ZingTruyen.Info

[Alltake] Nếu...

Chương 2: Một lần nữa

ruru_micchan_

Cậu mở mắt ra , lại là trần nhà trắng tinh , cậu nhìn ngó xung quanh. "Bệnh viện sao " Cậu buộc miệng hỏi
"Ừm , đúng rồi " chợt có tiếng người trả lời . Cậu giật mình quay ra " Ư..m ~"
' đau đầu quá' bất giác cậu đưa tay lên xoa lấy đầu . ' Hể...gì đây tay mình sao lại nhỏ vậy chứ '
Cậu liền nhìn vào người mình
' Bé nhỏ , lạ thật cứ như trẻ con mới học lớp một vậy '
Đang suy nghĩ thì chợt người lúc nãy lại cất giọng nói:
"Con sao rồi , ổn không "
Gì đây một người phụ nữ tầm tuổi 30 bước đến cạnh giường bệnh của cậu . Nhìn cách ăn mặc có vẻ là một nhân viên văn phòng . Mái tóc ngắn ngang vai , khuôn mặt nhỏ ,đôi mắt nâu đen , không dấu được sự lo lắng .
"Cô là nhân viên của tổ phúc lợi ( quyền trẻ em) con có muốn được một gia đình khác nhận nuôi không , bọn cô đã tìm được một gia đình có khả năng nuôi dưỡng con . Và rời xa khỏi ông ta con có chịu không? " Cô ấy nói
Lúc này cậu khá hoang mang ,nhưng không hiểu vì sao mà vẫn đồng ý
Cậu có cảm giác như có thứ gì đó thúc đẩy cậu, bảo cậu đồng ý . Như thể nghe được điều mình muốn cô ấy vẻ mặt rạng rỡ hẳn lên .
"Vậy con nghỉ ngơi đi một tí nữa sẽ có người đến đón " cô bước ra cửa nhưng vẫn nói với vào trong
Cậu cũng nghe lời nằm xuống . Chợt cơn buồn ngủ kéo đến chẳng mấy chốc mà đã ngủ thiếp đi . Có thứ gì đó đã lay cậu dậy , cậu mở mắt ra thì thấy cậu đang ở một nơi xa lạ bỗng tiếng nói cất lên ,làm cậu giật mình
|Chào kí chủ|
Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy Ra thì giọng nói ấy lại cất lên:
|Thưa kí chủ ,tôi là 001 cỗ máy hệ thống của kí chủ , ngài có thể gọi tôi là Y/N|
"Vậy tức là sao giải thích đi chứ " cậu giữ khuôn mặt lạnh tanh mà hỏi Y/N
|thưa kí chủ ngài đã được xuyên đến đây để thực hiện điều ngài mong muốn trước khi chết , và đây là thân thể của ngài trong khoảng thời gian ngài 6 tuổi . Những sẽ có một số thứ thay đổi không giống với thế giới trước|
Cậu có vẻ như là đã hiểu được phần nào của câu chuyện . Liền hỏi:
"Vậy còn <ông ta> mà lúc nãy cô ấy nói là ai ?"
|Thưa kí chủ , tôi sẽ đưa kí ức đó mà ngài hỏi ở dạng giấc mơ cho ngài biết ạ . Và kí chủ có thể gọi tôi bất cứ khi nào ngài cần|
Nghe Y/N nói xong, cậu như lạc vào trạng thái mơ màng mà ngủ quên mất .
"Chú ơi dừng lại đi mẹ con sẽ chết mất hức....hức "
Tiếng trẻ con trong trẻo vang lên nhưng vẫn có phần cầu xin , run sợ
Lão ta đang đánh đập mẹ cậu ,nghe cậu nói thế liền thả mẹ cậu ra ,vớ lấy chai rượu bên cạnh đập vào đầu cậu . Gã nói:
"Tao đã nói mày phải gọi tao là BỐ cơ mà " nói đoạn liền nén cậu xuống . Cầm lấy một chai rượu khác đập liên tục vào đầu người mẹ đang nằm bất tỉnh ở đó , máu tươi chảy ra từ đầu bà ấy và đúng bà ấy đã ra đi để lại một mình cậu và gã . Lúc này cơ thể cậu dường như không thể cử động . *RẦM* cánh cửa bị đạp tung ra có hai cảnh sát và 1nhân viên phúc lợi là cô gái lúc nãy . Lão cha dượng bị ghìm chặt xuống đất . Còn cậu , cô ấy chạy vội vào bế sóc cậu trên tay mà đưa đến bệnh viện .
Lúc này cậu giật mình tỉnh dậy thì thấy một cặp vợ chồng đứng bên giường cậu , đang nói chuyện với bác sĩ .
"Bị như vậy mà vẫn còn sống thì đúng là rất may mắn đấy" Bác sĩ vui vẻ nói
Cặp vợ chồng cười cảm ơn bác sĩ . Lúc này có một bé gái thấy cậu tỉnh dậy liền nói :
"Mẹ ơi , ni- san tỉnh rồi kìa " con bé vừa nói vừa kéo áo người phụ nữ .
Thấy cậu tỉnh dậy người phụ nữ mừng lắm nói :
" Takemichi à ! Từ giờ cô làm mẹ của con có được không? "
Cậu khẽ gật đầu , gượng mình nở một nụ cười nhẹ .
"Vậy mai mẹ sẽ đến đón con về nhà mình nhé " người phụ nữ cười hiền dịu ,nói với cậu
"Vậy em với bố cũng về nha , ni-san~" con bé cười híp mắt nói
'vậy là giờ mình có một đứa em gái sao , vui nhỉ ' cậu nằm xuống nở nụ cười mà vốn đã mất từ lâu ,một nụ cười thật sự
"Y/N "
|Vâng thưa kí chủ|
"Nó là thật rồi ,không phải mơ, cả việc cha dượng giết mẹ cũng là thật sao ?" Nét mặt cậu thoáng qua một sự buồn rầu không sao có thể tả được .
____________________
Hôm sau như lời hứa cậu đã được đưa về ngôi nhà mới . Có vẻ khá to ,vâng nó cứ như cái biệt thự ấy chứ ✧◝(⁰▿⁰)◜✧ ( vâng là tôi không cố ý tạo ra căn nhà to như cái biệt thự ấy đâu)
Thế là cậu đã có một gia đình mới
Bố : Sejiku Sinomi
Mẹ: Chiha Sinomi
Em gái: Meiya Sinomi
Cậu: Takemichi Hanagaki

