ZingTruyen.Info

[ALLTAKE]~ Khi Takemichi Muốn Trở Thành Boss~

Chương 1: Mở Đầu

_Ryan_Ruu_

Cảnh báo: ⚠Có những chi tiết nói tục, bạo lực, kinh dị, xin hãy lưu ý⚠.

Sau khi cứu được mọi người và cứu Mikey ra khỏi bản năng hắc ám. Chỉ riêng Baji, Izana, Kisaki, Emma và Draken thì không cứu được. Còn những người khác thì có cuộc sống yên bình không dính dáng đến giới bất lương.

Nhưng ở con hẻm nào đó ở Tokyo thuộc khu Harajuku vào một buổi tối trời nhiều sao có một vài ánh đèn mập mờ, xuất hiện một chàng trai vóc dáng bé nhỏ có mái tóc đen xù bồng bềnh, đôi mắt xanh của biển cả đang mở to cùng với nụ cười tươi toe toét, mặc áo thun trắng tay dài bên trong, bên ngoài là khoác màu đen rộng và mặc quần jean màu xanh xẫm đang






Ngồi lên người và đấm hai tên ất ơ nào đó. Một tên mang thân hình to con khoảng gấp đôi cậu trong hẻm kèm máu mũi lẫn máu đầu đang chảy ra lênh láng, mặt mũi bầm dập k tỉnh dậy được cùng với một tên cao cao nhưng dáng dấp nhỏ hơn tên to con đấy một chút đang trong tình trạng ngất xỉu và bị gãy chân. Cậu vừa đấm tên to con đó vừa cười vừa nói:

"Chết rồi à, này tỉnh dậy đi chứ hồi nãy không phải mày bảo tao chơi với mày cùng với thằng nheo nhóc cao như cột điện kia à.!!"


Từ lời nói nhẹ nhàng dần chuyển sang quát lớn hơn:

"Này, tỉnh đi chứ, chơi chưa xong mà, đừng có mà đi ngủ trước tao."

Vừa nói, vừa cười, vừa đấm vào mặt đối phương mặc cho tên đó đã bất tỉnh, mỗi cú đấm của cậu giáng xuống mặt gã như một chiếc búa tạ đang đập chết con kiến vậy, rồi tên cao cao bên kia cũng dần tỉnh dậy ngó nghiêng nhìn xung quanh tìm đường lớn với ánh mắt đầy tuyệt vọng thì đôi mắt màu xanh của biển kia trông như đang phát sáng đang mở to mắt ngồi đối diện và nhìn sát khuôn mặt của gã, gã chợt giật mình quay lại nhìn vừa cảm thấy lạnh gáy vừa hoảng sợ khi nhìn vào đôi mắt đó cùng với nét mặt đang giữ nụ cười ngây thơ của thiên thần không cánh, chính vì cái khuôn mặt hồn nhiên đó mà gã với tên kia đã bị lừa. Giá mà gã không phải là bạn của tên kia thì sẽ không bị điên đâu mà gạ gẫm cậu bé có khuôn mặt "thiên sứ" kia đi vào nhà thổ thì đâu có bị đánh tàn bạo như này, giờ trong đầu gã chỉ nghĩ đến việc chạy khỏi đây và tìm đường báo cảnh sát thôi chứ không còn quan tâm đến tên ở bên kia nữa.

Rồi trong lúc hoảng loạn khi bị cái ánh nhìn chằm chằm đến rớt tim thì tay phải của hắn vớ lấy được một mảnh nhọn hoắt, như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, gã vung tay chém mảnh nhọn đấy sượt vào má phải của cậu một đường dài rồi vừa chạy lê một chân vừa kêu cứu vừa chảy nước mắt nước mũi và cả người dính đầy máu. Sau cú chém sượt qua mặt của cậu thì cậu bất giác đứng dậy lấy tay dính đầy máu quệt vào vết máu đang chảy trên mặt cậu rồi liếm vết máu, định hình một lúc rồi cậu đi ra con hẻm chỗ mà tên kia đã chạy thoát bất chợt nhìn thấy cái thùng rác bên cạnh cậu cởi áo khoác đen dính đầy máu kia ném vào thùng rác bắt đầu cuộc săn mồi.

Tên cao cao kia chạy ra đến đường lớn vừa kêu cứu vừa chạy lê lết cái chân bị gãy, tay cầm mảnh nhọn dính máu kia khiến cho những người xung quanh hoảng sợ, người thì hét lên như gặp ma, người thì gọi báo cảnh sát. Lúc đấy cậu nhìn thấy có chỗ tập hợp đông người ở đằng kia thì cậu đã đoán được phần nào và có cả cảnh sát nữa, Takemichi thấy vậy nhíu mày rồi thở dài:

'Haizzz, đến lúc diễn kịch rồi !!'

Cậu đi chen vào chốn đông người kia nhìn thấy tên cao cao kia đang bị cảnh sát sắp bị lôi đi và miệng đang lẩm nhẩm gì đó giống như tên điên rồi cậu xuất hiện chạy đến với dàn nước mắt chảy trông rất đáng thương:

" Xi.....xin.... lỗi các anh cảnh sát, đây là anh...hức...trai của tôi anh ấy....hức.... đang bị...bị bệnh chẳng may chạy...hức...chạy ra ngoài...nên...hức...nên tôi xin lỗi cá...các anh rất nhiều...hức hức."

"Không, không phải, tao làm quái gì mà có em trai, thằng này nó...nó tính giết tao, chúng mày...hãy bắt nó lại...lại đi, không nó..nó giết tao mất." Gã vừa nói to vừa khóc.

Cậu khóc sướt mướt hơn nữa:

"Anh trai...hức...sao anh...hức...hức...lại...nói như...vậy chứ, em chỉ...hức...lo cho...anh...anh mà."

Trái tim gã càng lúc càng đập mạnh hơn:

"Mày...mày thằng...khốn, đừng có ở đấy mà giả tạo, mày đánh thằng kia...đến chết rồi còn gì."

Cậu lấy tay vừa lau nước mắt vừa nói:

"Anh đừng...nói...như thế...hức...em...em-"

"Này tên điên kia, em trai cậu đã lo lắng cho bệnh trạng của cậu rồi cậu còn làm thằng bé bị thương nữa." một người phụ nữ trong đám đông kia nói.

"Đúng vậy đấy, thằng bé kia thật đáng thương." những người xung quanh cứ thế xì xào.

'Thằng ác quỷ kia phải chết. Tao thà đi tù còn hơn phải ở lại với mày.'

Tên cao cao kia nghĩ thế, gã hoảng loạn thấy trên tay cầm mảnh nhọn có dính máu lúc nãy xông tới chỗ cậu định đâm chết cậu thì có hai người cảnh sát bắt giữ và xoay ngược lại tay gã làm rớt cái được gọi là "phao cứu sinh", cậu giả vờ hoảng loạn giống như những người xung quanh rồi có một viên cảnh sát đến nói nhẹ nhàng với cậu:

"Cậu đừng sợ, chúng tôi đã giữ anh trai cậu lại rồi, cậu đừng sợ."

Nói rồi viên cảnh sát kia lấy khăn tay đưa cho cậu để cậu lau nước mắt còn vương trên đôi mắt xinh đẹp kia và cậu nói lời cảm ơn với đối phương, thấy gã sắp bị đem đi cậu nhanh trí quỳ xuống xin viên cảnh sát đang chuẩn bị đưa gã kia đi với đôi mắt còn đỏ hoe:

"Tôi xin anh...anh đừng...hức...đưa anh...hức...anh...anh trai tôi...đi...tôi chỉ...chỉ có...mỗi anh...anh ấy...là người thân...hức...duy...duy nhất...hức...mà...thôi."

Takemichi nói xong thì có một người phụ nữ trông 70 tuổi nói:

"Cậu bé này nói đúng đấy, cậu bé này trông chỉ còn có người anh trai kia là người thân duy nhất thôi. Với lại dù cho có mang anh ta đến bệnh viện tâm thần thì các bác sĩ chắc gì đã áp chế được hắn. Cứ để cậu bé kia chăm sóc là được."

"Tôi cũng đồng ý với ý kiến của bà." một người đàn ông đưa ra ý kiến.

Mọi người cứ thế xì xào bàn tán đồng ý với ý kiến của người kia khiến gã sợ hãi đổ mồ hôi lạnh, gã gào thét lên:

"Mọi người làm..ơn..hãy tin tôi, tôi chẳng làm gì nó cả, nó định giết tôi là thật, là thật đấy."

Gã điên rồi, gã thật sự điên rồi thì Takemichi đi đến gần gã nắm tay gã lại nói với các cảnh sát:

"Các anh cảnh sát, các anh đừng làm lớn chuyện này được không, tất cả là lỗi của tôi, là tôi không chăm sóc anh trai chu đáo còn tạo nên cuộc náo loạn này, tôi xin lỗi, xin lỗi các anh rất nhiều, xin lỗi tất cả mọi người đã nhìn thấy cảnh này."

Một viên cảnh sát bên tay trái cậu thấy vết thương trên má phải của cậu máu cứ chảy xuống. Thấy vậy, anh ta liền lấy băng gạc trong túi áo khoác của mình băng lại cho cậu và bảo cậu đứng im để anh ta băng cho.

"Cảm ơn anh rất nhiều." Takemichi nói và cười nhẹ nhàng trước mặt anh.

'Thiên thần có thật kìa, ôi chúa ơi '

Viên cảnh sát kia và những viên cảnh sát khác cũng cùng suy nghĩ và hơi đỏ mặt rồi liền bảo với mọi người:

"Mọi người hãy giải tán hết đi, mọi chuyện chỉ tới đây thôi, xin mọi người hãy giải tán hết đi."

Nói xong những người xung quanh đang tụ tập cũng dần tản ra, gã kia bắt đầu trong sự hoang mang, tuyệt vọng, nghe tiếng viên cảnh sát kia đang nói chuyện với đối phương, gã nhân lúc này liền bỏ chạy mặc cho chân đã bị gãy, cậu nhìn thấy và liền nói với cảnh sát:

"Cảm ơn các anh rất nhiều về chuyện này và cũng xin lỗi các anh." Takemichi vừa nói vừa cúi đầu xuống xin lỗi các cảnh sát.

Rồi có một cảnh sát đã ngoài 50 đến gần và xoa đầu cậu nói chuyện nhẹ nhàng còn cho cậu một ít tiền để lo cho cái người "anh trai" đang chạy "hồn nhiên" ở đằng kia. Cậu nghe xong liền vừa chạy vừa vẫy tay chào tạm biệt với mấy người cảnh sát kia kèm theo một nụ cười như mặt trời mọc vào ban ngày.

Chạy một đoạn xa, cậu bắt đầu cười tươi hơn và lớn hơn bắt đầu cuộc săn lùng con mồi bé nhỏ. Cậu tìm khắp nơi từ những nơi đông người cho đến những địa điểm thường xuyên có nhiều người nhất và cuối cùng, sau những cuộc đi tìm "người thân" thì cậu đã thấy đối phương đang chạy vào con hẻm cụt. Còn gã kia thì thấy trong hẻm cụt cạnh đấy có cái thùng rác lớn liền chui vào rúc ở trong đó. Cậu vui vẻ vừa đi vừa ngâm nga vừa nói:

"Anh trai quý giá của em đi đâu rồi, anh ơi!!!." Đối phương vừa nói vừa cầm một thanh sắt dài khoảng 1m vừa mới nhặt được đang đập xung quanh một cách mạnh bạo.

Gã nghe gã càng sợ hãi cứ như con thỏ nhỏ xíu đang chui vào trong hang chỉ cần ló đầu ra hay một tiếng động nhỏ xíu nhất thì con chó điên kia sẽ nghe thấy và bay vào xé xác ngay. Gã sợ lắm rồi, gã chỉ nghĩ rằng kiếp này coi như bỏ. Đây có lẽ là cái ám ảnh lớn nhất cuộc đời của gã đặc biệt là nụ cười lẫn khuôn mặt "thiên thần" ấy.

Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua không nghe tiếng động nào nữa, gã liền chui ra khỏi thùng rác nhưng cũng không quên cảnh giác nhìn ngó xung quanh để không thấy "vị kia". Gã vui mừng thở nhẹ và đi ra ngoài hẻm nhưng......

Lần đầu tớ viết có gì sai sót góp ý cho tớ nha và văn phong của tớ cũng dở nữa!!:))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info