ZingTruyen.Info

[ALLTAKE]~ Khi Takemichi Muốn Trở Thành Boss~

Chương 4: Đánh nhau và làm bạn.

_Ryan_Ruu_

Cậu nghe lời mẹ, liền ngồi chờ trong hạnh phúc thì xuất hiện một vụ ẩu đả đánh hội đồng ở công viên, tầm 5-6 tên và những người đó khoảng 14-15 tuổi, thậm chí còn có vài người bên cao trung nữa.

'Giờ trưa thế này, mà mấy tên này bị khùng hay sao mà ra công viên tụ tập đánh nhau thế này, bộ không thấy nóng toát mồ hôi à.' Takemichi vừa nhìn lũ đang đánh nhau kia vẩy vẩy cái áo cho bớt nóng.

Cậu vốn định mặc kệ, đánh đấm lúc nào mà chẳng có chảy máu te tua, chứ có chết bố đứa nào đâu thì cậu thấy có thằng chả nào đó to con đang cầm dao xông lên định đâm chết tên đang bị đánh hội đồng đó.

'Cũng lâu không đánh nhau, thí nghiệm mấy con chuột bạch đằng kia thử xem mình 6 tuổi đánh đấm thế nào.' Cậu nở nụ cười kinh dị nhìn vào hướng đám đánh nhau kia.

Vốn có máu anh hùng trong người, cậu xông lên nhảy thật cao đạp vào đầu tên to con được gọi là cầm đầu kia, hắn ngã ngửa nằm xuống nền đất, trong đầu của cả bọn đang loading, tên cầm dao kia đang gần đâm tên đang bị hội đồng cũng dừng lại nhìn đối phương có thân hình nhỏ bé đang ở trong trung tâm của cuộc chiến, tên cầm đầu dần dần ngồi dậy tay đang bịt mũi đang chảy máu của mình:

"Thằng nhóc khốn nạn kia, không phải chuyện của mày thì đứng có mà xía vào."

Cậu cũng không nói gì liền nhảy lên đạp vào mặt tên cầm đầu khiến hắn ngã ngửa ra đằng sau thêm một lần nữa rồi cậu đá nhiều lần vào mặt hắn. Tên cầm đầu không chịu nổi nữa quát lớn với bọn đàn em chạy ra ngăn cản cậu lại thì có một tên định chạy ra thật thì cậu quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn:

"Mày thử xen vào trận này xem."Cậu nói với tên định ra cản kia từng chữ một rồi quay lại đá liên tục vào mặt tên kia tiếp.

'Nó có phải là trẻ con không vậy mà sát khí kinh khủng quá.' tên định chạy ra ngăn nghĩ.

Thấy tên kia chạy ra không ngăn được cười nhạo:

"Có thằng nhóc lùn tịt, nhỏ xíu ngu ngốc kia mà mày cũng không cản được, mày sợ nó à."

"Nhưng đôi mắt của nó nhìn ghê lắm."

"Ha, vậy là mày sợ nó ăn mày à?, mày xem tao ra ngăn nó đây."

Tên đàn em kia đi đến gần chỗ cậu, hai tay chống vào đầu gối cúi xuống nói:

"Này nhóc, anh có kẹo nè, nhóc lấy đi."

Cậu đang đá liên tục vào mặt tên cầm đầu kia theo hướng tiếng nói:

"Mẹ tôi đã dạy không được phép nói chuyện hay nhận đồ của người lạ, ngay cả điều cơ bản mà mày cũng không biết à. Đúng là thứ vô học có thế cũng không biết." Cậu quay đầu lại đá vào mặt tên đấy tiếp.

Cả lũ nghe xong liền cười tên kia một tràng, gã xấu hổ vì bị một đứa nít ranh lên tiếng dạy đời như con liền dùng tay phải đấm Takemichi, cậu phản xạ quay đầu lại né tránh cú đấm đó rồi dùng tay bẻ ngược tay gã ra đằng sau,gã hét lên vì đau đớn. Tên cầm đầu cũng ý thức được sau khi bị đá liên tục vào mặt thì nhân cơ hội nắm vào chân đang đá vào mặt của cậu định kéo cậu văng ra thật xa, cậu nhìn thấy tay hắn đang nắm chân cậu, cậu dùng chân phải đá vào mặt hắn một cú dứt điểm làm hắn bất tỉnh rồi cậu đấm gã kia thật mạnh.

