ZingTruyen.Info

[AllTake] Memory

Chương 9

Olwen_N

" Sao cậu ta cứ nhìn mình mãi thế! Hồi nãy cũng tự dưng cười nữa??"

Takemichi thấy khó hiểu khi Inupee cứ đứng đây nhìn cậu mãi

" Ưm, Inupee-kun, sao cậu cứ nhìn tôi mãi thế?" Takemichi không chịu được khi cứ bị nhìn chằm chằm nên đành phải hỏi

" Hả? À tao xin lỗi, Hanagaki "

Nhận ra mình đang nhìn chằm chằm cậu ấy, Inupee liền quay mặt đi nhưng vẫn lén nhìn cậu

Không khí bỗng có chút khó xử, Takemichi lên tiếng

" Mà sao cậu lại ở đây vậy?"

Thấy cái môi nhỏ của cậu cử động, Inupee nhớ về hành động của mình sáng nay

" T-Tao không ngủ được nên đi dạo quanh đây thôi"

" Không ngủ được vì mày đó!"

" Thế à?"

" Còn mày, Hanagaki ?" Inupee muốn biết tại sao cậu lại ở đây

" Tôi hả? Tại chuông báo thức kêu nên tôi thức luôn, với lại tôi cũng muốn đi xem xung quanh đây nữa, đi lòng vòng thì cũng tới chỗ này" Cậu cười cười trả lời câu hỏi của người kia

" Thế à, Hanagaki"

Cả hai người nhìn về phía mặt trời. Ở vườn hoa hướng dương này chỉ có anh và cậu

Inupee đang tận hưởng khoảng khoắc được ở riêng bên cậu

Không khí lại yên lặng thêm một lần nữa

" Phải nói gì nữa đây??"

Takemichi cảm thấy khó xử khi Inupee không nói gì mà chỉ yên lặng nhìn mặt trời

" Này Inupee-kun, tôi thấy mọi người đều gọi tôi bằng tên nhưng chỉ có cậu gọi tôi bằng họ thôi...nên" Takemichi ngập ngừng nói cho đỡ khó xử

Mà hỏi kì quá nên dừng giữa chừng

Inupee im lặng một hồi rồi trả lời

" Vì ai cũng gọi mày là Takemichi nên tao muốn mình là người duy nhất gọi mày bằng họ..."

" À, vậy à" Takemichi gật đầu

" Người duy nhất gì cơ!!?? Nói mấy câu sến súa như vậy làm gì???"

Inupee thì thầm nói

" Sau này họ Hanagaki sẽ không còn nữa"

" Hả? Cậu nói gì cơ?" Takemichi ghé sát tai lại để nghe kĩ Inupee vừa nói gì

" Không có gì"

Inupee nhìn qua thấy hai gò má cậu đã đỏ ửng lên, chỉ thấy cậu mặc một chiếc áo sơ mi mỏng

" Về thôi Hanagaki, trời sáng rồi"

Inupee sợ cậu bị cảm lạnh nên ngỏ ý muốn về biệt thự, tạm biệt khoảng khắc chỉ có hai người

Nghe Inupee nói cậu mới để ý thấy mặt trời lên tít trên rồi

" Ừm về thôi" Cậu gật đầu rồi đi về hướng biệt thự

Thấy Takemichi đi về hướng biệt thự, Inupee cũng lẽo đẽo đi theo sau cậu

Từng bước đi về biệt thự, Takemichichir chăm chăm đi về phía trước

Nhìn con người đang đi trước mắt anh, nghĩ đến tấm lưng nhỏ bé đó đã từng gánh vác rất nhiều trọng trách

Càng làm anh cảm thấy tự hào về vị tổng trưởng của mình

Inupee đã thề rằng mình sẽ chỉ phục vụ cho Takemichi, tổng trưởng duy nhất của anh

Nghĩ đến những ngày tháng tiếp theo sẽ có cậu ở đó, không phải như quá khứ trước kia nữa, Inupee nghĩ đến câu nói

" Những ngày tháng vàng son ở trước chúng ta, không phải ở sau ta"*

Đi đến cửa biệt thự, vừa mở cánh cửa ra

" AAAAAAAA!!!!!!"

