Akane!"_Ayame chộp lấy tay người bên cạnh vừa cười vừa chỉ vào bóng người với một thân ướt sũng nước mưa đang lững thững bước từng bước về phía hai người họ (hoặc là hai hồn ma:>)

Akane bất ngờ, đôi mắt mở to miệng lắp bắp :"Seishu??"

"a- cái thằng ngốc này, sao lại lội mưa như thế hả? lỡ bị ốm thì sao?"_Akane đứng trước Inui dở giộng tránh móc đôi mắt tràn đầy sự lo lắng. Dẫu cô biết anh không thể nghe được lời của một hồn ma như mình nhưng cô thực sự rất lo lắng cho thằng em trai ngốc nghếch này của mình

Dưới trời mưa, mái tóc vàng ngắn ướt sũng rũ xuống, vết sẹo lớn bên mặt lộ ra càng rõ, khóe mắt và chóp mũi anh hơi đỏ. Đưa đôi mắt nhìn lên bức di ảnh nơi bia mộ, giọng run run anh vì cái lạnh buốt :"Chị hai, lâu rồi mới gặp chị..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info