ZingTruyen.Asia

[Alltake] Nếu...

Chương 19

ruru_micchan_

" Vậy giờ mình đi đâu ? " _ cậu ngồi sau xe shin , cất tiếng hỏi 

" Đi công viên giải trí ? " 

" Vô vị !" 

_" Hể ? vậy thì đi ngắm biển ha ! " 

" Rảnh rỗi quá ! " 

" Thì rảnh mới chạy xe vòng vòng như vầy đây !" Shin cười tít mắt 

Có lẽ cậu hiểu tại sao mọi người ở thế giới kia từ Mikey , Baji , Draken ... hay cả Inui lại yêu quý anh Shinichirou như vậy rồi . Đúng là tính cánh của cậu trước kia thực sự rất giống anh ấy , một người ấm áp , luôn tràn đầy nhiệt huyết yêu đời và không bao giờ từ bỏ ^^. Đôi lúc lại hơi trẻ con 

Cậu không nói gì chỉ nhè nhẹ vòng tay qua ôm anh . Trên môi nở một nụ cười nhẹ 

" Vậy ... ra biển đi !" 

" Nghe em hết !! " _Shin cười hớn hở , kéo tay ga phóng nhanh trên đường cao tốc 

[...]

" Yên bình thật đấy! " _ cậu đưa đôi mắt xanh ngắm nhìn mặt biển 

Hôm nay không phải là một ngày có thời tiết đẹp ! Bầu trời âm u , dày đặc những gợn mây đen xám xịt lững thững trôi lơ lửng trên bầu trời . Mặt biển ồ ạt những gợn sóng đổ ậm lên mặt cát . Cơn gió mang hơi muối mặn chát

Shinichirou , anh đứng bần thần lặng lẽ ngắm nhìn cậu trai kia . Cậu trai với mái tóc đen bồng bềnh , đôi mắt xanh như mang cả bầu trời lại sóng xánh như mặt biển khi về đêm . Làn da trắng hồng , cậu đứng tựa người vào lan can . Đưa ánh mắt ngắm nhìn nhưng chuyển động nhịp nhàng của mặt nước 

Đẹp lắm! Rất đẹp !!!

Như một thiên thần vậy !

' Em đẹp lắm ! Phải chăng là những vị thần trên cao kia có mắt . Đưa em giáng trần trong hình hài một thiên thần để đến với tôi ? 

Là em biết trước ! Nếu thật là vậy , có chăng cái mạng này cũng là do em rủ lòng thương mà cứu lấy !! 

Tôi không biết vì sao nhìn em lại đau khổ như vậy , lại càng không biết em đã phải trải qua những gì . Tôi chỉ chắc chắn rằng bây giờ : Tôi yêu em !! Thực sự rất yêu em 

 Sano Shinichirou này . Cả đời này nguyện sẽ mãi mãi ở bên và bảo vệ em , sẽ không bao giờ để em phải đau khổ thêm lần nào nữa ! 

Cả đời cũng sẽ bảo vệ em Takemichi  '

Lời muốn nói ra là thế . Cớ sao lại không tài thốt ra được ? Lời nói ấy như thể bị một thứ gì đó giữ lại nơi cuống họng . Đây nào phải lần đầu tiên anh tỏ tình một người ! 

Những lần trước chẳng phải rất dễ dàng sao ? Sao lần này mãi chẳng thể nói ra , lời yêu kẹt lại nơi cuống họng , muốn nói nhưng lại chẳng nói được . Cứ ậm ừ rồi thôi . Chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy , lòng nổi lên một cảm xúc muốn bảo vệ , muốn độc chiếm , muốn giam cầm người ấy trong chiếc lồng tinh xảo để người ấy mãi mãi thuộc về một mình anh . Nhưng lương tâm thì đơn giản là không cho phép . Thiên thần xinh đẹp cần được nâng niu , cần được yêu thương mà phải không ?

