ZingTruyen.Info

[AllTake] Memory

Chương 5

Olwen_N

Bên ngoài cửa sổ, trời đã tối. Trong căn phòng ấy, có hai con người đang ôm ấp nhau

" Aa, cái con người này ôm mình từ chiều đến tối mà chưa buông ra nữa"

Mikey cứ ôm cậu mãi không buông , làm cho Takemichi khó xử từ nãy giờ, cậu không dám đẩy Mikey ra vì sợ con người này bị tổn thương

" Mikey- kun này, cậu không mệt sao? Nếu mệt thì nằm xuống đ-" Takemichi ngập ngừng nói

" Không"

Nghe câu trả lời súc tích như vậy làm cậu muốn máu lên não vậy

Mikey không sao chứ cậu thì có sao đó, ngồi từ chiều đến giờ làm lưng cậu mỏi nhừ rồi và đói bụng nữa, sáng chưa ăn gì mà đã bị bắt đi rồi

Đừng tưởng cậu hiền mà được nước làm tới. Takemichi nắm lấy vai của Mikey

" Nhưng mà tôi mệt lắm r- "

* Rộttttttt*

Tiếng động làm cả căn phòng im lặng trong chốc lát

" Aaaaaa! Có cái lỗ nào không vậy?? Muốn đội quần quá !!" Nội tâm của Takemichi đang gào thét dữ dội

"Cái bụng này! Sao mày lại kêu ngay lúc này chứ!!" Takemichi giờ mặt đang đỏ như trái gấc rồi

"Phụt "

Mikey giờ mới buông cậu ra mà ôm bụng cười

" Ha ha haa! Gì vậy chứ, Takemicchi? Đói bụng thì phải nói chứ sao lại để nó kêu thế ha chứ" Mikey .cười lớn trước mặt cậu

Đã lâu rồi anh mới có thể cười một cách sảng khoái đến vậy

" Cái tên lùn này dám cười trước mặt mình, còn chọc quê mình nữa chứ!" Takemichi mặt phồng má, hai hàng lông mày nhíu lại

" T-Tại mấy người bắt cóc tôi ! Sáng tôi còn chưa ăn gì mà" Takemichi bày vẻ mặt ủy khuất cuối xuống

Mikey ngừng người, vội lấy tay nâng mặt cậu lên, áp tay vào hai má cậu

" Xin lỗi, là lỗi của tao, chút nữa Mitsuya đem đồ ăn tới đấy"

Lúc này cậu mới hạ hỏa mà nhìn người kia

" Mitsuya là ai?"

" Hửm? Mày gặp rồi mà??"

" Tôi chỉ biết..mỗi tên cậu thôi"

Nghe Takemichi nói vậy, Mikey vui mừng cười híp mắt lại, vui vẻ giải thích cho cậu

" Hôm bữa mày chạy đi có đụng trúng cậu ta trong hẻm gì đó"

Nghe Mikey nói xong, cậu cố nhớ về ngày hôm qua

" À, là người tóc có mái tóc tím đó, vậy còn người đi cùng cậu ở tiệm sách?"

" Là Ken- chin đó! Cứ gọi cậu ta là Draken"

" Quả nhiên toàn mấy cái tên quen thuộc"

" Mà chắc mấy thằng kia cũng tới" Mikey nhăn mặt lại khi nhắc tới mấy tên kia

" Là ai vậy? " Takemichi ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt của Mikey, tò mò muốn biết

* Cốc cốc *

Nghe tiếng phát ra, Takemichi quay đầu nhìn về phía cách cửa

" Tao vào đây, Takemichi "

Mitsuya bước vào với một hộp cơm trên tay, đôi mắt vui mừng, nhẹ nhàng nhìn về phía Takemichi, nở nụ cười dịu dàng

Hàng lông mày bỗng cau lại, khi nhìn tên đang ngồi bên cạnh cậu, hai tay còn đang áp vào má cậu

" Này Mikey, sao lại tới ăn mảnh trước rồi, chẳng phải đã thống nhất tao tới đầu tiên sao"

" Không thích, tao tìm ra Takemicchi đầu tiên nên có quyền gặp Takemicchi đầu tiên" Mikey dựa đầu vào vai cậu

Thấy có cuộc chiến sắp xảy ra, nhưng cậu không biết phải làm gì

" Này hai người d-"

* Rộtttttt*

" Aaaaa! Cái bụng này! Sao mày cứ ngắt lời tao vậy??" Takemichi giờ đang khóc trong lòng

Nhờ tiếng bụng réo của Takemichi mà cuộc chiến cũng ngừng

Mitsuya mỉm cười đi tới, ngồi lên giường bên trái của cậu

" Mày đói rồi phải không? Tao có đem đồ ăn đến này"

Mitsuya mở hộp đồ ăn ra, mùi hương thơm phức bay đến chỗ cậu, bên trong có đầy đủ các món như..., Takemichi đang cảm thấy xúc động nhìn người phía trước nhìn cậu với anh mắt nhẹ nhàng

Ôi, sao cậu cảm thấy yêu người đàn ông này quá, không như tên lùn nào đó.