'Không ngờ lúc mình 6 tuổi tay yếu như sên vậy à, đau quá đi mất.'

"Mày định cản thế nào?." Tên A.

"Tao không muốn làm giống nó đâu!."Tên B.

"Mày không cản nó được thì tao cản nó cho, sợ nó làm gì." Tên cầm dao kia đáp.

Tên cầm dao kia thấy tình thế đang xấu đi, không nghĩ nhiều cầm dao chạy đến đâm cậu thì có một cú đấm thật mạnh giáng vào mặt hắn làm hắn bất tỉnh.

"Mày định ngăn cản trận chiến của thằng nhóc kia à."

Tên bị hội đồng kia sau khi xử xong tên đang cầm dao kia nhìn chằm chằm vào trận chiến của một thằng nhóc "3-4" tuổi đang đấm tên kia máu chảy đầy mặt cùng với một ít máu văng vào mặt và chân cũng dính máu nữa.

'Thằng nhóc này thú vị ghê.'

Gã (tên bị hội đồng) không nghĩ gì nhiều chỉ đứng quan sát trận đấu đang diễn ra.

Cậu đấm vào mặt tên kia xong, gã đang trong tình trạng bất tỉnh. Cậu ném hắn nằm đè lên tên cầm đầu kia như món đồ chơi bị hỏng đè lên món đồ chơi bị hỏng khác. Takemichi quay đầu lại nói chuyện với lũ kia:

"Oi, bọn mày năm nay bao nhiêu tuổi thế?, đánh nhau yếu như con gái vậy, đặc biệt là thằng đại ca của bọn mày đấy, mới đi tập múa về nhà à."

"Có cần tao cho tiền mua vài ba bộ váy mặc để khoe mẹ khoe bạn gái không?."

Mắt Takemichi chợt lóe lên ý tưởng.

'Mà giờ mình cũng đang thiếu tiền, không có tiền đi chơi, chắc mấy tên này cũng trấn lột được vài đứa rồi, nhìn là biết rồi, muahahahaha, Takemichi ta đây thật là vĩ đại.'

"Mà thôi, chắc bọn mày làm bất lương cũng có nhiều tiền lắm, thôi đưa đây để tao giữ giùm cho."Cậu vừa cười nhếch mép, tay trái đưa lên bốn ngón tay còn lại ngoắc ngoắc ý bảo lại đây đưa tiền cống nạp cho cậu, còn tay phải đút vào túi quần.

Thấy mấy tên kia không ai lên hết cậu nhẫn nhịn nói bọn nó thêm một lần nữa:

"Một là đưa tiền cho tao, hai là tao đập chúng mày ra bã." Takemichi tay nắm đấm lại bẻ khớp chuẩn bị đánh.

Nghe xong, cả lũ tức điên lên vì một đứa trẻ con đáng tuổi em mình dám nói móc nói kháy, nói bọn nó yếu như con gái còn đòi tiền một cách trắng trợn mà chúng tốn công sức từ sáng giờ. Bọn chúng cùng nhau xông lên đánh cậu, cậu cũng không nói nhiều tẩn hết cả bọn một trận.

Sau một thời gian ngắn thì cả bọn đã nằm dài ra đất ở công viên, cậu còn lấy khăn tay lau vết máu ở trên mặt lẫn trên tay rồi cất vào trong túi quần, cậu quay lại nhìn gã bị hội đồng kia đang quan sát nãy giờ.

"Thú vị đấy, một thằng nhóc mới có vài tuổi nhỏ xíu thôi mà đã đánh người kinh thế này rồi."

Takemichi nhìn kĩ đối phương thì gã trông to con, đầu trọc có búi củ tỏi, áo sơ mi tay ngắn không cài nút lộ cơ bụng 6 múi, đặc biệt là có hình xăm ở ngực phải lên đến cả mặt lẫn sau đầu trông khá quen quen. Cậu nhíu mày hỏi gã:

"Oi, anh tên gì thế??."

