ZingTruyen.Info

[MiTake] Giữa Hai Người

Chương 2: Bắt đầu

jinyuan000

Một con đường vắng vẻ có một bóng dáng của người bé tí kia nhưng ai cũng có thể thấy được cái khuôn mặt dễ thương như vậy lại có một đôi mắt chỉ toàn đau thương,đang đi thì cậu đụng vào một người phụ nữ.

-"xin lỗi nhiều ạ"cậu cuối đầu xin lỗi rồi ngước lên nhìn người phụ nữ đó bằng một cách nhẹ nhàng rồi lại đi tiếp.

Một nụ cười ranh ma đang ở trên môi của bà khiến cho người khác phải rợn cả người.

-"xác định rồi nha"bà cất tiếng lên thì thầm chỉ mình biết.(xưng hô bà có già quá không nhỉ?)

Chỗ cậu°

Đang đi trên con đường kìa một chiếc xe đang đi đến cậu thấy thế liền lao ra để kết thúc cuộc đời và ~Rầm~

Cậu bị tông rồi câu cười mãn nguyện không nguôi như trút bỏ cái gắng nặng mà cậu mang bấy lâu nay nhưng đột nhiên có một người phụ nữ đứng trước cậu và nói gì đó nhưng cậu không nghe được nữa.

Sáng sớm
Cậu mở mắt ra nhìn thấy trần nhà có màu trắng và quay qua quay lại nhìn xung quanh,mọi thứ rất lạ mắt đang đạo mắt thì cậu dừng lại ở một gốc.Cậu nhìn người phụ nữ này rất quen,đột nhiên quay lại đi đến chỗ của cậu.

-"chào con buổi sáng tốt lành nhé"bà cất tiếng nói lên phá tan bầu không khí.

-cậu suy nghĩ một hồi "cô là người hôm qua mà tôi đã đụng trúng"liền nói với giọng bất ngờ.

Cậu ngơ ngác nhìn bà ấy từng bước đến bên cạnh giường rồi nhìn cậu một cách thật tỉ mỉ rồi bà nở một nụ cười dịu dàng xoa đầu cậu,cậu nhìn lại thấy người mình được băng bó kĩ càng.

-"Tại sao lại phải lao ra đường chứ hả?"bà lên tiếng nói.

-"Trên đời này chẳng ai cần tôi nữa tôi sống chỉ làm người khác ghét hơn thôi"cậu nói.

-"Con có muốn làm con trai của ta không ?- Ta thấy con rất giống ta đấy" bà nhẹ nhàng cầm lấy ly sữa ở trên bàn đưa cho cậu.

-"Tại sao chứ ? Tại sao lại cứu tôi chứ" Cậu nhìn rồi nói.

-" Con đã chết rồi mà,con đâu còn sống nữa" bà ôn nhu nói lại.

-"hả"cậu ngơ ngác trả lời.

Bà đột nhiên cười toát lên khi thấy vẻ mặt này của cậu.

-"vẻ mặt này rất dễ thương đấy nhưng sao lại khóc nhiều thế này" đang cười thì bà liền nghiêm túc nói.

-"......."cậu im lặng chẳng nói gì chỉ biết gục mặt xuống.

-"ta không hỏi nữa, từ nay trở đi con sẽ là đứa con trai của ta, còn về ta nói con đã chết thì là sự thật đấy, ta đã cho người thay cái xác rồi nghĩa là con không còn là Hanagaki Takemichi nữa con hiểu chứ" bà đứng dậy rồi nhìn thẳng mặt cậu mà nói.

-"Vậy tôi sẽ là con của bà ư?"cậu hỏi.

-"đúng vậy,rất mong con thích điều này vì ta khá là thích con ,con có một đôi mắt rất giống ta đấy"bà từ từ bước đi ra ngoài nói.

Cậu trầm ngâm mà nhìn vào gương rồi lại lên giường ngủ tiếp.

Bên chỗ tang lễ của cậu..

-"Tại sao vậy hả?,một người ngây thơ dịu dàng như cậu ta ,tại sao lại phải chịu những uất ức của các người chứ hả?"Hinata bật khóc lên và quát một đám người đang đứng ở đấy.

Đúng vậy những người đó là Mikey, Draken , Baji, Chifuyu,Mitsuya,Hakkai,Pachin, Smiley,Angry.....họ đến để làm gì? Đến để xem em như nào à nhưng tại sao ả ta lại đến?

-"Thật đáng thương hức.. hức sao anh Takemichi-kun lại ra đi chứ hức.. hức" ả giả vờ khóc thật to để các anh ấy dỗ dành.

Trong lòng cách anh thấy hơi nhói nhưng tay lại ôm ả ta mà dỗ dành.

-"Thật quá đáng con đàn bà trơ trẽn"Emma thấy thế liền quát lớn (Emma em gái của Mikey)

-"Em im lặng đi, là do nó chứ chẳng trách ai được cả" Mikey nghe thấy liền quát lại em gái của mình.

-"Đúng vậy thứ dơ bẩn đó chết đi cho xong" Chifuyu liền nói.

Mọi người ai cũng bàn tán về nhóm người này "ngay cả ngày đám tang cũng nói như thế được,thật tội nghiệp cho cậu bé đó".

Đến chập tối

Cậu thức dậy nhìn đồng hồ đã 10h rồi ,cậu mở cửa ra thì thấy bà ấy đang nói chuyện với quản gia.

-"Ngủ có ngon không"thấy cậu gật đầu liền nói tiếp.

-"vậy chúng ta vô việc chính nhé"bà hạ ly trà xuống bàn rồi điềm đạm nói.

-"Được thôi bà nói đi"cậu bước xuống cầu thang ngồi đối diện bà.

-("Ta rất thích điều này đấy khuôn mặt tuyệt vời")*suy nghĩ bà mỉm cười.

-"Ta muốn làm mẹ của con,thực sự rất mong con đồng ý"bà nói.

-"Bà đã cứu tôi thì làm sao tôi có thể làm trái ý người đã cứu mình được nhỉ?" Cậu cười một nụ cười lạnh băng nhìn người đàn bà trẻ trung ấy.

Một con ác quỷ vừa thức tỉnh đang dân trào cảm xúc của nó khiến cho người làm việc ở đây phải rùng mình khi thấy nụ cười đó, nhưng bà ta lại cảm thấy rất thú vị vì mình còn không sai người, nhìn đôi mắt đó cứ như nhìn thấy mình hồi lúc bé vậy chứa đầy hận thù lẫn đau khổ.

-"Thật vui khi thấy con đồng ý đấy, ngày mai cùng ta sang Mỹ, giờ thì ta có chút chuyện cần làm con cứ ở nhà đi nhé"bà đứng lên chuẩn bị đi.

-"khoan đã, nhìn mẹ có vẻ chưa tới 30 sai lại đi nhận tôi về nuôi chứ?"cậu đứng lên nói.

-"sao nhỉ, vì ta muốn con là vũ khí đối phó với người khác"bà quay lại cười một cái rồi nói.

-"Tôi vẫn chưa biết tên của bà mà"cậu nói bé xíu cho đủ bà nghe.

-"ta tên là Garuya Niran"bà vừa đi vừa nói.

Cậu cũng thế mà đi lên phòng, quản gia cũng bưng lên cho cậu một chút đồ ăn , ăn xong cậu ngồi nghĩ rồi lại đến giường để ngủ tiếp.

_________________
Trầm cảm chưa hả?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info