ZingTruyen.Info

[Alltake] Nếu...

chương 1

ruru_micchan_

'Takemichi ,mày cứu được mọi người rồi.Từ giờ mày có thể sống hạnh phúc cùng họ rồi.'
Cậu đã luôn nghĩ như thế nhưng không...không phải thế. Con ả đã xuất hiện. Cướp đi tất cả của cậu . Sao có thể chứ, cậu mới là người cứu họ mà .
Vậy mà ả chỉ vừa xuất hiện đã từng bước từng bước đẩy cậu vào chỗ chết .
Ả nói với họ rằng cậu là một thằng gay, thật không tin được rằng họ tin ả.
Họ xa lánh cậu.Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì tốt rồi.Nhưng làm gì có chuyện ả để câu được yên cơ chứ.
Vào một ngày thời tiết không mấy đẹp.Ả hẹn cậu trên sân thượng của trường học.Cậu dù biết rằng Ả không có ý tốt nhưng vẫn nghe theo mà lên sân thượng.Cánh của mở ra, cậu thấy Ả đứng đấy , trên đầu và mặt toàn thứ chất lỏng màu đỏ như máu.Cậu hoang mang ,liền đẩy tung cánh cửa ra chạy đến chỗ Ả đang đứng .Ả bước lùi lại ,nhoẻn miệng cười ,nói:
"Nhìn giống máu đúng không?"
Lúc này cậu có chút không hiểu ,liền hỏi:
"Ý cô l..."
Chưa nói hết câu thì cậu đã nghe tiếng bước chân dồn dập. Theo quán tính mà quay đầu lại , hoàn toàn không để ý đến trên miệng ả là một nụ cười đắc thắng.
Mikey và mọi người vừa lên đến nơi thì * RẦM *       con ả ngã khụy xuống đất. Cậu hoảng hốt quay đầu nhìn lại thì nhận ngay một đấm từ Draken . Cậu loạng choạng ngã xuống đất . Đưa mắt nhìn những con người mà mình đã hết lòng tin tưởng chạy đến đỡ lấy con ả mà lòng ko khỏi chua xót .
" TAKEMICHI mày làm cái  quái gì thế hả ?  Người của Touman từ khi nào lại đánh con gái thế "  Mikey thét
" Tao....tao không có " cậu run giọng trả lời
"Thế sao em ấy lại như thế này hả ? " Chifuyu nói
"Tao thực sự ko có..." Cậu giải thính
Nhưng cậu đang gì vậy trời ? Làm sao bọn họ có thể tin cậu chứ ?
" Các anh, an...anh ấy không làm gì em cả, em không sao mà ,các anh đừng đánh anh ấy .." Ả Milai lên tiếng
Thật là con ả đó....
" Em không cần nói đỡ cho loại người như nó "  Mikey lên tiếng
Cậu nghe được câu đó , triệt để thất vọng nhìn con ả . Là cậu nhìn lầm sao.... Không cậu không nhìn lầm , trên miệng con ả là một nụ cười đắc thắng pha chút khinh bỉ nhìn cậu . Nhưng chỉ có cậu để ý còn bọn họ đang nhìn cậu bằng cặp mắt khinh bỉ và đáng sợ .
____________________

Bọn chúng bắt cậu lại ,giam trong căn phòng . Ngày ngày đánh đập hành hạ cậu vết thương mới chồng lên vết thương cũ . Đôi mắt cậu vô hồn , trên môi cũng mất đi nụ cười vô tư của ngày nào .cậu thực sự mệt mỏi rồi . Cho đến một ngày , một ngày vào dịp cuối đông ,tiết trời lạnh giá . Cậu đã có cơ hội để thoát khỏi cái nơi ngục tù ấy . Cậu muốn chạy đi , chạy trốn khỏi nơi này . Nhưng chỉ vừa chạy đến cầu thang , cậu đã thấy họ đứng đấy . Cùng Ả , thấy cậu Angry la lên :
" ĐỨNG LẠI AI CHO MÀY RA NGOÀi ?"
Nghe Angry nói thế cả bọn ngước lên , thấy cậu liền đuổi theo . Phần cậu , câu quay lưng chạy lên sân thượng . Cậu thà chết chứ không để bị bắt lại lần nữa . Mở cánh cửa trước mặt ra , đập vào mắt cậu là một khoảng sân rộng tuyết phủ trắng , bầu trời sám đen hệt như ánh mắt cậu lúc này . Cậu lê đôi bàn chân của mình đạp lên tuyết trắng , vì lúc nãy chạy nhanh quá nên những vết thương chưa kịp lành của cậu đã rách ra . Lê đôi chân ấy bước đến bên lan can sắt . Cậu bước đến đâu máu nhuộm đỏ tới đấy . Dựa người vào lan can mà ngả đầu ra sau . Lúc này bọn họ đã đuổi đến nơi , Draken cất giọng nói:
" Không còn đường chạy đâu "
Cậu ngẩng đầu lên nhìn họ , dù có đường đi chăng nữa thì cậu cũng không thể chạy được nữa rồi . Đôi chân cậu đã bị tuyết làm cho lạnh buốt đến nỗi chẳng thể chạy được nữa rồi. Cậu khẽ cười , một làn gió nhẹ thổi qua làm cho mái tóc cậu rung nhẹ theo . Người thiếu niên ấy thật đẹp , sẽ còn đẹp hơn nếu mái tóc màu vàng nắng của cậu không dính máu , mùi máu tanh nồng . Tuyết rơi rồi , cậu nói nhỏ :
" Ha ha ,tôi đã cứu các người , bất chấp dù là có nguy hiểm đi chăng nữa , đã luôn cố gắng hết sức . Giờ đã cứu được rồi , nhưng mà tôi cũng hối hận rồi ..."
Kì lạ không ai nghe thấy cậu nói gì trừ Mikey . Hắn nghe vậy có chút sững người . Bỗng cậu hét lớn :
"Nếu thực sự có kiếp sau , tôi mong mình sẽ không bao giờ gặp lại các người , mà nếu có gặp ,tôi sẽ làm cho các người biết thế nào là đau khổ . HAHAHA " nói rồi cất tiếng cười lớn. Ngả người ra sau mà rơi xuống . Lúc này cậu nhìn lại Mikey , mặt vẫn lạnh tanh như không có gì sảy ra . Anh không đưa tay ra mà cứu lấy cậu như lần mà cậu đã cứu anh , đã thế tay anh còn đang bị Ả ôm chặt nữa chứ . Haha lần này cậu tuyệt vọng thật rồi . Nước mắt khẽ tuôn ra , có lẽ đây sẽ là giọt nước mắt cuối cùng của cuộc đời cậu . Cậu mệt quá rồi mọi thứ nên kết thúc ở đây thôi.*RẦM* thân thể của cậu đập vào nền đất lạnh lẽo , đau quá còn đau hơn cả khi bị đánh nữa . Máu nhuộm đỏ cả một mảng đất lớn ở đó , tuyết vẫn đang rơi . Tuyết đẹp thật đấy , nhưng mà lạnh lẽo quá đi . Cậu nhắm mắt , trút hơi thở cuối cùng . Chỉ vậy thôi cuộc đời cậu đã gánh lấy những đau khổ của người khác ,vậy là đủ rồi kết thúc thôi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info