ZingTruyen.Info

[AllTake] Memory

Chương 1

Olwen_N


"Cuối cùng tao cũng cứu được mày rồi, Mikey!"

"Hửm? Đó là mình sao?? Sao mặt mình toàn vết thương thế này còn mặc băng phục nữa chứ! Mà mình đang ôm ai vậytrời??"

" Xung quanh còn có nhiều người khác , họ đang khóc nữa"

" Nhưng sao mình không thể thấy được mặt bọn họ nhỉ? Họ là ai chứ?"

" Takemicchi "

" Tên mình?"

" Hanagaki "

" Cộng sự "

" Takemicchi "

"Boss"

" Sao lại gọi tên mình... sao mình lại khóc.."

" Ha, ha, haa"

Cậu giật mình tỉnh dậy, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi

" Lại là giấc mơ đó!"

Cậu đưa tay lên mặt, dụi đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu.

Sau một hồi bình tĩnh lại, cậu nhìn xung quanh căn phòng mình, chỉ toàn là những bịch rác chưa vứt, tivi thì đang bật, nhìn vào đồng hồ thì đã điểm 7h30' sáng

" Chết! Sắp trễ giờ làm rồi!!"

Takemichi vội vàng lao vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, chưa đến 5' phút đã xong.Cậu nhanh chóng đạp xe đến chỗ làm.

" Phù! Vừa kịp"

Cậu bước vào tiệm sách chỗ mình làm rồi bước vào phòng, thay đồ của tiệm, một nhân viên cười đùa nói:

" Haha, đúng 8h nhỉ? Takemichi- kun"

Cậu cũng cười mĩm chi một cái cho có lệ rồi ra chỗ kệ sách sắp xếp những cuốn sách đựng trong thùng

Vừa xếp sách cậu vừa nghĩ:

"Mình đã mơ thấy giấc mơ đó mấy lần rồi mà lần nào trong mơ cũng chẳng nhìn rõ được mặt ai cả

Chỉ biết cái người mình ôm tên Mikey thôi, mà mình có quen mấy người đó không nhở, nếu quen sao chẳng nhớ được tên ai thế này, không lẽ mình bị mất trí nhớ ??!"

Tay chống cằm, khuôn mặt càng lúc càng nhăn hơn

Đang suy nghĩ thì tiếng chuông cửa vang lên, làm ngắt quãng đồng suy nghĩ rối rắm trong đầu cậu.

Takemichi nhìn người khách bước vào tiệm sách. Vì từ chỗ cậu khá xa nên cậu chỉ nhìn được một cao và một thấp trông rất dễ thương, người cao kều kia nói:

"Này Mikey, vào tiệm sách rồi mau ăn nhanh taiyaki đi chứ!"

Người còn lại thì phụng phịu ăn cho xong
Cậu cười vì sự dễ thương này, là hai cha con à. Mà khoan đã!

" Người kia vừa nói Mikey ư?? Là cái tên trong giấc mơ của mình mà!"

"Cũng có thể là trùng hợp"

"Nhưng mà... cứ lại gần xem sao, dù sao cũng không mất đồng nào"

Cậu gật gù tỏ vẻ đồng ý với suy nghĩ của mình, rồi rón rén bước lại gần hai người kia, cậu ló đầu ra nhìn vào hai người đang đứng cách cậu một hàng kệ sách

Nhìn được mặt của hai người đó rồi

Trông thật quen dù là lần đầu cậu nhìn thấy, nhưng... sao con tim cậu lại đau nhói thế này, cậu đưa tay lên ngực mình

" Thịch "

" Thịch "

" Thịch "

Con tim cậu cứ đập như từng nhịp trống. Những giọt nước mắt cứ rơi tí tách xuống sàn, làm đôi mắt vốn đã đỏ của cậu lại càng đỏ hơn, những giọng nói trong đầu cậu vang lên liên hồi

" Mày tên là gì? "

" Kể từ hôm nay mày là bạn của tao biết chưa, Takemicchi ♡"

" Takemicchi "

" Cảm ơn mày rất nhiều "

Tình hình ảnh cứ xuất hiện thoáng qua trong đầu cậu, chúng xuất hiện làm đầu cậu như muốn nổ tung, cậu bắt đầu thở dốc, chân cậu bất giác lùi về sau làm cậu mất thăng bằng nên một cái rõ đau, đôi mắt cậu nhắm nghiền lại vì đau.

Cơn đau làm ngưng những hình ảnh cùng giọng nói trong đầu cậu lại, cậu sờ vào cái eo đau nhức của cậu vừa nghĩ

" Là người trong giấc mơ đó, dù bây giờ nhìn có hơi khác nhưng mình chắc chắn cái tên lùn đó là người mình ôm trong lòng còn cái tên cao kều kia là người đứng xung quanh cùng mấy người kia!"

" Nhưng sao mình chẳng có chút kí ức gì hết trơn vậy nè!!"

" Cố nhớ đi chứ, Takemichi! " Hai ngón tay chạm vào hai bên thái dương, cố suy nghĩ

" Haizz, chẳng nhớ gì cả , bỏ cuộc "

Cậu vừa mở đôi mắt của mình ra thì đối diện cậu là một đôi mắt đen( như hột nhãn) nhìn chằm chằm vào cậu, cậu giật mình lùi về sau thì đụng trúng cái gì đó

Quay ra sau nhìn thì là một đôi chân, cậu ngửa đầu lên nhìn thì thấy đôi mắt sắc lẽm của người trên nhìn vào mình, cậu thầm hét trong lòng rằng :

" Thấy mẹ rồi!! Hết đường lui rồi!!

Lúc này bỗng nhớ về người mẹ thân thương của mình quá, mẹ ơi cứu con với

" Nam mô a di đà Phật n lần"

Cậu vẫn giữ nguyên từ thế nhìn người phía trước.

" A nhìn kĩ mới thấy đẹp trai thật, à không! "

Người phía trên dùng đôi mắt kinh ngạc có chút tức giận chằm chằm nhìn vào cậu, làm bầu không khí có chút căng thẳng. Cậu tự hỏi tại sao??

Người kia đưa đôi tay từ từ lại gần mặt cậu

" Định đánh mình sao?? Đ-Được thôi!" Cậu nhắm chặt mắt lại chuẩn bị tinh thần ăn đấm

Đôi tay nhẹ nhàng áp vào mặt cậu nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên má cậu, cậu bất ngờ vì hành động quá đỗi dịu dàng kia của người trên

Đôi mắt của hắn vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu chỉ là giờ có chút dịu dàng hơn, nở nụ cười vui mừng, không khí bây giờ còn có chút khó xử

Nụ cười dịu dàng giờ có chút đáng sợ đối với Takemichi, mãi người kia mới lên tiếng :

" Tên của anh là gì? "

Gương mặt cậu hiện lên vẻ khó hiểu, sao nghe quen quen vậy ta??

" À rế? Deja vu à? "

"Hanagaki...Takemichi? "

__________________ Hết __________________

Chương 1 đã xong

Mikey và Draken là Mikey, Draken tóc đen ở tương lai nha mn (// v //).
Hẹn gặp mn ở chương tiếp theo.🖐🖐

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info