ZingTruyen.Asia

[Alltake] [Không quen]

•Chap 6

Snow2419

Michi ơi lâu đài tình ái đó

Kakucho thì đi mua đồ ăn cho cả đám rồi, còn Ran thì nằm trên đùi em hát hò.

"Ran sẽ vì Michi làm thơ tình áiii"
"Ran sẽ gom xương Touman kết thành lâu đài"
"Đợi chờ 1 đêm trăng nào tới"
"Đợi chiều vàng hôn lên làn tóc"
"Đợi 1 lần không gian đổi mới"
"Đón 2 đứa chúng ta mà thôi"
▪︎Tui tua lời bài hát 1 xíu nha▪︎
"Hoàng hậu về cao sang quyền quý"
"Đẹp nụ cười quân vương vừa ý"
"Và lâu đài mang tên tình áiii"
"Đón 2 đứa chúng ta mà thôi"
"Michii ơiii lâu đài tình ái đó"
"Chắc không có trên trần gian"
"Ran đưa Michi vào bằng tiếng hát"
"Chấp đôi cánh nhung thiên thần"
Takemichi:

"Cảm ơn lòng tốt của anh đã xây lâu đài cho em và Michi" -Rin
"Ai rãnh xây cho mày, tao xây cho tao với bé cưng" -Hắn nhìn Rindou cười khinh
"Đồ ăn tới rồi đây" -Đang căng thẳng thì Kakucho bước vào với bịch đồ ăn thành công chiếm trọn sự chú ý của Michi ta đây.
"Ka.ku.cho.cứu.tao" -Em thì thào từng chữ không biết hắn có hiểu không
"Thằng kia rời khỏi đùi em ấy đi, Michi thấy khó chịu rồi đấy" -Không đợi Kakucho hiểu, Izana đã lên tiếng giúp em.
*Ơn trời vị cứu tinh đây rồi*
"Hửm, Michi em thấy khó chịu sao" -Ran
"Hả...ờ chỉ là hơi tê 1 chút" -Sao lại nhìn em bằng ánh mắt đó, hắn có biết là em còn yếu đuối hơn hắn không hả:<
"Được rồi, chúng ta ăn thôi" -Cuối cùng hắn cũng chịu giải thoát cho cái đùi của em.
Takemichi: tê muốn chết chứ 1 chút đâu ra

Bữa ăn với mọi người thì suôn sẻ đó, nhưng với em thì KHÔNG. Izana hắn bắt em ngồi trong lòng hắn, tay thì cứ dồn dập đút đồ ăn cho em. Em mà không nói chắc cũng không ai biết là em no muốn bể bụng rồi:(
"Kế hoạch giao chiến với Touman tới đâu rồi" -Izana
"Ổn thỏa rồi" -Rin
"Bé cưng biết tin gì chưa" -Ran
"Tin gì"
Takemichi: không nói sao biết 3

"Thiên Trúc sắp kết nạp thêm thành viên mới" -Ran
*Hình như là Kisaki và Hanma, cái chết của Emma. Đúng rồi, Takemichi ơi là Takemichi sao bữa giờ mày lại lơ là việc này vậy hả*
Em tán bôm bốp vào mặt mình mà quên mất bản thân đang ngồi trong lòng ai.
"Takemichi em bị sao vậy, sao lại tán vào mặt mình" -hắn bắt lấy tay em
"Sao vậy Takemichi" -Rin lo lắng nhìn em
"À không cố gì đâu, mọi người ăn tiếp đi" -Em gượng cười nói với mọi người nhưng chả ai ăn tiếp được khi thấy em như vậy cả.

__________________________________
Nhisnw

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia