ZingTruyen.Info

[ALLTAKE]~ Khi Takemichi Muốn Trở Thành Boss~

Chương 11: Chăm trẻ và xóa nợ.

_Ryan_Ruu_

Sau một ngày đi đòi nợ và quẩy tung chảo với Hanma ở dưới mưa, mẹ Takemichi có công việc nên sáng mai mới về không thể chăm sóc cậu được, cậu cũng không giận mẹ được, dù sao mẹ cậu cũng vất vả kiếm tiền mà nên cậu cũng thông cảm cho mẹ. Mẹ cậu gọi cho giáo viên của cậu xin cậu nghỉ 1 ngày vì cậu bị ốm nên không sao, cậu sốt cao lờ đờ đôi mắt không biết nên làm gì, thông thường South sẽ chăm sóc cậu thay mẹ cậu mỗi khi bị ốm nhưng South đã đi đòi nợ giúp cậu ở Sapporo rồi, còn thằng Hanma zombie kia chắc nó cũng chẳng khá mấy lên đâu thậm chí nó còn dầm mưa chả khác gì cậu nên cậu rối lắm thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu bất lực cầm điện thoại lên nghe.

-"Alo, khục...khục, Hanagaki Takemichi xin nghe."Cậu mệt mỏi nói chuyện.

-"Chủ nợ của tôi, cậu bị làm sao thế~♡."Ran ngả ngớn nói chuyện với cậu.

-"Tao bị sốt, ở nhà một mình, phiền bọn mày đến chăm sóc tao với khục...khục....khục."Takemichi vừa ho vừa nói.

-"Thế cậu nói địa chỉ cho nhà của cậu biết đi để bọn tôi biết đường tới chăm sóc cậu trừ nợ."Ran nói có phần vui vẻ.

-"Ờ, nhà tao số nhà XX, ở đường XXX, quận X, khu Shibuya khục...khục...khục...tới nhanh đi ."Takemichi nói.

-"Vậy được rồi, bọn tao đến đây, mày yên tâm đi, Takemichi-kun."Ran nói.

Sau đấy cậu nói thêm vài lời nữa rồi tắt máy, Ran và Rindou chuẩn bị ra khỏi nhà thì lão già kia nói.

-"Bọn mày không ở nhà tiếp khách cho tao mà còn đi đâu?."

Ran và Rindou lườm lão nói.

-"Bọn tôi đi tiếp khách hàng nhà ta nợ nhiều tiền nhất đấy, ông nên nhớ, thằng nhóc đó có trừ nợ hay không tùy thuộc vào bọn tôi."

Rồi cả hai đi ra khỏi Roppongi trong thời tiết lạnh buốt của trời mưa. Mất khoảng   một tiếng đồng hồ đi đến nhà cậu, thấy nhà trùng với địa chỉ nhà mà cậu nhắc tới, cả hai đều do dự nhưng cuối cùng vẫn nhấn chuông cửa, cậu nghe là biết ngay ai tới liền đi đến mở cửa, cả hai người thấy cậu mở cửa ra thì cũng không khỏi giật mình. Cậu mặt đã đỏ lên, mắt còn lờ đờ khiến cả hai hốt hoảng dẫn cậu đi lên phòng, cậu lờ đờ chỉ phòng của cậu cho cả hai, được đưa lên giường, Rindou hỏi cậu:

-"Mày làm cái quái gì mà bị sốt vậy, chủ nợ."

Cậu mắt nhắm lại trả lời đối phương.

-"Hôm bữa tao đi Kabukicho đòi nợ nhưng lại phải tắm mưa chung với cột điện liền bị ốm khục...khục."

(Ai đó hắt xì:
-"Hắt xì, chắc bị cảm bữa trước rồi.")

-"Thôi thôi, mày không cần nói nhiều đâu, chủ nợ, mày đi nghỉ đi, để tao xuống dưới nhà bếp của mày xem có gì nấu cho mày ăn không?."Rindou lấy khăn lau kính đi.

-"Nii-chan, chăm sóc chủ nợ cho cẩn thận vào không thì không trừ nợ được đâu."Rindou lau kính xong rồi đeo lên.

-"Rồi rồi, em cứ đi xuống nấu ăn đi cho chủ nợ đi~♡."Ran lấy hai tay đẩy Rindou ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng.

Giờ chỉ còn hai người duy nhất trong căn phòng này, Ran đi đến chỗ giường của cậu vắt khăn đặt lên trán cậu rồi lấy khăn khác lau cho cậu.

-"Này Ran, nếu đến trừ nợ thì mày cứ lấy cái tờ ở ngăn kéo kia đi, tao chỉ cần kí một cái là được rồi, mày không cần phải vậy đâu, coi như là tiền công của bọn mày vất vả phương xa đến chăm tao đi."Cậu ngồi dậy lấy khăn từ trên trán ra mệt mỏi nói chuyện.

Ran nghe xong liền khựng người lại khi nghe câu nói của đối phương, mặt tối lại, cái gì mà đến trừ nợ chứ, đấy chỉ là cái cớ để tránh bị tiếp khách của ông già thôi, chứ không phải là muốn trừ nợ của cậu đâu, Ran cố gượng cười ép cậu nằm xuống giường nhưng cậu lại dậy tiến thẳng đến cái ngăn kéo kia thì bị ngã khụy xuống, Ran hốt hoảng đỡ cậu dậy rồi khuyên cậu khi nào khỏi rồi hãy kí cũng chưa muộn, cậu nghe lời đi vào giường cho Ran chăm sóc tiếp.

Cho đến lúc cậu ngủ say và đỡ sốt hơn thì Ran mang chậu nước đi xuống lầu, thấy Rindou ở phòng bếp đang nấu cháo cho cậu thì Ran đến kéo một chiếc ghế đến ngồi.

-"Này Rindou, nếu chúng ta được xóa nợ trong hôm nay thì sao?."Ran khó chịu khi đặt câu hỏi này cho Rindou.

-"Dĩ nhiên là sống tự lập rồi, ai mà muốn ở với một lão già nợ nần chồng chất suốt đời đâu, một kẻ lười nhác, vô dụng không như chủ nợ của chúng ta tuổi còn nhỏ mà đã tung hoành đòi nợ, em đã thấy vài lần rồi, chủ nợ có lúc nổi hứng xóa nợ cho vài con nợ nữa, em thật sự khó hiểu."Rindou đứng ở bếp ga canh nồi cháo nhỏ.

-"Nhưng chủ nợ lại muốn xóa nợ cho chúng ta còn định đưa cho chúng ta một số tiền để đủ sống trong 10 năm, em định làm thế nào?."Ran cúi mặt nói.

Rindou nghe xong thả cái muỗng đang chuẩn bị nếm cháo rơi xuống, nghe có vẻ không tin liền đến lắc vai anh mình vài cái để xác định chắc chắn thêm lần nữa.

-"Không được, tuyệt đối không được, chủ nợ xóa nợ cho chúng ta thì chắc chắn chủ nợ sẽ không bao giờ đến chỗ chúng ta đòi nợ nữa, làm sao đây nii-chan."Rindou hoảng loạn khi nghe Ran nói. 

-"Anh cũng không biết nữa, chủ nợ bảo rằng khi nào nó khỏi bệnh thì nó sẽ kí vào tờ giấy nợ kia đến lúc đó chúng ta sẽ không bao giờ thấy nó nữa."Ran cũng trầm cảm theo.

Nếu người khác thì ghe tin bản thân được giải nợ và còn cho tiền thì phải vui sướng chứ, còn trường hợp của hai bạn trẻ đây thì là nghe tin giải nợ gần như đã mất sức sống. Sau một lúc trầm cảm trong nhà khi nghe tin sắp thoát nợ còn có tiền để đi làm giàu thì Rindou đã nghĩ ra cách liền chạy đi nói nhỏ với anh trai và Ran cũng gật đầu khi Rindou đã nghĩ ra được cách hay này.

Cháo nấu xong xuôi, Rindou mang lên phòng ngủ của Takemichi theo sau là Ran, đi đến phòng ngủ của cậu mở cửa ra thì thấy cậu đã cầm tờ giấy cùng với cây bút trong tay đang chuẩn bị kí vào. Ran liền chạy vào bảo cậu mới lành bệnh không nên làm việc quá sức nhanh tay giấu cây bút đi.

Rindou đến mang cháo đặt trên bàn lấy tô cháo ra bón cho cậu ăn, cậu cũng chẳng quan tâm gì lắm, có người hầu kẻ hạ thì cậu mừng gần chết như lúc South chăm sóc cậu chẳng hạn.

-"Chủ nợ, mày ăn đi, khi nào khỏe rồi uống thuốc thêm cho đỡ đi."Rindou đưa muỗng cháo bón cho cậu ăn.

-"Nhưng mà, hôm nay bọn mày cũng vất vả trong việc chăm tao rồi đó và xin l-."

-"Không có gì đâu, đây là nhiệm vụ của con nợ phải phục vụ chủ nợ chứ tại sao chủ nợ phải xin lỗi?."Ran khó hiểu nói.

-"Tại tao mà bọn mày phải cất công đến đây mặc cho bọn mày nhà có nhiều việc."Takemichi loay hoay nói.

-"Không việc gì cả, chỉ cần mày gọi cho bọn tao là bọn tao luôn rảnh rỗi."Rindou đáp lại.

-"Vậy còn vụ x-."

-"Không đâu, mày đang thương hại hay coi thường bọn tao không có khả năng kiếm tiền và trả nợ từ mày đấy à chủ nợ."Ran gằn giọng.

'Ủa ủa, tao là chủ hay anh em chúng mày thế, tao đã cho bọn mày một cuộc sống hạnh phúc rồi mà không lấy cứ bám vào tờ giấy nợ làm gì.'Takemichi khô lời.

-"Bọn tao cũng có tay chân, ở đây không có việc làm cho trẻ chưa vị thành niên nên bọn tao sẽ làm lính đánh thuê để trả tiền cho mày dù cho cái nghề này là h-."

-"Không được, tao sẽ chi trả cho chúng mày, cho chúng mày cuộc sống đàng hoàng nên tao mới xóa nợ cho chúng mày chứ."Takemichi khó hiểu khi hai anh em này cứ khăng khăng đòi giữ nợ lại mà tờ giấy nợ này giống như sợi xích vậy chỉ cần con nợ chưa có khả năng trả thì chủ nợ sẽ đi thăm miết con nợ đến khi chịu trả thì thôi.

-"Chủ nợ, anh em bọn tao đã nói rồi, anh em bọn tao sẽ là người trả cho mày nên mày tạm thời giữ lại đi."Rindou nói.

Cậu cứ thấy cả hai anh em nhà này kiên quyết là không xóa nợ thì cậu chịu thua,  nợ không chịu xóa còn để làm quái gì, cậu không hiểu nổi.

-"Nếu bọn mày muốn thế thì tao sẽ giữ lại nợ, cảm ơn bọn mày đã chăm sóc tao khi tao bị ốm."Takemichi cười tươi rói với hai người kia.

Cả hai anh em bọn họ ngẩn người ra khi thấy cậu cười như thế trông như thiên sứ hạ phàm xuống cứu rỗi cuộc đời của bọn họ vậy. Trong một xã hội lúc nào cũng giả dối thì từ đâu đó lại có một con người đẹp như thiên thần đây lại lạc vào cái xã hội này.

Đã gần trời tối rồi, cả hai anh em định đi về Roppongi thì cậu đã lục lọi ra được hai cái khăn len và hai cái áo hodie đủ to cho cả hai mặc còn lấy thêm hai cây ô nữa vì cả hai chỉ mặc bộ đồ khá mỏng, Ran mặc áo nỉ quần dài, Rindou thì mặc hodie nên ấm hơn Ran một chút.

-"Trời tối rồi, tiết trời lạnh lắm đừng để bị cảm, lại ốm như tao thì mệt lắm đấy. Để tao đeo khăn cho bọn mày."

Rồi cậu đưa áo cho cả hai người mặc vào rồi cậu đeo khăn lên cho cả hai nhưng trục trặc một tí là ở chỗ Ran, vì Ran khá cao nên cậu phải nhún chân lên mới thắt xong được rồi sau đó tiễn cả hai về nhà. Trong lúc đi xa khỏi nhà cậu thì Rindou nói.

-"Kế hoạch thành công."

-"Ừm."

Rồi vui vẻ đi trên đường về nhà.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info