Gã thản nhiên trả lời:

"Vì sao tao phải trả lời câu hỏi của mày, tao với mày có thân thiết gì đâu?." Gã hỏi ngược lại cậu.

Nói xong, cả hai người đều rơi vào khoảng không im lặng. Một lúc sau, bóng dáng của mẹ cậu ở đằng xa đang đi tìm cậu, cậu nghe tiếng của mẹ liền quay đầu lại nhìn hoảng hốt cộng thêm hoang mang không biết nên xử lý tình huống như thế nào. Gã chợt buồn cười khi thấy cậu cứ hoang mang quay qua quay lại.

'Thằng nhóc này hoang mang trông đáng yêu ghê, chút nữa mẹ nó đến chọc nó một chút.'

Trong lúc Takemichi đang loay hoay tìm cách xử lý vấn đề thì mẹ cậu nhìn thấy cậu rồi chạy đến nắm vào vai cậu, Takemichi giật mình khi nhìn thấy mẹ, mẹ cậu hốt hoảng làm rơi túi kem chạy đến.

  'Ôi không, kiếp này coi như bỏ.'

Mẹ cậu nhìn khuôn mặt của cậu xanh như đ*t nhái, liền hỏi cậu:

"Takemichi, Con có làm sao không hay lại bị sốt tiếp rồi, mà...sao có nhiều người bị thương nặng vậy con, con có bị đánh không." Mẹ cậu lo lắng hỏi:

Takemichi đang định nói thì một giọng nói khác xuất hiện:

"Cô hãy hỏi thử tên này xem, cậu ta còn đang khá tỉnh đấy." Gã chỉ vào tên nãy giờ đang bất tỉnh kia đang chuẩn bị ngồi dậy.

Tên đang chuẩn bị ngồi dậy kia đang ý thức dần thì mẹ cậu đến hỏi hắn có bị làm sao không, rồi còn cho tiền hắn để đi tiệm thuốc mua đồ để trị thương, thấy đối phương định nhận tiền của mẹ cậu, cậu tỏa sát khí, trừng mắt mang ý "Mày thử cầm tiền của mẹ tao xem, mày cầm tay nào tao đập nát tay đó.". Mẹ cậu quay lại nhìn cậu xem có bị làm sao không thì cậu tươi cười như không có chuyện gì.

'Sao thằng nhóc này lật mặt nhanh thế, nhà nó bán bánh tráng à.' Suy nghĩ của gã và tên kia.

Mẹ cậu quay đầu lại hỏi tên kia một lần nữa là ai đánh thành ra thế này, mắt hắn đảo lại nhìn thấy cậu đang đen mặt tỏa sát khí, mẹ cậu đang nhìn hắn với đôi mắt tràn ngập câu hỏi và hắn cũng đâu thể nói rằng con trai cô đánh chúng tôi tơi tả vậy đâu.

Trong lúc tên kia đang buộc phải lựa chọn thì gã lên tiếng trả lời:

"Tôi thấy giày của con trai cô có dính máu kìa, đặc biệt là chân bên phải."

Takemichi cũng biết giày của cậu có dính máu cũng không biết giấu vào đâu được chẳng lẽ lại cởi giày vứt đi thì mình đi kiểu gì, cậu cũng chỉ biết nhìn đối phương mà trừng mắt.

'Chết tiệt thật, mình đã giúp đối phương rồi còn bị nói thế này, biết vậy cho mày bị đâm chết luôn đi.'Cậu cắn răng nhìn gã.

Gã thấy vậy còn thêm dầu vào lửa hơn:

"Con trai của cô đang làm việc khá là có ích, đúng không cậu nhóc♡."Gã nhìn cậu với nụ cười đầy thương hiệu.

Cậu nghiến răng tức vì chưa bao giờ bị trêu chọc như thế này đã thế mình còn giúp gã mới đau chứ, muốn chạy đi đấm bịt đầu mối lắm rồi nhưng mẹ cậu đang đứng gần cậu nên cậu không ra tay được, mẹ cậu quay sang nhìn gã hỏi là ai làm thế thì gã nhìn con cún con đang gầm gừ sắp bay tới xé xác gã, gã còn thích thú hơn:

"Con trai cô, nãy bị lũ kia chạy đến dắt đi nhưng nhóc con không chịu đi cùng với bọn chúng, cậu nhóc bực mình quá liền đấm cho bọn chúng một trận."Gã miệng thì nói với mẹ cậu nhưng mắt thì lại xem phản ứng của đối phương tức điên như thế nào.

"Có thật vậy không con trai?."Mẹ cậu  quay lại nhìn cậu tò mò hỏi.

Cậu nghe vậy tuy cũng tức lắm nhưng cũng không chịu thua, phóng lao thì theo lao, cậu dùng chiêu thức.

"Mẹ ơi, con sợ lắm...oaaa...mấy người này đáng sợ lắm...oaaa...họ định bảo là con là người có tiền...hức...họ định trấn lột con...còn bảo con là "đồ lùn tịt ngu ngốc, nhỏ xíu mà đòi đánh nhau mà lực thì yếu như con sên, con cũng bảo họ...6 tuổi mà biết đánh nhau là gì đâu...hức đâu...oaaa."Cậu dần khóc to lên.

Mẹ cậu ngồi xổm xuống, liền ôm cậu dỗ cậu nín đi, trong khi đó cả hai người kia  đang sốc về trường hợp này, rốt cuộc thằng nhóc đang bắt nạt bọn họ và thằng nhóc đang khóc trông dễ thương kia có phải cùng một người không. Cậu ôm mẹ trừng mắt nhìn tên đằng sau tỏa sát khí"Mày dám nói sự thật thử xem, mai có bị tao đập cho chết không?" thì mẹ cậu bỏ cậu ra, cậu liền sụt sịt giả vờ đáng thương với khuôn mặt đầy nước mắt lấp la lấp lánh trông đáng thương vô cùng.

"Nhưng mà cũng may có anh trai kia đã giúp đỡ con đánh bại bọn xấu xa kia rồi, đúng là "anh hùng" phải không mẹ, chân con bị dính máu lúc máu của mấy người kia bắn ra lúc đang đánh nhau thôi ạ."Cậu lấy tay lau nước mắt đi.

Mẹ cậu nghe vậy liền đứng dậy cúi đầu cảm ơn gã và bảo gã lần sau đừng đánh người mạnh như thế không thì sẽ gây ra án mạng mất, gã nghe vậy chỉ biết ậm ừ cho có lệ dù không đáng để tâm lắm. Mẹ cậu nhìn lại đồng hồ thấy đến gần một giờ rồi bảo cậu quay về cũng không quên chào gã nhưng cậu chỉ bảo mẹ đi trước đi, mẹ cậu định nói gì đó nhưng có gã ở trước mặt đây cũng đã "giúp đỡ" cậu giải vây nên mẹ cậu cũng đi trước mà không quên nhắc nhở cậu trở về nhà đúng giờ.

Cậu tươi cười vẫy tay chào tạm biệt mẹ. Thấy mẹ cậu đi xa rồi, cậu trở về dạng nghiêm túc hỏi gã:

"Này, tại sao anh lại nói dối mẹ tôi, sao không nói thật luôn đi?."

"Thấy mày thú vị, chọc chút thôi mà đâu cần phải hung dữ vậy đâu."

Cậu cũng không nói gì, nhìn sang tên vẫn còn ngu ngơ chưa hiểu gì kia bảo hắn bỏ tiền lại rồi cút đâu thì cút, hắn liền rút tiền ra đưa cho cậu rồi chạy thật nhanh. Cậu nhìn sang mấy tên còn lại đang bất tỉnh đi đến lục lọi túi của bọn chúng cũng kha khá tiền, moi được chắc tầm vài ngàn yên, gã tò mò hỏi:

"Oi, mày thiếu tiền đến vậy à, tao thấy mẹ của mày cũng khó thiếu tiền gì đâu?."

"Tôi không thích tiêu tiền của mẹ, tôi chỉ thích tiêu tiền mà mình lấy được thôi, tôi muốn có thật nhiều tiền, càng nhiều càng tốt từ việc làm bất lương."Cậu tay vừa đếm tiền vừa nói chuyện với gã.

"Ồ vậy à, mày định làm gì với đống tiền lẻ này?."Gã tiến đến gần cậu.

"Tôi muốn có tiền tiêu, muốn có những thứ mình muốn, nếu muốn có tất cả thì đầu tiên phải có tiền, không, phải có thật nhiều tiền thì mới làm chủ được tất cả."Cậu kiên định nhìn đối phương.

Gã bất ngờ khi nghe ý kiến của bản thân cậu, gã bất giác cười lớn:

"Mày thú vị thật đấy, có muốn làm bạn với tao không?"Gã đưa tay cho người đối diện có ý định bắt tay.

Cậu nhìn tay của đối phương nhưng cũng không quên hỏi lại:

"Vì sao?."

"Vì mày thú vị và có màu sắc hơn mấy lũ ngu ngốc tao từng biết, đấy là một lí do."

"Ha, cả tên còn chưa được biết huống chi là làm bạn."Cậu cười nhếch mép.

Gã cười bảo:

"Thế tao tên Terano South, được gọi là South "Vô Song" thế đã đủ lí do để làm bạn với mày chưa."

'Ôi mụ nội nó, mình gặp cái thứ quái vật gì thế này, mình nhớ kiếp trước nó đánh Draken như con trai nó vậy mà nó giờ muốn làm bạn với mình, đùa với mình à.'Cậu thật sốc khi nghe tên nhưng vẫn giữ được phong độ.

"Tôi muốn anh nói tên thật cơ, không thì tôi không đồng ý đâu."Cậu nhìn gã trả lời.

Gã thấy đôi mắt xanh của cậu như muốn bị hút vào trong đấy vậy, rất kiên định trong việc kết bạn hay hợp tác với ai, biết chọn lọc những người nào là bạn là thù, gã rất thích dù đôi mắt của đối phương không hợp với lứa tuổi. Nếu một người như vậy mà sau này trở thành kẻ thù của gã thì cũng khá khó ăn đây, chỉ là cái tên thôi mà chắc cũng không sao.

"Terano Minami, đấy là tên của tao, giờ làm bạn được chưa."

Cậu cười tươi bắt tay với gã:

"Tao tên Hanagaki Takemichi, rất vui được gặp mày, Terano Minami."

Cơn gió thoáng qua làm cho cậu bé trước mặt gã càng thêm sống động hơn nữa, mái tóc đen bồng bềnh mềm mại cứ bay qua bay lại khiến cho gã khó mà quên được cái ấn tượng này.

"Minami-chan, lần này hợp tác vui vẻ nhé."

"Minami-chan?, mày gọi kì lạ lắm đấy, Takemichi, tao lớn tuổi hơn mày đấy."

"Thì có sao đâu, cùng lắm là cái tên thêm -chan thôi mà có tổn hại gì đâu."Cậu ngây thơ nhìn gã.

"Mà nè, Minami-chan, mày tạm thời làm thủ quỹ cho tao đi."

"Mày không sợ tao cuỗm tiền của mày đi mất à."

"Đã là hợp tác thì chắc chắn tin tưởng nhau rồi, thứ mày cần là sức mạnh, thứ tao cần là tiền cả hai cũng không có liên quan nên mày giữ tiền là tốt nhất với lại chuyện này chỉ có hai ta biết được thôi không có người thứ ba xen vào."Cậu đưa ngón út giơ lên cho đối phương cùng với nụ cười nhe cả hàm răng.

Gã bất lực không biết nói gì hơn chỉ biết làm theo lời của đối phương đưa ngón út móc ngoéo tay:

"Mày kì lạ thật đấy, Takemichi."Gã cũng chỉ biết cười trừ.

"Chiếu cố tao trong thời gian này Minami-chan."

"Cả tao cũng thế, Takemichi."

Và thế là mở đầu cho công cuộc xâm chiếm đứng đầu Nhật Bản.

_________________________________________

Úi dời ơi, không ngờ tui viết lắm vậy luôn á, tận 3 ngàn mấy từ luôn.

Chúc mọi người có một ngày vui vẻ. 👋👋👋

Terano South (Terano Minami)







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info