Mitsuya gắp một miếng thịt đưa tới gần cậu. Nhìn miếng thịt ngon lành trước mắt, không chần chờ mà đớp nhanh miếng thịt đó

Takemichi nhai ngon lành miếng thịt, cười híp cả mắt lại vì độ ngon của nó


Nhìn dáng vẻ đang ăn hết sức đáng yêu của cậu mà 2 trong 3 con người trong đang cảm thấy biết ơn vì mình đã được sinh ra, họ như có cùng suy nghĩ:

" Sao trên đời lại có người đáng yêu đến vậy chứ!!? Giá mà có mái ảnh ở đây?"

Mitsuya vui vẻ nhìn người thương đang ăn ngon nên liên tục đúc cho cậu, làm cậu nhai không kịp, hai bên má mắt đầu phồng lên như chuột hamster nên trông cậu càng đáng yêu hơn

Mitsuya chạm vào hai má đang phồng lên của cậu

Mikey bên này đang chống cằm nhìn hai người tình tứ, bỏ quên mình đang ngồi ở đây

( Không giống lắm)

" Này Mitsuya, mày làm Takemicchi sắp bị nghẹn chết rồi kìa"

Nhận ra hành động của mình, Mitsuya ngừng đút cho cậu, vội rót một ly nước đưa cho cậu uống

Takemichi cầm lấy ly nước uống một hơi, đập tay vào lồng ngực mình.

Mitsuya cảm thấy tội lỗi, lấy tay vỗ nhẹ vào lưng cậu

" Xin lỗi nhé Takemichi, tao không để ý. Xin lỗi, xin lỗi"

" A~" Takemichi thả một hơi dài

" Cuối cùng cũng thở được"

Nhìn thấy có một hạt cơm dính trên môi Takemichi, Mikey đưa tay đến lấy hạt cơm đó sẵn tiện chạm vào môi của Takemichi rồi cho vào miệng

Tất cả những hành động đều được Takemichi thấy, mặt cậu đỏ bừng lên

Mikey đắt ý cười một cái

" C-Cậu làm cái gì đấy!!" Takemichi đưa tay lên che mặt của mình đi

Mọi hành động của Takemichi đều lọt vào mắt của hai tên kia

Nụ cười mỉm hiện trên môi của cả hai

Cuối cùng thì sau 10 năm dài đằng đẳng, họ được gặp lại em và ở bên em ấy.

Bây giờ Mikey và Mitsuya đang tận hưởng những giây phút yên bình bên Takemichi

*Kẹt*

Cánh cửa vừa mở ra một bóng đen lao tới ôm chặt Takemichi, làm cậu muốn phun hết đống vừa ăn

" Takemichi~"

" G-Gì vậy??" Takemichi bối rối, chưa kịp nhận thức điều gì

Takemichi nhìn xuống cái bóng đen vừa lao tới

"Là tóc...bạc hả?"

Mikey nhăn mặt nhìn tên đang ôm Takemichi

" Này, thằng kia! Đừng có ôm Takemicchi của tao!"

" Không thích!"

Nghe câu trả lời ngang ngược của tên kia, Mikey giờ đang muốn đấm bay tên này ra khỏi đây

Nhưng vì có Takemichi ở đây nên không dám làm và...

Không muốn bị mất hình tượng

Mitsuya cũng khó chịu không ít, mình còn chưa dám đụng em ấy mà hai tên lùn này cứ tùy tiện chạm vào

" Này Izana, dừng lại đi, Takemichi vừa mới ăn xong đó, cậu ấy khó chịu bây giờ"

"..."

Không trả lời, Izana thả lỏng tay nhưng vẫn ôm cậu, đừng đôi mắt cún con quay lên nhìn cậu

" Thật sao, Takemichi?"

Takemichi giờ mới nhìn được khuôn mặt của người đang ôm cậu

" Takemichi "

" Lại một người nữa?"

" Takemichi?"

Takemichi dứt khỏi suy nghĩ của mình

" Hả? Ừm" Takemichi nhìn Izana rồi trả lời

" Đôi mắt tím này..."

Thấy em say sưa nhìn mình như vậy, Izana trong lòng không khỏi vui mừng

Đưa tay ra sau đầu Takemchi, đẩy nhẹ xuống chạm vào môi gã

" Hể?" Takemichi ngơ ngác chưa kịp phản ứng gì

* Cộp, cộp*

" Mày tự tiện quá rồi đấy Izana"

" Micchi ơi~"
" Hảaaaaaa????!!!"

__________________ Hết_________________

Ahihi được 12 lượt bình chọn rồi👏👏🎉🎉

Chương tới là được gặp các anh chồng rồi!! * Hú hét các thứ*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info