Một tiếng hét thấu đẫm trời xanh phát ra từ trong biệt thự

Takemichi giật mình bởi tiếng hét đó, lùi bước lại đụng vào người Inupee

" C-Cái gì hét vậy????"

Inupee cũng giật mình bởi tiếng hét nhưng cũng đoán ra được là ai hét rồi

● • Quay lại vài tiếng trước • ●

Mikey và Izana lúc này còn đang nằm trên giường

Hai người lúc này vẫn chưa biết Takemichi đã rời đi nên ai tay vẫn đang ôm người kia

Izana còn đang dụi dụi đầu vào người Mikey, Mikey tưởng là Takemichi nên đặt một nụ hôn lên trán Izana

Còn Izana tưởng Takemichi hôn mình nên vui ra mặt, ngẩn đầu lên đưa mình lại gần trán rồi hôn lên đó, Izana từ từ mở mắt ra

Đôi mắt mơ hồ chỉ nhìn được mờ mờ, khựng lại khi thấy có gì kì lạ

" Ủa? Sao tóc mày dài vậy Takemichi?" Izana đưa tay vuốt tóc Mikey

Mikey cũng vì hành động của Izana mà mở mắt

" Hmm, mày da đen quá vậy, Takemicchi?" Mikey đưa tay kéo mạnh má của Izana ra

Izana vì bị kéo má ra đau nên tỉnh cả ngủ, nhìn kĩ lại người trước mắt thì

" AAAAAAAA!!!!!"

Izana giật hết cả mình lùi về phía sau đến ngã cả xuống giường, thở hổn hển

Mikey giật mình bởi tiếng hét của Izana, từ từ ngồi dậy, dụi dụi mắt

" Mày hét cái gì chứ?? Takemicchi" Mikey nhăn mặt lên tiếng

"M-M-M-Mày sao lại ở đây???!!"Izana lắp bắp nói, khuôn chảy đầy mồ hôi

" Không lẽ vừa nãy mình vừa hôn trán nó?????"

" Hả? Sao tao lại không được ở đây chứ, Takemicchi?" Mikey dụi mắt xong bỏ tay xuống nhìn về phía người đối diện

Thấy rõ được Izana đang ngồi dưới sàn, Mikey liền đảo mắt xuống giường không thấy Takemichi đâu, dở tung chăn lên tìm cậu nhưng cũng không thấy

Mikey hoảng sợ nhìn lên, chỉ tay về phía Izana

" S-S-Sao mày lại ở đây chứ??!! Takemicchi đâu!?"

"Tao là người hỏi câu đó trước chứ??!! "

Mikey đưa tay lên môi mình, mặt xanh rờn nghĩ

" Mình vừa nãy hôn trán thằng này á???"

Mikey giờ đang dựng hết cả da gà, chạy ngang qua Izana đang ngồi đó đi vào nhà vệ sinh

Mikey mở vòi nước ra, tát nước vào mặt, lấy tay chùi mạnh môi

Nghĩ đến cảnh mình vừa hôn Izana rồi nó còn hôn lại mình nữa chứ!??"

" Aaaaa, thôi mà, biến hết đi mấy cái suy nghĩ khốn nạn này!!!"

Mikey ngồi thụp xuống sàn, mệt mỏi dựa lưng vào tường

" Vừa mới gặp lại Takemicchi mà!!! Aaa, Takemicchi ơiiiii!!!"

Bên này Izana đang ra sức chùi trán và môi của mình, sắp sửa tróc luôn chỗ da đó rồi

" Mẹ nó!!"

Izana đứng lên muốn đi tìm muốn đi tìm Takemichi thì Mikey mở cửa ra cũng có chung ý định với Izana

Hai người mắt đối mắt, như có tia lửa xẹt qua, Izana không quan tâm đi qua Mikey, Mikey cũng chạy ra cánh cửa

Hai người chạy một mạch xuống tầng 1, cạnh tranh xem ai tìm được Takemichi trước

Thấy Takemichi đang đứng ở phòng bên phải còn có Inupee đang để tay lên vai cậu

Cả hai nhìn thấy liền nhăn mặt lại, đứng từ trên cầu thang cả hai chuẩn bị vồ đến ôm Takemichi

" TAKEMICCHI/TAKEMICHI!!!!"

