ZingTruyen.Info

[Alltake] Nếu...

chương 22

ruru_micchan_

" Thì-...ức -thì ...anh Takemichi đã -ức không ...tự tử và cả nee-san cũng ...cũng sẽ không chết"_Là một cảnh sát , lòng tự tôn của anh không cho phép mình yếu đuối dù là với bất kì ai , nén đi những giọt nước đang trực chờ lăn xuống nơi khóe mắt , cổ họng phát ra những âm thanh không lành mạch

"Ý-ý cậu là sao-? Tôi k-không hiểu cậu đang nói gì cả . Tự tử là sao ? " Y lắp bắp hỏi , đôi mắt như mất đi tia  sáng , hành động như thể không tin vào tai mình 

_" Sáu năm trước , anh ấy đột nhiên biến mất. dưới sự cật lực tìm kiếm từ phía cảnh sát nhưng tuyệt nhiên không có lấy một mẩu thông tin dù chỉ một chút . Chị hai đã rất lo lắng , tôi cũng đã có gắng rất nhiều nhưng tất cả nỗ lực gần như đều đi vào ngõ cụt..." _anh dừng lại đôi chút , có nét buồn ẩn trong đôi mắt  

" Hơn năm năm trước , bác Hanagaki người thân duy nhất của anh Takemichi đã qua đời do tái phát bệnh tim , đám tang của bác ấy anh Takemichi cũng không tham dự . Cùng thời điểm đó , một băng đảng tội phảm được ra đời 'Phạm Thiên'... Người nắm quyền gồm Sano manjirou hay còn được biết đến với cái danh Mikey và một người đứng sau họ , thành viên kín Milai Hoshino, chỉ khoảng vài tháng sau đó , nee-san ...đã - gặp tai nạn giao thông và qua đời ngay sau đó . Và anh biết không ? người đứng sau cái chết của chị tôi là Phạm Thiên đấy ! " _Anh nói vói tông giọng chua chát 

" Phạm Thiên?? Mikey?? Milai ??" 

_"Bốn năm trước , cảnh sát đã tìm thấy thi thể của anh Takemichi . Là tự tử , nhảy từ sân thượng của một tòa nhà nằm trong sự quản lý của Phạm Thiên . Trời tuyết rơi phủ kín mặt đường , thi thể anh ấy lạnh toát nằm dưới mặt đất , máu nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng . Lúc tôi tới nơi thì đã quá muộn , anh ấy được phủ khăn trắng và đưa về bệnh viện . Kết luận cuối cùng từ phía cảnh sát là tự tử , kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy , cơ thể anh ấy từng chịu nhiều hành hạ , đòn roi thậm chí còn có những vết thương chưa lành hẳn . Cơ thể tiều tụy , gầy gò và xanh xao , xét nghiệm máu cho thấy trong máu có chứa một lượng chất gây nghiện tuy không  cao nhưng đủ làm cho nạn nhân cảm thận được cơn đau đớn đến tột cùng khi thiếu nó . Đồng tử có vẻ như đã rất lâu không được tiếp xúc với ánh sáng và tệ hại hơn cả anh ấy có lẽ đã bị xâm hại t*nh d*c trong thời gian dài.... ( hay nói thô mẹ ra là bị hiếp á má ) "

_" Dù ai cũng biết những thứ anh ấy phải chịu là do ai gây ra nhưng lại chẳng thể làm gì được , thế lực của Milai Hoshino còn ghê ghớm hơn cả những gì tôi nghĩ . Tôi không rõ trong suốt hai năm ấy anh Takemichi đã phải trải qua thứ khủng khiếp gì . Nhưng tôi chắc chắn ràng từ giờ về sau anh đừng nên dính dáng gì đến người của Phạm Thiên . Là do tôi không bảo vệ được anh ấy nên tôi sẽ tự mình tìm cách . Còn anh , người cuối cùng mà Takemichi-kun muốn và có thể bảo vệ được chỉ có mình anh thôi . Tôi không muốn anh ấy ở trên kia phải bận lòng . Vậy nên mong anh sống thật tốt với cái mạng mà anh đang có cũng là do Takemichi cứu . Vậy nên mong anh sống tốt " _Anh nói rồi đừng dậy mà rời đi 

Y thì cứ ngồi ở đấy , giờ hỏi y có đau không ? thì câu trả lời là có!
Y có buồn không? Có!
Y có hoang mang không? Có!
Y có bất lực không ? Có!
Y làm gì được bây giờ ?? chẳng làm gì được cả !!

Y thực không muốn tin những gì mà Naoto vừa nói , thực sự không muốn tin điều đó là thật  , y không thể tin được những con người mà mình coi là bạn , những con người mà cậu đã cố gắng để cứu ấy lại làm vậy với cậu sao?  y nhìn vào tấm bia đá được khắc dòng chữ HANAGAKI TAKEMICHI và bên cạnh là một bia đá với dòng chữ TACHIBANA HINATA  . Haha ngưỡng mộ thật đấy , đến khi đã chẳng còn hơi thở mà hai người vẫn ở bên nhau , có phải nếu y đi theo hai người thì cũng sẽ được ở cùng cậu không ?

Nhưng này , y không thể tự tử , y muốn đi theo cậu cơ mà sao khó thế ?? 

*Lách tách* nhưng giọt mưa từ trên cao nhỏ xuống , từng hạt từng hạt một tí tách tí tách . Cái bầu trời kia là đang khóc thương cho số phận của kẻ đau khổ này à ? trên nền trời xám xịt ấy , mưa cứ tuôn xuống như chút nước . Những giọt nước men theo khuôn mặt mà rơi lã chã xuống đất , nó là nước mưa hay...nước mắt của kẻ si tình kia ??

Y như người mất hồn , đôi mắt cứ hướng về một khoảng không vô định . Nước mắt hòa vào cũng những hạt mưa mà rơi xuống vỡ tan trên mặt đất . Đôi đồng tử màu hổ phách không có nổi một tia sáng , cũng đúng thôi , người mà y luôn xem là ánh dương nay cũng chẳng còn nữa . Y chẳng thiết tha gì cái cuộc sống không có ánh sáng , không có lối thoát này nữa rồi . Mà y lại không thể thả người mà đi theo cậu nhỉ?? Cái mạng này là do cậu cứu , y không đành lòng nhìn cố gắng của cậu bị chính tay mình làm vụt tắt 

Y nhìn những giọng mưa đang rơi xuống , cậu phải ở đây suốt những năm tháng qua chắc là lạnh lắm nhỉ ? Chắc hẳn là rất đói? Chắc hẳn là rất buồn . Nghĩ đến đây y khẽ cười một nụ cười chua sót mang thêm một chút đau thương  . Nhưng nhìn ánh mắt của y kìa !Đôi đồng tử màu hổ phách, tia tiêu cự cũng chẳng còn , đôi mắt vô hồn , lạc lõng và tuyệt vọng hơn bao giờ hết

_" Takemichi - hức.... mày là đồ nói dối ... rõ ràng đã hứa với tao -...ức- khi nào tao ra ngoài sẽ cùng nhau đi chơi ...mở tiệc ăn mừng cùng Touman....ức - đồ nói dối , mày chẳng chịu giữ lời hứa gì cả .... " _không gian quanh khu nghĩa trang lại một lần nữa rơi vào im lặng , chỉ còn lại tiếng mưa làm át đi những âm thanh thút thít của người kia 

Bỗng dưng y cảm thấy nơi mình đang ngồi không còn mưa nữa?? giương đôi đồng tử màu hổ phách nhìn lên . Một người phụ nữ mặc bộ vest đen với chiếc mũ đen kiểu Âu che đi phần mắt , đang đứng và che dù cho y 

"Cô là ai ? " y quay đầu nhìn về phía hai bia mộ , giọng khàn khàn nói 




---------------
Ừm--

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info