( thực ra là lần thứ 21 , 20 lần trước tỏ tình đều bị từ chối ! còn lần thứ 21 này thì cứ mãi ko nói ra được !! :) Trời má ! cứ zậy rồi bao giờ mới rước zợ về được anh ơi ?? :_))

_" Shin-chan đứng đó làm gì ?? Không phải đến để ngắm biển sao ?? " _ Takemichi cau mày nhìn Shin 

" A...ha , ừm anh tới liền " 

Shin nhanh chóng đi đến nơi cầu đang đứng , nhẹ tựa lưng vào lan can mà ngưởi mặt ra phía biển xanh thẳm . Mái tóc đen của hai người đung đưa theo gió . Shin nhắm mắt hưởng thụ 

Nhìn anh câu bất giác mỉm cười , lại hướng ánh mắt về phía biển sâu . Đôi đồng tử xanh kia như tối đi một phần , cậu cất tiếng : " Shin-chan , anh có tin vào kiếp sau không ??"

Shin mở đôi mắt đen nhìn cậu khó hiểu . _" Kiếp sau ?..."

"Ừm...." cậu nhàn nhạt trả lời ánh mắt vẫn hướng về phía khoảng xa vô định 

_" Anh khô-"

_"Vậy còn mấy việc phi lý như du hành thời gian thì sao ??" chưa để anh nói hết cậu đã hỏi tiếp 

" Du hành thời gian ?? Nó có thể sảy ra à ??" anh ngơ ngác

Khuôn mặt cậu không mấy biến chuyển cũng không để lộ cảm xúc , ngay từ đầu khi hỏi mấy câu hỏi vô nghĩa này cậu cũng chẳng mấy mong chờ gì câu trả lời của anh 

Hai người cứ im lặng như vậy , cậu im lặng hướng mắt nơi biển xanh . Anh thì không biết phải nói gì , cứ đứng nhìn cậu cách khó sử kèm thêm một chút hoang mang 

5 phút 

10 phút

15 phút  vẫn là sự im lặng đến bức bối 

" Mi-michi , em hỏi vậy là sao ?? " không chịu nổi anh liền lên tiếng 

Cậu quay mặt nhìn anh , mỉm cười thật tươi mà đáp : "Không có ý gì hết , có lẽ sau này đến một lúc nào đó thích hợp hơn em sẽ kể cho anh nghe"  hít ngụm khí cậu nói tiếp: "Giờ thì... đi ăn đi em đói rồi !"

'À...ừm , ăn cũng đói rồi " Shin cười đáp lại , điếu thuốc trên miệng bị anh vứt xuống đất 

[...]

Cậu ngồi sau xe anh , thả lỏng để từng cơn gió mát thổi qua 

" Michi , đi đâu ăn đây ?"

"Đi cửa hàng tiện lợi mua đồ về tiệm xe của anh nấu đi , em không thích ăn ngoài" _cậu nhàn nhạt nói 

" Ừm " 

xe hai người dừng trước một cửa hàng tiện lợi 

" Em muốn anh gì ?" 

" Cari đi " 

_" Đươ-...*ting tin ting * chưa nói hết câu thì đã bị cắt ngang bởi hồi chuông điện thoại 

_" Michi đợi anh chút nha " _ Nhận được cái gật đầu từ cậu , Shin liền lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra , bực dọc nhấn nghe máy 

/ SHIN !!  Anh đang ở đâu em có chuyện cần nói gấp với anh !! /_ đầu dây bên kia , một giọng nữ có phần bực bội vang lên

" Khoan đã Ema ! " 

/ Em cũng có việc cần nói với anh / một giọng nam nữa nói tiếp 

" Manjiro??" /

/ ANH MAU VỀ NHÀ CHO EM! *tút tút..*  / Ema nói lớn rồi cúp điện thoại

" Khoa- khoan đã ...oi Ema !! " 

Vẻ mặt Shin rầu rĩ quay qua nhìn cậu , cậu không nói gì chỉ im lặng gật đầu 

" Lần tới anh bù cho em nha Michi " Shin nói giọng nũng nịu 

" Vậy về cẩn thận " cậu nói trước khi một mình bước vào cửa hàng tiện lợi 

_______
Vẫn tiếp tục câu chuyện ngậm chương :)).
Hôm qua tui mới tiêm mũi 2 zề , hôm nay liệt moẹ tay phải ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia