ZingTruyen.Info

Alltake Memory

" Hina?"

Nghe thấy cái tên quen thuộc phát ra, Takemichi nhìn về phía Kakuchou

" Mày biết à?"

" Tất nhiên là biết chứ, cậu ấy là bạn tốt của tôi mà" Takemichi cười trả lời

" Đã mấy năm không gặp cậu ấy rồi"

Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của cậu khi nghĩ về cô bạn đó, trong lòng bọn họ có chút nhói

" Còn bọn Akkun?" Chifuyu lên tiếng

" Akkun á? Biết chứ, họ là bạn thân tao mà"

Nghe câu trả lời của cậu, bọn họ cảm thấy thật kì lạ, rõ ràng là cậu nhớ nhũng người đó nhưng

Cậu ấy... chỉ quên đi chúng ta, như chưa có gì xảy ra

Không khí bỗng nhiên yên lặng, Takemichi khó hiểu nhìn bọn họ

" Bộ mình trả lời sai gì sao??"

Nhìn khuôn mặt buồn rầu của họ

" Tao trả lời sai...gì sao?" Cậu ấp úng hỏi

Thấy Takemichi đang khó xử, vứt bộ mặt buồn rầu đi, Ran mỉm cười trả lời

" Không đâu, chỉ là...có vẻ mày chỉ quên bọn tao thôi"

Câu trả lời có chút đau lòng của Ran

" Nhưng mà, bọn tao đã nói sẽ làm cho mày nhớ ra bọn tao nên yên tâm đi" Rindou nhìn khuôn mặt cảm thấy tội lỗi của cậu nói

" Vậy hả?"

" Ừm" Cả bọn đồng thanh trả lời, cười mỉm nhìn về phía cậu

Thấy mọi người bình thường lại rồi, không còn nét buồn rầu ban nãy, Takemichi cũng yên tâm hơn

" Takemichi, mày đi dạo quanh đây một chút đi, bọn tao phải đi làm việc rồi" Mitsuya lên tiếng

" Ừm"

" Việc làm á?"

Takemichi nhớ tới công việc ở tiệm sách của mình

" Chắc ngày mai tôi cũng phải đi làm quá"

Nói cho cùng, lí do cậu xin nghỉ việc cũng do mấy người này mà

Nghe Takemichi nói mà cả bọn nhảy dựng lên

" Mày tính đi làm ở chỗ đó hả?" Draken có chút cau mày lại

" Ừm, chỗ mà tôi với cậu gặp nhau đó"

" Mà chắc tôi phải về phòng trọ nữa"

" Chưa trả tiền phòng 2 tháng rồi, chắc bả đuổi mình quá"

Takemichi đau lòng nghĩ tới cảnh mình vừa được ăn ngon, ngủ ngon ở đây mà sắp ra ngoài đường rồi

" Hả? Mày nói gì vậy Takemichi?!" Angry gằn giọng hỏi cậu, giọng nói có chút tức giận

" Hửm? Thì tô-" Takemichi hoảng sợ nhìn khuôn mặt giận dữ của Angry mà không để ý đến khuôn mặt của mấy tên kia cũng như vậy

" Mày sẽ ở đây!" Smiley giọng chắc nịch, lia đôi mắt hơi hở cùng nụ cười đáng sợ của mình

" Gì cơ? Như-" Takemichi bối rối trước hành động của hai anh em nhà này

" Mày tính bỏ bọn tao đi nữa sao?" Mikey đến bên cạnh cậu, dựa đầu vào vai cậu

" M-Mikey-kun!Tao...không phải"

" Sao vậy chứ mấy người này??"

Takemichi bối rối nhìn người bên cạnh

" Vậy sao mày lại muốn đi?" Mikey dùng đôi mắt cún con nhìn cậu

" Mày ghét bọn tao hả?"

" Tao...không có!"

" Vậy mày ở đây nha! Takemicchi♡"

Nhìn đôi mắt kia của Mikey, Takemichi không biết nên trả lời sao, quay nhìn Mitsuya kêu cứu

Đáp lại chỉ là ánh mắt mong chờ câu trả lời của Mitsuya

Không kêu cứu được Mitsuya, Takemichi nhìn qua mấy người khác, họ đang nhìn chằm chằm cậu một cách đáng sợ

" Đáng sợ quá!!"

" Ừm, được rồi" Takemichi miễn cưỡng trả lời

Nghe câu trả lời mà Mikey vui hết sức,  cọ cọ vào má cậu

" Mà còn đồ ở phòn-"

" À, cái đó thì từ hôm qua đã đem đến rồi!" Mikey vui vẻ trả lời

" À, cảm ơn...Hả?!" Nghĩ lại thấy sai sai

" Đi chơi thôi Takemicchi!" Mikey kéo tay Takemichi đi

Chưa kịp để cậu phản ứng lại

" Mikey" Draken đặt tay lên vai Mikey

" Gì nữa, Kenchin?" Mikey nhăn mặt lại nhìn Draken

Đây là lần thức hai, anh bị cản lại rồi

" Mày còn việc nữa, tối qua mày qua phòng Takemichi ngủ rồi bỏ cả đống việc lại cho tao đấy"

Nhìn kĩ thì dưới mắt Draken đã có quầng thâm

" A, vậy thì tao-" Izana hớn hở đứng dậy

" Mày cũng vậy nữa, Izana" Kakucho  mắt cũng có quầng thâm nữa

" Mày đi với tao nè, Cộng sự!" Chifuyu cướp lấy bàn tay từ tay Mikey, quàng tay trên vai Takemichi

Chifuyu hưng phấn trong lòng vì đã xử lí hết việc từ hôm qua để có thể đi chơi với cậu

Đám còn lại cũng không lên tiếng vì còn cả đống việc đã bỏ lại từ hôm qua

" Ư-Ừm"

Chifuyu cầm tay cậu chạy, bỏ lại một đám đơ mặt nhìn người bị dắt đi

" A, vậy chào mọi người " Takemichi ngoái đầu lại chào rồi đi mất cùng Chifuyu

" Aaa, chán quá đi!" Mikey phủi tay Draken đang đặt trên vai, trở về phòng

" Tí xe đến đón đó, Mikey"

Mikey chỉ vẫy vẫy tay rồi đi mất

Mấy người còn lại cũng đi ra khỏi bàn ăn

______________ Chuyển cảnh_____________

Chifuyu đưa Takemichi đến chỗ chiếc xe đạp

" Ủa? Cái xe đạp này?" Takemichi nhìn chiếc đạp chăm chú như đã từng thấy

" Sao thấy quen quen ta??"

Thấy Takemichi nhận ra chiếc xe đạp này, Chifuyu cười hì hì

" Đúng rồi đó, xe đạp của mày đó"

" Hả!? Thiệt á?" Takemichi mở to mắt nhìn Chifuyu, chỉ tay vào chiếc xe đạp trông mới toanh này

" Ừm! Lúc trước nó bị hư, nên tao đã đem đi sửa đó"

" Do Mikey và Draken"

Chifuyu thầm nghĩ đến người đã phá nó

" Thôi lên xe đi, cộng sự! Để tao chở mày cho" Chifuyu ngồi lên ghế lái, chỉ chỉ vào chỗ phía sau

" Ừm!" Takemichi mỉm cười ngồi vào chiếc xe đạp

" Người này tốt bụng thật đấy, sửa xe đạp lại cho mình luôn"

Nhìn nụ cười tươi tắn của cậu

" Cậu ấy có vẻ mở lòng với mình hơn rồi, nhất định không để cậu ấy thân với Mitsuya hơn mình được!"

Chifuyu bắt đầu đạp xe ra khoảng sân vườn của căn biệt thự kia, Takemichi ngoái đầu nhìn căn biệt thự đang xa dần, thấy bóng dáng ai đó đang nhìn mình bên chiếc cửa sổ kia

" Ai vậy nhỉ? "

" Bắt đầu xuống dốc này! Takemichi!!"

" Hả? Aaaaaaa!"

Takemichi vừa nghe tiếng Chifuyu, chưa kịp quay đầu lại thì đã xuống dốc rồi

Takemichi hú hết cả hồn, ôm chặt Chifuyu vì sợ ngã

Được Takemichi ôm làm Chifuyu hưng phấn đạp xuống dốc nhanh hơn

" Từ từ đã!!" Takemichi tay vẫn ôm chặt người trước, nhắm chặt mắt lại la lớn

Mặc dù rất sợ nhưng luồn gió mát lạnh thổi qua, bay hết nổi sợ trong lòng

Takemichi từ từ mở mắt ra

Thấy cả thành phố trong tầm mắt, cảm giác sảng khoái trong lòng tăng lên

" Đã quá!! Chifuyu ơiii!"

Takemichi buông một tay đón lấy làn gió mát lạnh kia

" Thích chứ, Cộng sự!!" Nghe tiếng Takemichi thích thú như thế càng làm anh vui hơn

" Ừ!"

Từng sợi tóc của cả hai bay phấp phới trong gió, không khí trong lành, nhìn lên bầu trời trong xanh kia còn thấy cả đàn chim đang bay thành hàng

" Cảm giác tự do này cứ như mình đã từng cảm thấy rồi"

Được đi cùng cậu trên một chiếc xe đạp này, Chifuyu hạnh phúc không nói nên lời

Chờ 10 năm để có khoảnh khắc này

Chifuyu nhớ lại những ngày tháng đã từng bên cậu

" Lúc đó, tao đã nghĩ nếu cứ tiếp tục ở bên mày, tương lai dường như thật tươi sáng đối với tao"

" Rồi bỗng nhiên, mọi thứ trở nên thật tệ hại từ khi mày biến mất

Tao vẫn chưa biết vì sao mình vẫn còn ngỡ ngàng"

" Nhưng mày sẽ mãi là người hùng của tao

Dẫu cho mày đã hoàn toàn biến mất"*

_____________Vài năm trước_____________

Từ ngày Takemichi biến mất, Chifuyu đêm nào cũng không ngủ, luôn tìm kiếm cậu ở bất cứ đâu

Mỗi ngày trôi qua, lại là một đêm đổ lệ

Luôn tự nhủ với mình rằng sẽ ổn thôi, sẽ tìm được cậu ấy thôi

" Cộng sự ơi, thật khó để có thể gặp lại mày nhỉ?"

Chifuyu ngồi dựa lên tường, đầu tóc rối bù, chiếc áo nhăn nheo

Đôi mắt đỏ lên vì đã rơi lệ hằng đêm

" Mày đi rồi, chỉ còn mình tao ở đây"

Thời gian qua, Chifuyu luôn giữ hình bóng của cậu ngoài tâm trí của mình

" Làm ơn đấy, Cộng sự!... Hãy ở yên đó và chờ tao đến đi!"

" Không sao đâu, vì tao sẽ đến bên mày ngay thôi"*

____________Quay lại hiện tại____________

" Chifuyu này!"

" Sao thế, Cộng sự?"

" Cậu thân với tôi lắm, đúng không?Vì cậu luôn gọi tôi là cộng sự" Takemichi tò mò hỏi Chifuyu, vì từ lúc gặp cậu đến giờ luôn gọi cậu là cộng sự

" Ừm, đúng rồi đó" Chifuyu mỉm cười nói

" Chúng ta bằng tuổi đó, đừng dùng kính ngữ nữa, Cộng sự"

" Gì?! Thật á! Trông cậu trưởng thành hơn tôi nhiều đó"

" Mày lại dùng kính ngữ nữa rồi, cứ xưng mày-tao đi" Chifuyu giở giọng  giận hờn

" Hể? Ừm, được thôi"

" Quả nhiên cậu ấy là người tốt mà, chắc là hai tụi mình đã từng thân lắm"

" Sắp xuống dốc nữa rồi đó, ôm chặt tao đi!"

" Ừ!" Takemichi làm theo lời Chifuyu ôm chặt anh lại

Chifuyu yêu lấy những giây phút lúc này, nhưng lúc có cậu bên cạnh

"Này, Cộng sự...Takemichi

Những cái kết trong truyện cổ tích đều được kết thúc bằng câu " hạnh phúc mãi mãi về sau"

Nếu " hạnh phúc mãi mãi về sau" thực sự tồn tại

Tao muốn mày sẽ mãi ôm chặt tao như lúc này"

__________________Hết__________________

*Câu này được lấy trong bài hát Love the way to lie mà có chế lại chút xíu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info