ZingTruyen.Asia

[AllTake] Memory

Chương 4

Olwen_N

" Là người tên Mikey"

" Takemicchi"

Hắn lại gọi tên cậu một cách dịu dàng, từ từ đến gần chỗ cậu, ngồi lên chiếc ghế gần đó

Khuôn mặt đượm buồn với giọt nước mắt chảy dài trên má, đôi mắt đen láy nhìn vào hư không

" Cậu ta lại khóc nữa rồi... như lần ở tiệm sách"

Thật kì lạ, rõ ràng cậu chưa bao giờ gặp người này trước đây, vậy mà tại sao lòng cậu lại đau nhói vậy chứ

"Thịch"

"Lại nữa"

" Lại là những hình ảnh đó, chúng cứ xuất hiện xuất hiện rồi lại biến mất"

" Tao sẽ cứu mày

Dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa"

Một loạt hình ảnh xuất hiện đầy trong đầu cậu rồi như quá tải mà bắt đầu ngừng lại

" Kết thúc rồi sao?"

Takemichi ngơ ngác không biết sao lại hết thấy mấy hình ảnh đó nữa. Giọng nói của tên nhỏ hơn làm cậu chợt tỉnh


" Tại sao lại bỏ rơi tao, Takemicchi?"

" Tao đã mong chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi"

Cậu nhìn lại nơi phát ra giọng nói, nghe giọng nói chứa đầy uất hận của người phía trước làm cậu không khỏi đau lòng, tự hỏi rốt cuộc mình đã làm gì

Nhìn bộ dạng cô độc của người phía trước.

Trong vô thức, cậu vươn tay đến gần Mikey, chạm nhẹ vào má anh, lau nhẹ đi những giọt nước cô độc ấy, khẽ gọi tên người kia

"Mikey- kun"

Anh giật mình, nhìn lại bàn tay vừa lau nước cho mình rồi lại nhìn thẳng vào mắt cậu, nhìn vào đôi mắt xanh biếc ấy

Nhận ra hành động của mình, Takemichi rút tay lại, bối rối xin lỗi người kia

" T-Tại cơ thể tôi tự ý cử động" Giọng nói nhỏ dẫn xuống

" Mình vừa làm cái hành động gì vậy trời??!!"

*Bụp*

Mikey dựa đầu vào vai cậu, hai tay vòng ra sau lưng ôm lấy cậu, ép cơ thể cậu vào gần mình hơn.

Bất ngờ với hành động của Mikey

"Này này, chờ đã!" Cậu nhăn mặt lại, cố dùng hết sức để đẩy người kia ra nhưng đẩy mãi mà chả xi nhê gì

" Tên này ôm chặt quá!"

" Sao mấy tên này cứ gặp mình là ôm chặt mình lại, không thì cũng nắm tay, nắm vai"

Takemichi bất lực thả hai tay xuống, để yên cho tên bắt cóc ôm mình

" Takemicchi, cho dù mày có không nhớ tao thì cũng đừng bỏ rơi tao nhé!" Nói rồi Mikey dụi dụi đầu vào vai cậu, thủ thỉ nói

" Nhé, Takemicchi"

Takemichi nhìn xuống người dưới, giờ cậu đang không phải biết trả lời sao

Dù biết cậu không nhớ gì, nhưng vẫn tỏ ra thân thiết với cậu như vậy. Chắc cậu và người này từng rất thân thiết với nhau. Nhưng thân như vậy, mà sao mình không nhớ gì về người này chứ

" Nhé, Takemicchi"

Giọng nói run rẩy phát ra, cơ thể khẽ run của người phía trước, làm cho cậu mềm lòng không thôi, lấy tay vỗ nhẹ vào lưng của Mikey như đang dỗ trẻ con

" Ừm"

Trong thâm tâm cậu không muốn làm cho con người xa lạ này phải buồn thêm nữa

Bất ngờ hành động của cậu, Mikey nở nụ cười hạnh phúc thầm nói

" Đúng là mày không bao giờ thay đổi nhỉ? Takemicchi ♡"

Quay lại vài tiếng trước

" Ý mày là Bakamichi?" Giọng nói có chút nghi hoặc của Kakuchou

Cả đám ngồi xung quanh như có cùng câu hỏi, im chờ đợi câu trả lời, đối với họ mà nói thì việc tìm được em là rất quan trọng.

Kể từ 10 năm trước, họ đã luôn tìm kiếm tung tích của em nhưng không có chút manh mối nào.

Bọn họ đã gần đạt đến giới hạn cuối cùng, thèm mong những ngày tháng có em bên cạnh, nhớ đôi mắt xanh thẳm luôn nhìn của em, nhớ nụ cười luôn vù họ mà cười

Cho đến những ngày gần đây, có thông tin là một người với mái tóc đen cùng đôi mắt xanh, có ngoại hình giống em ở thành phố X

Họ mới có thể giữ mình lại, không trở thành những kẻ giết người.

" Ừm, Mikey và tao đã gặp cậu ấy ở một tiệm sách ở X"

Cả bọn nhìn Mikey như muốn hỏi có thật không

Mikey ngồi đó im lặng mà gật đầu, môi cứ mấp máy không thể ở yên 🥴

" Nhưng mà có điều, lúc bọn tao và cậu chạm mắt...Cậu ấy đã nhìn bọn tao với ánh mắt xa lạ"

" Lúc Mikey hỏi tên cậu ấy, cậu ấy còn dùng kính ngữ trả lời" Draken mặt trầm xuống nói

" Mày nói cái gì đấy! Thằng khốn này!!" Izana chạy đến, nắm lấy cổ áo mà hét vào mặt Draken, tay đang giơ nắm đấm chuẩn bị giáng xuống mặt Draken

" Oi! Bình tĩnh đi, Izana!!" Kakuchou chạy đến giữ hai tay Izana lại

Cả đám mặt hầm hầm nhìn vào Draken

" Tao nghĩ cậu ấy nói đúng" Mitsuya đứng lên nói

" Sao mày lại nghĩ như vậy?" Rindou dùng đôi mắt sắc lẻm nhìn Mitsuya

" Sáng nay, khi tao đang đi trong hẻm tối, tao đã gặp Takemicchi, cậu ấy chạy thẳng vào người tao, nghe giọng là tao biết đó là cậu ấy rồi"

" Nhưng lúc cậu ấy ngẩn đầu lên nhìn tao, cậu ấy đã nhìn tao với ánh mắt của người lạ"

Bầu không khí chùng xuống

" Người xa lạ sao?"

" Nếu cậu ấy quên mất chúng ta thì phải làm sao đây??!" Angry hoảng loạn đến mức sắp khóc, Smiley im lặng không nở nụ cười như mọi khi nữa

" Hơn nữa nếu chúng ta xuất hiện trước mặt cậu ấy thì cậu ấy cũng chỉ nhìn chúng ta như một đám xa lạ thôi, có khi... cậu ấy còn sợ hãi chúng ta nữa" Hakkai cuối gầm mặt xuống, ôm lấy mặt mình

Bầu không khí nặng nề, yên lặng chỉ đến khi có người lên tiếng

" Không vấn đề gì cả! Takemichi vẫn mãi là Takemichi thôi" Chifuyu lên tiếng

" Lúc trước là cậu cứu chúng ta, bây giờ đến chúng phải cứu cậu ấy, chúng ta nợ cậu ấy cả mạng sống" Nói rồi, Chifuyu nhìn lên trần nhà, nghĩ về người cộng sự ngốc nghếch của mình mà mỉm cười.

" Tao sẽ làm cho Hanagaki nhớ ra tao" Inupee ngồi yên nói

Kokonoi ngồi gật đầu đồng ý với Inupee

" Vậy tao sẽ là người làm cho Michi~ nhớ ra tao đầu tiên" Ran nở nụ cười nham hiểm trên mặt

" Oi oi! Phải là tao chứ!" Smiley đến giờ mới nở nụ cười trên môi lại

" Không! Là tao chứ!" Kazutora không chịu thua lên tiếng

Thấy sắp có cuộc chiến nổ ra, Mitsuya lên tiếng

" Thôi thôi! Ai cũng được, nhưng quan trọng là"

Mitsuya nhìn về phía Mikey và Draken

" Hai tụi mày dọa cho cậu ấy sợ rồi, chắc giờ Takemicchi đang lên kế hoạch rời khỏi đây"

" Đúng rồi! Tất cả là tại Mikey!" Kazutora thêm dầu vào lửa.

Mặc kệ lời nói của Kazutora, Sanzu lên tiếng:

" Vậy phải đi bắt chú thỏ nhỏ đó thôi chứ gì!" Sanzu nở nụ cười điên loạn nhìn Mitsuya

" Anh em bọn tao sẽ đưa em ấy về" Ran lên tiếng, Rindou thì gật đầu

" Cả bọn tao nữa" Inupee cùng Kokonoi đứng lên

" Được rồi! Ngày mai tụi mày đến tiệm sách đó trước đi, Inupee và Kokonoi chặn đường ngoài"

" Hôm nay đến đây thôi! GIẢI TÁN!"

Cuối cùng họ cũng được gặp em rồi, ánh sáng của họ

__________________ Hết__________________

Toy đánh tên Sanzu mà bàn phím nó sửa thành Sản du ạ =))) Cơ mà chương này Mitake hơi nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia