ZingTruyen.Info

[ALLTAKE]~ Khi Takemichi Muốn Trở Thành Boss~

Chương 8:Bệnh viện và biến thái.

_Ryan_Ruu_

Takemichi đi vào Roppongi đầy ánh đèn xa hoa nhấp nhoáng vào buổi tối của giới thượng lưu chỉ để xử lý vài  công việc tiền bạc nhưng chủ yếu là về đánh bạc kiếm chác vài đồng và đòi tiền của mấy con nợ.

Đến con hẻm nơi tụ họp nhiều thành phần trong xã hội: gái điếm, trộm cắp, nghiện thuốc, tội phạm giết người hay mấy tên có máu mặt trong giới bất lương đều có,... . Cậu đi tìm từng con nợ một để thu hết một lượt tiền về thì từ đâu ra cậu đụng phải một đứa con gái đang vác một thằng em trai trong tình trạng bị thương nặng đang chạy ra khỏi nhà và nó bị thương cũng không kém, máu me dính tùm lum ra hết và thằng em trai đã được băng bó đàng hoàng trông khá có kinh nghiệm về đánh nhau lắm, cậu không thấy nó quay lại xin lỗi nhưng cậu cũng chả rảnh rang đi bắt bẻ một đứa đang bận đưa em trai nó đến bệnh viện trong tối thui cả, tính mặc kệ nhưng lương tâm không cho phép cảm giác bứt rứt khó chịu lắm. Nghĩ là làm, cậu đi về hướng của đứa con gái kia lấy tay còn lại của thằng em trai vòng tay qua cổ cậu, đứa con gái kia nhìn cậu bằng ánh mắt đầy cảnh giác.

-"À, để tôi giúp, tôi cũng không có rảnh đánh 2 người bị thương nặng vậy đâu, nên đừng có nhìn nghi ngờ như thế."

Đứa con gái kia đáp:

-"Chà~, ai mà biết được mày có làm gì bọn tao hay không?."

Cậu thở dài nói với đứa con gái kia:

-"Nếu mày không tin tao thì tao đưa giấy tờ trên người tao đưa cho mày, tao giữ em mày đi đến bệnh viện nếu nó có chuyện gì thì mày xé luôn giấy tờ đó luôn đi."Cậu đưa đám giấy tờ của cậu cho đối phương.

-"Mày nghĩ tao sẽ tin mày, ai biết được mày có bản sao hay không?."

Cậu cố gắng giải thích cho đối phương:

-"Trong đống giấy tờ đó có mấy con dấu tay đỏ từ máu của con nợ, mày không tin thì kiểm tra xem."

Đứa con gái kia liền lật từng tờ từng tờ một đều thấy dấu tay đầy máu của con nợ, điều bất ngờ nhất là thằng nhóc mới có 8 tuổi kia nó có một đống tiền hơn trăm triệu yên có thể an nhiên tiêu xài cả đời không hết cùng với vài ba địa bàn ở mấy khu đèn đỏ, sòng bài, đặc biệt là khu Ginza nghe bảo mới bị chiếm ngày hôm qua.

-"Không ngờ mày cũng nhiều tiền ghê ha~."Đứa con gái kia nói giọng điệu ngả ngớn.

-"Ai mà biết được, tao có bằng đấy đâu, ngay cả tao còn hết hồn, ahaha."

-"Mày không sợ tao sẽ lấy đống tiền này của mày bị tao hốt hết à thằng nhóc. "Đứa con gái kia nhếch mép cười.

-"Mày dám lấy hết tao đánh chết thằng em mày moi nội tạng nó đi bán vẫn ăn lời."

-"Mày thử làm xem."Đứa con gái kia gằn giọng từng chữ đe dọa cậu.

-"Cái này là phải xem xem ai dám làm trước cái đã."Cậu cũng không thua kém.

Đứa con gái kia nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, chưa bao giờ có đứa nào dám chạy đi giúp một người như bọn nó mà không cần lí do nào ngay cả thằng cha già nợ nần chồng chất của bọn chúng cũng thế, lão cũng chỉ biết mặc kệ bọn chúng chết thì chết không chết thì thôi, đã thế còn bắt chúng đi tiếp mấy thằng chủ nợ già cho lão và cả tối cũng thế, thậm chí còn nghe nói tối nay là có khách quý của lão đến nếu không tiếp đón đàng hoàng thì cả đời sẽ không bao giờ được xóa nợ hoặc là sẽ bị giết dù bọn chúng có bị thương nặng hay nhẹ.

-"Tại sao mày lại chạy đi giúp bọn tao, bọn tao không có gì để trả ơn mày đâu nên đừng có mà nghĩ nhiều."Đứa con gái kia cầm đống giấy tờ của cậu quạt qua quạt lại.

"???".

Thấy đối phương không nói gì liền hỏi thêm lần nữa thì đối phương chỉ đáp.

-"Tao không cần cái gì của bọn mày cả, tao chỉ thấy bọn mày đang bị thương còn đưa nhau đi thế này không sớm thì muộn một trong hai đứa bọn mày không chừng chết hồi nào còn không hay."

Thấy lời nói của đối phương không mang ý xấu hay trù ẻo gì cả mà đúng là thế thật, cả hai đều bị thương nặng cả mà. Đứa con gái thì phải gắng gượng đưa đứa em trai đầy máu me của mình đến bệnh viện gấp nếu không có ai giúp thì một trong hai số chúng....sẽ chết.

-"Mà nè, mày tên gì thế, đại gia nhỏ?"Đứa con gái kia hỏi cậu.

-"Hanagaki Takemichi, sao thế, tao có gì lạ à?."

'Nghe tên quen ghê, hình như mình nghe cái tên này lúc đánh nhau với lũ kia rồi thì phải.'

-"A, đến bệnh viện rồi kìa, vào nhanh thôi, mày cũng bị thương đấy với cả mày băng bó cho mày cũng phải cẩn thận chứ, mày băng cho em mày thì đàng hoàng còn mày thì không, máu chảy trên tay mày nãy giờ luôn đấy."Cậu  nhìn đứa con gái kia.

-"Mày cứ đưa em tao vào trước, tao vào tiệm thuốc mua đại vài món là được rồi."Đứa con gái kia vẫn ngả ngớn lười nhác đáp mặc cho tay cứ chảy máu không ngừng.

Cậu nhìn đến phát bực vì sự ngả ngớn của đối phương cậu cõng đứa em kia quay lại một tay dắt đối phương một tay còn lại thì cõng đứa em trai, đứa con gái kia còn chưa kịp load sự việc gì trong đầu thì đã lôi đến bệnh viện rồi.

-"Cô y tá ơi, hãy gọi bác sĩ gấp nhanh đi ạ, có hai người đang bị thương nặng, cần chữa trị gấp."Cậu gấp gáp nói.

Cô ý tá kia thấy hai đứa kia vết thương đầy mình, máu chảy ra sàn khiến không ít người hoảng sợ, cô nhanh nhẹn chạy đi gọi bác sĩ gấp để chữa cho hai đứa kia, bác sĩ đi ra nhanh liền dẫn hai đứa kia vào phòng cấp cứu.

Sau một hồi thì bác sĩ chạy ra hỏi người nhà bệnh nhân đâu thì cậu cũng chỉ bảo đối phương rằng người nhà có vài công việc nên không tới được, bác sĩ thở dài:

-"Thằng nhóc tóc dài kia bị thương nặng nhất đấy, cả cơ thể gầy gò, thiếu chất, người đầy vết thương còn băng bó sơ sài, còn thằng kia thì bị thương nặng nhưng đỡ hơn."

Cậu nghe cái vế đầu hỏi lại bác sĩ thêm lần nữa.

-"Kia là con trai hả bác sĩ, cháu cứ nghĩ đấy là con gái, bác đùa cháu hả?."

-"Đấy là con trai, ta cởi áo nó ra rồi mới khám được chứ."

Cậu sốc toàn tập khi nghe tin, cứ tưởng rằng mình sẽ là nam chính ngôn tình trong truyện tranh mà cậu và Chifuyu từng đọc ai mà ngờ tan tành hết rồi.

-"Mà giờ hai người kia đang ở phòng bệnh nào ạ."

-"Ở phòng bệnh 231 lầu 2, cháu có thể lên đấy thăm bọn nó được rồi đấy. Cũng may có cháu không thì hai đứa kia nó chết trước khi đến bệnh viện rồi."

-"Không có gì đâu ạ, chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi ạ, ahaha."Cậu cười lấy tay vò tóc ở đằng sau.

'Đứa nhỏ này cũng dễ thương và còn mới cứu người nữa, mấy đứa nhóc tầm tuổi như thằng bé thì mới thấy máu đã khóc ré lên rồi, chắc sau này thằng nhỏ có phúc lắm.'Vị bác sĩ cười hiền với cậu.

-"Vậy cháu xin phép đi trước ạ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ."Cậu cười nhe răng ra.

'Ôi thằng bé này dễ thương quá, thật sự luôn.'

Cậu nhanh chóng chạy đi lên trên lầu thật nhanh cũng không quên vẫy tay tạm biệt bác sĩ, vị bác sĩ kia cũng vẫy tay chào cậu.

Mà cậu suy đi nghĩ lại thì lúc người kia vác em trai chạy ra khỏi nhà có tóc hai bím thì phải, mà thằng em còn búi cóc củ tỏi rồi còn đeo kính nữa trông quen vãi.

Cậu liền đi đến cửa vào phòng bệnh thấy hai vị kia ngồi dậy ở giường bệnh đã tỉnh dậy từ lâu, tên tóc bím kia thấy cậu đang ở cửa phòng bệnh liền lấy tay không bị thương kia ngoắc ngoắc mang ý đối phương vào phòng bệnh, cậu hiểu ý đi vào phòng bệnh với bọn họ.

-"Này, Takemichi-kun~, nãy giờ bọn tôi chưa giới thiệu tên với cậu nhỉ? Tôi đây là Haitani Ran, còn kia là em tôi Haitani Rindou."Ran ngả ngớn giới thiệu tên.

-"Xin chào."Rindou nói câu cho có.

'Ôi mụ nội thứ en nờ, tại sao cuộc đời con cứ gặp cái thứ gì toàn yêu quái không thế này.'

-"À tiền viện phí tôi thanh toán xong hết rồi, nếu không có việc gì tôi xin đi về nhà có việc trước đây, cứ ở thoải mái đi, tôi không lấy cắc nào đâu, free đấy."Cậu quay đầu chuẩn bị rời đi.

-"Này, Takemichi-kun~, cậu cho tôi cái này à, vậy xin cảm ơn nhé~♡."Ran cầm đống giấy tờ của cậu vẫy vẫy.

Cậu chợt nhớ ra rồi quay lại thật nhanh chạy lại chỗ giường bệnh của đối phương lấy lại đống giấy tờ đấy nhưng đối phương vẫn cứ trêu chọc cậu không cho cậu lấy lại còn lấy đống giấy tờ của cậu để ở cửa sổ với ý tưởng lấy không tới là tôi cho nó bay luôn. Rindou cảm thấy chịu thua ông anh này, cậu phẫn nộ rồi, không còn cách nào cậu liền nhảy vồ lên người Ran để lấy lại nhưng lại làm ra một cảnh tượng trông rất chi ngượng ngùng, cậu chống hai tay lên trên giường đè đối phương nằm xuống trong sự ngỡ ngàng của cả hai và ánh trăng bỗng chiếu sáng vào khuôn mặt của cậu và phản chiếu đôi mắt màu xanh dương của biển cộng thêm mái tóc đen đang bay bay qua lại trong cơn gió làm người ở dưới bất ngờ trước vẻ đẹp kì diệu này.

Để phá vỡ bầu không khí đầy sự gượng gạo này Rindou liền hắng giọng khiến cho hai người kia phải tỉnh lại.

-"Xin,xin lỗi, tôi hơi quá rồi."Cậu bước xuống giường của đối phương.

"Ah~♡, Takemichi-kun tính hiếp dâm tôi kìa, miệng bảo không lấy tiền nhưng trong lòng lại muốn hiếp dâm tôi trước mặt em trai bé bỏng của tôi để trả công kìa~♡, Takemichi-kun bạo quá đi~."Ran ngồi dậy nhìn thẳng cậu nói có vài phần rên rỉ.

Nghe câu nói của đối phương xong, cậu lùi ra đến giữa phòng bệnh ở khoảng cách đủ để phá hủy sự khó xử này, mặt cậu đã đỏ lên.

-"Mày điên à, tao nói không cần trả công đâu chứ tao có bị điên đâu là hiếp dâm mày."Cậu lấy tay che miệng trả lời.

-"Mà này Takemichi-kun, ở đây có nhân chứng nha, không chối được đâu, cậu không xóa được tội danh ấu dâm đâu nha~."Ran vẫn trêu chọc cậu.

'Vậy đứa nào ấu dâm đứa nào vậy.'Suy nghĩ của Rindou.

-"Tao không tính toán với mày nữa, tao giận tao về nhà."

Cậu thẹn quá hóa giận nhanh chóng chạy đến giật lại đống giấy tờ trên tay của đối phương, định bỏ đi thì đối phương chụp lấy tay cậu.

-"Này Takemichi-kun, cậu tính hiếp tôi không thành rồi bỏ về nhà đấy à~♡, chịu trách nhiệm đi chứ, thế là không đúng đâu."

-"Thì tao đã hiếp mày đâu, tao thích con gái chứ có thích mày quái đâu."Cậu ức chế đáp.

Từ trước đến giờ, ngoại trừ việc bị South trêu chọc thì đây là lần thứ hai cậu bị thằng chả tóc bím này trêu tức cậu, cậu đây là bên ngoài 8 tuổi bên trong 26 rồi đấy nhá, cậu chỉ muốn chạy lên đấm cho vài cái nhưng đây là tiền cậu tốn công trả phí cho đối phương rồi không thể tốn tiền thêm một lần nữa.

Thấy cậu đang bị anh trai dồn ép thì Rindou nói:

-"Nii-chan,đừng làm cậu ấy khó xử nữa cho cậu ấy về nhà đi."

-"Rindou, anh chỉ muốn Takemichi-kun ở lại một tí thôi mà~."Ran lười biếng đáp.

-"Nii-chan, giờ cũng sắp đêm tới nơi rồi, để cậu ấy về muộn không tốt đâu."

-"Được rồi, Takemichi-kun về nhà đi, khi nào rảnh nhớ đến chơi với bọn tôi nha~♡."Ran nhún vai đưa đống giấy tờ lại cho đối phương.

Cậu nhanh chóng lấy giấy tờ trên tay Ran. Cậu quay đầu lại, nhưng chợt nhớ gì đó cậu quay lại lấy ví tiền ra đưa đặt trên bàn của Rindou rồi dặn dò:

-"Này, tiền này là tôi không phải là thương hại hay gì đâu, coi như trả phí cho cuộc trò chuyện nãy giờ đi, tạm biệt."Cậu quay đầu đi ra khỏi phòng bệnh.

Sau khi cậu đi rồi, chỉ có Ran và Rindou ở trong phòng im lặng một lúc, Rindou phá vỡ bầu không khí:

-"Nii-chan, thằng nhóc đấy cũng không phải dạng vừa đâu, tiền nó để cho chúng ta đủ để bao cả tháng chúng ta ăn đấy."

-"Lúc nó cõng em đi đến bệnh viện anh xem trong giấy tờ của nó có tên nhà chúng ta đấy và cả dấu máu của ông già ấn trên đấy nữa."Ran nhìn hướng cửa sổ nhìn cậu bé tóc đen đang đi ra khỏi bệnh viện.

-"Nếu đó là giả."Rindou nghi ngờ.

-"Không đâu, tờ giấy đó là thật đấy và anh cũng không xé đâu~."Ran nở nụ cười khó hiểu.

-"Tại sao vậy nii-chan, xé xong là chúng ta hết nợ mà?."Rindou thắc mắc.

-"Hmm, anh cũng không biết nữa, chắc tại trực giác của bản thân anh mách bảo rằng tờ giấy nợ này sẽ giúp chúng ta."Ran quay lại nhìn thẳng nói với Rindou.

"???"

Rindou khó hiểu vì sao anh trai lại nói vậy chẳng lẽ muốn trả nợ thay ông già bằng công việc bẩn thỉu suốt đời à, anh trai mình có nét mặt giống con gái nên ông già mới không dám làm gì nhiều, còn Rindou thì khác, nếu không có Ran thì có lẽ tình hình còn tệ hơn.

-"Nhưng mà cũng thú vị mà nhỉ, một thằng nhóc nắm giữ trong tay một khối tài sản lớn cộng thêm địa bàn trong tay đặc biệt là khu Ginza mới bị thu bởi một người nào đó mà người đó mới ở trong phòng bệnh ra ngoài."Ran lười nhác đáp.

-"Vậy à, nghe thú vị nhỉ?."Rindou đáp lại.

-"Vả lại em nghe bảo, Hắc Cẩu mới xuất hiện ở khu Roppongi đấy."

Tiếng hắt xì của ai đó:

-"Ôi trời, về muộn cảm mất tiêu rồi, uống thuốc xong ngủ thôi."

_________________________________________


Haitani Rindou(bên trái).
........
Haitani Ran(bên phải).

Dù chưa viết truyện xong thì tui đã nghĩ ra được cái kết truyện như thế nào rồi. Thấy tui giỏi khum.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info