Nghe tiếng gọi tên mình, Takemichi quay mặt về phía âm thanh phát ra

" Hả?"

Takemichi mở to mắt ra, thấy Mikey và Izana đang trên không trung sắp đến chỗ mình

Cậu hoảng nhưng vẫn đưa tay ra để đỡ

*Bụp*

*Ầm*

Takemichi đau điếng mở mắt ra, thấy hai người đang ngồi trong lòng mình, cậu thở phào nhẹ nhõm

" Ha, hai người làm gì vậy?!" Takemichi tức giận nói

Mikey và Izana ngẩn đầu lên khi nghe giọng nói tức giận của cậu

Khuôn mặt ra vẻ tổn thương

" Tụi tao xin lỗi"

Cả hai trùng hợp nói cùng một câu

" Hả?" Mikey quay đầu qua nhìn Izana

Thấy hai người này sắp sửa cãi nhau, Takemichi lên tiếng :

" Này! Hai người đừng có cãi nhau nữa!!" Cậu thực sự tức giận rồi

Thấy Takemichi tức giận nên cả hai cũng im

" Hanagaki này, cậu đi ra ngoài có được không?"

Nghe giọng nói phát ra ngày sau tai mình, Takemichi giật mình quay lại thấy Inupee đang ngồi phía sau mình

" A a, xin lỗi! Cậu có sao không??"

" Không sao"

Thấy Inupee cậu mới nhớ ra là lúc nãy khi ngã xuống không bị đau hóa ra là do ngã vào người Inupee

Inupee lúc này vui vì đỡ được cậu nhưng cái lưng bị đập mạnh vào tường sắp gãy rồi

Takemichi đuổi hai người kia ra, cầm lấy tay Inupee vòng qua cổ mình, để người kia dựa vào đưa đến ghế ngồi

Thực ra không đau đến thế, nhưng được Takemichi đỡ đi, Inupee cũng không nỡ từ chối, quay qua cười khẩy hai người kia

Mikey và Izana thấy nụ cười của Inupee mà máu muốn dồn hết lên não

Kokonoi lúc này xuất hiện từ đâu, Takemichi đang đỡ Inupee đi liền đi tới

" Boss à! Để tao đỡ Inupee cho mày lên phòng tắm rửa đi, rồi xuống ăn sáng"

" Hả? Được không?" Cậu liếc mắt qua nhìn Inupee

" Được mà, được mà, cứ đi đi, thằng này nó là bạn thân của tao mà!"

Nói rồi Takemichi đưa Inupee qua cho Kokonoi, rồi bước lên cầu thang

Nghe tiếng cánh cửa đóng lại, Mikey và Izana đi đến chỗ khác

Inupee lúc này đang rất tức tối, đẩy Kokonoi ra

Kokonoi thấy thằng bạn mình trở mặt liền cười khẩy

" Ha, biết ngay là mày giả vờ mà"

Inupee liếc nhìn Kokonoi rồi bước về phòng mình

______________Chuyển cảnh_____________

" Haizzz, mệt quá"

" Sao hai tên đó cứ bám riết lấy mình ấy??"

Takemichi lúc này vừa tắm xong, ngã người trên giường nghỉ ngơi, vu vơ nói ra suy nghĩ của mình

" Ký ức của mình...sẽ sớm trở lại thôi nhỉ?"

" Đó là giao kèo giữa chúng ta"

Takemichi giật mình ngồi dậy

" Có giọng nói của ai trong đầu mình?"

" Thật kì lạ"

* Cốc cốc*

" Hửm?"

Takemichi nhìn về cánh cửa từ đứng dậy, bỏ qua giọng nói trong đầu

" Ra đây!"

___________________Hết__________________

Có phải máy toy bị lag không chứ sao truyện toy được hạng 7 alltake trong khi lượt xem, lượt bình chọn chưa bằng mấy truyện kia

* Câu này của William Shakespeare

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info