Mẹ muốn cậu đổi theo họ bố nhưng cậu không đồng ý nên bà cũng không bắt cậu làm gì . Sau khoảng một tuần thì cậu quyết định đi học lại . Sáng hôm đó đang trong giấc ngủ thì cậu bị gọi dậy
"Ni-san dậy ăn sáng rồi đi học nè " Mei mở cánh cửa phòng cậu ra mà gọi
"Ni biết rồi " cậu ngái ngủ trả lời , ngồi dậy cậu thấy hơi loạng choạng . Mồ hôi đổ ướt áo, lại thế rồi cậu lại mơ thấy cảnh lúc ấy . Cái lúc mà cậu tuyệt vọng nhảy xuống khỏi sân thượng của tòa nhà đó .
Thấy điều gì đó không ổn Mei liền chạy tới đỡ cậu đứng dây , lo lắng hỏi :
"Ni- san sao vậy " con bé thấy anh mình loạng choạng đứng không vững mà lo lắng nhìn như thể sắp khóc đến nơi rồi ấy
"Mei anh không sao mà , thật đó'' cậu cười nhìn đứa em gái mới quen được 1tuần của mình .
"Nào xuống dưới thôi không để bố mẹ đợi đó" cậu nhìn Mei rồi nói
Mei và cậu xuống dưới nhà bố mẹ đang ngồi ở bàn ăn đợi cậu và Mei xuống . Thấy Mei dìu cậu ,mẹ liền lên tiếng hỏi :
" Michi à ! Con sao thế?"
Cậu nhìn họ , chợt nở nụ cười bình yên đáp:
"Con không sao đâu"
Lúc này có vẻ là cả nhà đều nghĩ :
' Ỏ ,ÔI CON /ANH TRAI TUI LÀ DỄ THƯƠNG NHẤT '
'thật may khi mình vẫn còn họ , gia đình của mình'
Nếu không có họ cậu không biết mình có ổn không nữa . Từ giờ cậu đã có cái chỗ dựa tinh thần vững chắc mà kiếp trước cậu chưa từng có

Ăn sáng xong cậu và Mei liền đi học, bước trên con đường đến trường cậu cảm thấy khá lạ vì Mei không phải nhỏ hơn cậu một tuổi sao? Sao cũng đã đi học cùng lớp với cậu rồi?
" Y/N sao Mei lại học cùng lớp với tôi chẳn..." Chưa để cậu nói xong Y/N đã nói :
|Thưa kí chủ,Mei là học nhảy lớp ạ|
Cậu đã hiểu rồi .
Chẳng mấy chốc mà đã đến trường Mei kéo cậu vào lớp nói :
"Ni -chan đừng đi đâu hết ở yên trong lớp đợi Mei về nha "

(Nếu m.n hỏi Mei đi đâu thì là đi nộp đơn xin học nha 'vì là học nhảy lớp')

Nói rồi Mei chạy đi mất
"haizz... Con bé thiệt là " cậu nhìn theo bóng Mei cười nói
• Một lúc sau•
Chuông báo vào lớp lúc này cô giáo bước vào theo sau là Mei và một cô bé nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info