ZingTruyen.Info

Alltake Memory

Đối diện với con người trước mắt đưa tay về phía mình, như sự tha thứ với Sanzu

Cảm xúc trong lòng hắn lại sắp trực trào nữa rồi, cố kiềm lại hàng nước mắt lại

" Ừ...Tới lúc đó..tao sẽ nói" Sanzu thều thào từng câu

Đặt tay lên ngực trái, cảm nhận con tim đang đập thình thịch của tim

Sanzu với cảm xúc kì lạ này của mình, tự hỏi suốt 10 năm qua nó là gì mà chỉ đối với cậu mới xuất hiện

Được gặp lại cậu một lần nữa, cảm xúc đó lại xuất hiện

" Cái này...là yêu sao?"

Có lẽ Sanzu không muốn đơn giản gọi nó là yêu, chỉ là muốn phục tùng cậu, muốn ở bên cậu suốt cuộc đời này

" Xin lỗi, Mikey. Tôi cũng sẽ tranh giành với ngài"

Sanzu ngước đầu lên nhìn Takemichi, thấy nụ cười dịu dàng của cậu vì hắn mà cười

" Tao...ôm mày một cái có được không?" Sanzu khuôn mặt ngại ngùng nói

" Hửm? Được mà"

Takemichi dang hai tay của mình về phía Sanzu, sẵn sàng đón lấy

Sanzu cũng không chần chừ chạy đến ôm lấy cậu

" Thật...ấm quá "

Cho dù cơn gió lạnh lẽo từ ngoài bay vào nhưng Sanzu vẫn cảm thấy thật ấm áp

" Tới lúc đó có thể gọi tên tao được không?"

Từng lời thủ thỉ của Sanzu nói bên tai cậu, dù nhỏ nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy

Đối với những hành động kì lạ của Sanzu, Takemichi chẳng có chút nghi ngại

Vỗ về tấm lưng đang run nhẹ của anh, dịu dàng nói

" Ừm, tao sẽ gọi tên mày thôi"

" Chifuyu nói cậu ta là tên điên, nhưng mình thấy cậu ta cũng chỉ là đứa trẻ thôi mà"

Trước hành động của cậu, Sanzu xúc động không thôi

" Takemichi, tao thích mày mất rồi!"

Một lúc sau, Sanzu mới luyến tiếc buông cậu ra

Nhìn chiếc mũi đỏ kia, Takemichi biết là anh đã nhịn khóc rồi, cậu cũng chỉ biết cười trừ thôi

Thấy đồng hồ đã điểm 12h, Takemichi mới nhớ ra

" Chết! Mai mình còn phải đi làm nữa!!!"

" Vậy cậu về phòng đi, trễ rồi"

" Ừm"

" Vậy tôi đi trước đây" Nói rồi cậu bước lên cầu thang

Ngoái đầu lại thì vẫn thấy Sanzu đang đứng đó nhìn mình

Đôi mắt xanh ngọc chăm chú nhìn cậu,  đồng tử mở to ra khi thấy cậu quay lại

" Hồi nãy đã đẹp rồi nhưng mà giờ lại càng đẹp hơn"

" Mắt cậu đẹp thật đấy"

" Eh?"

Nhận ra mình vừa nói thành tiếng liền ấp a ấp úng

" À ờ c-chúc ngủ ngon!!"

Che đi khuôn mặt đỏ chót của mình, cậu chạy thẳng lên lầu bỏ lại con người đang ngơ ra

" Mình vừa nói gì vậy??!!!!"

Sanzu vừa tỉnh lại thì đỏ hết cả mặt, ngồi thụp xuống sàn

" Mày nói vậy làm sao tao ngủ ngon được chứ!!"

Trong lòng thầm trách cậu vì nói những lời đó

Sanzu đưa tay lên sờ vào đôi mắt của mình

" Mắt mình...đẹp sao?"

Bỏ bàn tay xuống, Sanzu nằm dài xuống sàn, thả lỏng cơ thể rồi nhìn lên bầu trời, thở một hơi dài

" Tối nay, có lẽ...tao sẽ chỉ mơ thấy mày thôi"

" Takemichi "

_______________Chuyển cảnh____________

" Về tới phòng rồi đánh một giấc thôi"

Takemichi mở cửa phòng ra, vào trong rồi đóng cửa lại

Nhìn lên giường thì thấy có hai người đang nằm trên đó

Takemichi suýt chút nữa hét ra thành tiếng rồi

" Mikey-kun và Izana-kun! Sao hai người này lại ở trên giường mình nữa rồi?! Lại còn... ôm nhau nữa???"

Bối rối trước tình cảnh hiện tại. Đứng nhìn một hồi Takemichi thở dài, đắp chăn lại cho hai người

" Đành ngủ tạm trên ghế sofa vậy" 

Đi tới chiếc ghế sofa trong phòng, cậu ngả lưng nằm xuống, gối đầu lên cái gối có trên sofa

" Hôm nay...dài thật đấy"

Takemichi lim dim mắt rồi từ từ nhắm mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ

___

" Mình đang ở đâu thế này?"

Takemichi nhìn tới nhìn lui xung quanh, nhưng chỉ thấy một màu trắng xóa

" Có ai không?" Cậu nói lớn

Không thấy có phản hồi gì, Takemichi quyết định đi xung quanh xem sai

Càng đi cậu càng thấy kì lạ, quanh đây chẳng có gì cả, cây cối, mặt trời, mây đều không có, cả mặt đất cũng một màu trắng

" Ở đây là thế nào?!"

Đi trong sự lo lắng tột độ, Takemichi chạy về phía trước mong có thể tìm thấy ai

Một bóng đen phía trước xuất hiện trước mắt Takemichi, nhìn thấy mái tóc dài quen thuộc kia, Takemichi lên tiếng gọi

" Hina!!"

Người phía trước từ từ quay đầu lại, khuôn mặt nở nụ cười dịu dàng

" Takemichi-kun!"

Takemichi thấy Hina trong lòng bình tĩnh lại, dừng bước lại trước mặt Hina

" Hina, đây là đâ-"

" Eh?"

Sốc đến không nói nên lời

Hinata đi xuyên qua cậu, như là câuh không tồn tại vậy

" Takemichi-kun trễ quá đấy! Cậu đã ở đâu vậy?!"

" Tớ ở đây mà Hina!"

Takemichi mặt nhễ nhại mồ hôi, cả người run rẩy vì hành động của Hina

Takemichi mở to mắt khi nhìn thấy người đang bước tới

" Xin lỗi xin lỗi! Tớ cũng không biết mình ở đâu nữa!!"

" Cái gì vậy?! Là mình sao???!"

" Cái gì vậy trời??!! Là mình lúc tóc còn vàng sao???"

Cảm giác kì lạ trong đầu, tim đập không dứt cứ như sắp nổ tung vậy

" Đau quá! Tim mình làm sao thế này??"

Cậu khó khăn hít lấy từng hơi, cảm giác như có thứ gì trong họng sắp trào ra

" Hina, t-tớ đau quá!"

Takemichi đặt tay lên vai Hina để cầu cứu, sức lực như dồn hết vào cánh tay

" Hina, cái...tay mình làm sao thế này??!!"

Takemichi câm nín khi nhìn thấy cánh tay trong suốt một nửa của mình

* Tí tách*

Từ giọt máu chảy đầy xuống sàn trắng xóa kia

Takemichi nhìn hướng máu xuống từ người mình, chiếc áo của cậu giờ chỉ một màu đỏ

" Máu!!"

Takemichi hoảng sợ ngã xuống sàn, nhìn vũng máu trước mắt

" Hina"

" Hina! Tớ sắp phải đi rồi, tạm biệt nhá"
Takemichi vẫy tay rồi chạy về phía trước

Bỏ lại Hina không hiểu chuyện gì

" Takemichi-kun! Cậu đi đâu thế??!!" Hina vương mắt nhìn tấm lưng Takemichi dần biến mất

Những giọt nước mắt chảy dài trên má của Hina

" Tớ ở đây mà Hina!!"

" Takemichi-kun!!!!"

"Takemichi-kun!!!!!!!"

___

"Boss!!"

"BOSS!!!!!"

" A!"

Takemichi mở to mắt nhìn người phía trước, thở hổn hển

" Mày làm sao thế Boss? Mơ thấy ác mộng à?"

" Kokonoi-kun..." Takemichi ngơ ngác nhìn Kokonoi

" Mà sao mày ngủ ở đây? Còn mấy tên kia lại nằm trên giường chứ??"

"...Ừm cái đó..." Takemichi lắp bắp nói, không biết giải thích làm sao

Thấy khuôn mặt còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của cậu, Kokonoi cười thầm

" Mày mau tắm rửa đi, Boss! Tao đưa mày đi làm"

" Hể? Ừm..."

Cậu lật đật đứng dậy, suýt nữa ngã thì được Kokonoi đỡ

" Cẩn thận chứ !!"

" Cảm ơn..."

Thấy cậu bước vào phòng tắm rồi, Kokonoi lấy điện thoại ra coi lại tắm ảnh vừa chụp cậu khi ngủ

" Hừm, dễ thương quá"

Kokonoi ngoái đầu nhìn hai người đang ôm ấp nhau ngủ, trên miệng nở nụ cười quái dị

" Cảnh đẹp cảnh đẹp!! Chụp một tấm nào"

* Tách*

" Gửi cho mọi người nào" Kokonoi vui vẻ cười, bấm vào nút chia sẻ

" Rồi! Đợi Boss thôi!"

Kokonoi ngồi hí hửng ngồi cười

______________Chuyển cảnh_____________

Takemichi đứng trước gương, đầu óc lúc này còn đang mơ hồ

" Giấc mơ đó... là sao chứ?"

___________________Hết__________________

Trùng hợp quá mọi người, toy đang viết Santake thì tiên sinh kia cũng sắp viết về Santake luôn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info