ZingTruyen.Info

[ Alltake ] Haizz! Lũ trẻ bây giờ thật hết nói nổi

Chap 8

YamiiuMichi

Sau khi nhận lời trợ giúp từ Takemichi thì Shinichiro cũng an tâm được một chút. Gã mong là cô em gái và thằng bạn của mình không nói gì xấu hổ về gã cho Takemichi nghe.

Nếu mà anh biết gã bị một cô gái từ chối tới tận 20 lần thì múi mặt chết. Lúc ấy chỉ cần anh cười hay nói gì thì gã chỉ có nước nhảy cầu tử vẫn cho lành đời.

" Cậu nghĩ gì mà ngậm đũa lâu vậy Shinichiro kun? ". Takemichi nghiêng đầu khó hiểu với hành động ngậm đũa suy ngẫm của Shinichiro.

Anh thấy từ lúc gã ngồi vào bàn ăn đã thơ thẩn rồi. Lúc thì ngậm đũa, lúc thì nhìn chằm chằm vào bát cơm.

Chẳng lẽ món ăn anh làm không ngon à?

Giật mình vì câu hỏi của Takemichi, Shinichiro ngượng cười buông đũa xuống nói : " Chỉ là món nào Takemichi làm cũng ngon hết nên tôi không biết nên ăn món nào đầu tiên!! "

Ngon á?? Đúng ra chỉ là cá chiên, trứng cuộn, súp miso với dưa muối thôi mà có gì ngon đâu.

Takemichi suy nghĩ một lát rồi mặc kệ Shinichiro luôn, gã cứ cầm đũa lên rồi chìm trong suy nghĩ hoài nên anh cũng chẳng muốn nói gì.

Ăn xong bữa sáng thì cả hai cùng rời khỏi dãy trọ của Takemichi. Chiếc xe moto của Shinichiro đã được sửa xong nên gã kêu anh ngồi lên.

" Takemichi! Anh lên xe đi, tôi chở "

" Như vậy có phiền lắm không? " Takemichi dù rất phấn khích vui sướng vì được gã mời lên xe nhưng mà anh thấy hơi ngại ngại.

Shinichiro híp mắt cười vỗ yên sau : " Không sao đâu!! Chút nữa anh sẽ là người cứu tôi nên cứ ngồi lên đi "

Nghe gã nói vậy thì Takemichi cũng không khách sáo vịnh lấy vai gã mà leo lên xe, anh cũng tự nhiên mà vòng tay ôm lấy eo của Shinichiro.

Shinichiro : "!!!!"

Thanh niên Shinichiro đang tính kêu crush bám cho chắc thì bị sốc bởi cái ôm của người ấy. Gã không nghĩ anh sẽ ôm eo. Trong đầu Shinichiro bây giờ chỉ toàn tiếng hét vui sướng của các Shin chibi.

Takemichi đã chuẩn bị sẵn để xe chạy nhưng đợi mãi vẫn không thấy Shinichiro khởi động máy. Anh thẳng lưng đặt cằm lên vai gã hỏi : " Sao vậy? Xe bị hư nữa rồi hả? "

" Không-không có!! Chỉ là hơi mệt chút ha ha " Shinichiro cắn răng chịu đựng những hành động trong khá thân mật của Takemichi. Gã có trấn an tim mình rồi gặng ga phóng đi.

Trên đường về nhà, Shinichiro vừa chạy vừa trấn an tinh thần. Còn Takemichi thì lo hưởng thụ cơn gió mát vui vẻ áp má vào lưng Shinichiro.

( T/g : Đồng chí Shin nghị lực đấy =)) )

Con xe chạy bon bon trên đường khoảng 20 phút thì dừng lại. Takemichi ngồi trên xe ngước nhìn lên.

" Võ đường Sano? Nhà của Shinichiro là võ quán à? "

" Ha ha đúng vậy đấy!! " Shinichiro xuống xe lo lắng nhìn xung quanh. Gã sợ em gái với em trai phục kích bất ngờ lắm.

Nhìn qua nhìn lại một chút không thấy chuyện gì xảy ra thì gã yên tâm một chút. Vừa quay qua phía Takemichi thì đã bị anh đả kích một câu.

" Vậy chắc cậu mạnh lắm nhỉ? Thật may mắn khi được một người mạnh mẽ như Shinichiro kun bảo vệ!! " Takemichi mỉm cười và khen ngợi Shinichiro.

Ôi anh ơi ~ Gã mạnh thì có mạnh đấy...mạnh về tinh thần. Còn về thể lực thì yếu nhất trong nhóm bạn và thậm chí là yếu hơn em trai mình đấy.

Nụ cười mặt trời của Takemichi khiến Shinichiro không thể mở miệng nói gã không biết đánh nhau được. Nếu gã nói thì không biết lúc ấy anh nghĩ gì nữa.

" Cũng không mạnh lắm đâu...Ha ha " Shinichiro cười ngượng xoa gáy, gã cảm thấy có gì đó không hay sắp xuất hiện.

" PHÁT HIỆN MỤC TIÊU ĐÃ VỀ!!! XÔNG LÊN ANH EM!!!! ". Ba bốn bóng dáng lao ra từ cổng trèo lên người Shinichiro cố làm cho gã ngã xuống.

Thấy chưa linh cảm của gã luôn luôn đúng.

Shinichiro chật vật kéo từng đứa ra khỏi người nhưng lũ quỷ nhỏ bám chặt quá gỡ mãi không ra. Gã giương đôi mắt đáng thương cầu cứu Takemichi.

Takemichi nhìn tình hình như vậy cũng không biết giải quyết thế nào, mà anh thấy thằng nhóc tóc vàng đang gặm đầu Shinichiro trong quen quen. Dường như anh đã gặp cậu bé này ở đâu rồi thì phải?

Một cô bé trong đám nhóc vừa ùa ra khi nãy đứng khoanh tay nhíu mày hỏi Shinichiro : " Hôm qua anh đi đâu? Em gọi cả trăm cuộc cũng không thấy anh bắt máy. Anh lại đi cua gái rồi bị đập đầu nên quên đường về hay gì?? "

" Khô-...Tránh ra coi mấy thằng nhóc này!! Mày thôi gặm nhấm đầu anh mày được không Manjiro!!! " Shinichiro muộn giải thích với bà mẹ trẻ phía trước nhưng bị bốn tên nhóc đu lên người.

Dù nói thế nào thì lũ nhóc vẫn không bỏ gã ra, còn phía trước Ema liên tục mắng về vấn đề Shinichiro la cà qua đêm bên ngoài.

Khi một ai đó phải chịu đựng quá nhiều thì khi tới giới hạn họ sẽ bùng nổ.

Shinichiro chịu hết nổi lũ nhóc và những lời nói của Ema, gã tức giận quát lớn : " CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG?? BỎ RA LŨ NHÓC LÌ LỢM!! EMA EM ĐỪNG CÓ NÓI NỮA ĐƯỢC KHÔNG? ANH ĐANG RẤT MỆT ĐẤY!! "

Không gian im lặng được vài giây thì sự việc lại diễn ra bình thường. Mikey leo lên đầu Shinichiro nắm tóc giựt lên giựt xuống, Baji và Kazutora ôm mỗi đứa một chân, Draken thì mệt rồi nên đứng một bên nhìn lũ bạn làm trò con bò.

Ema thẩm chí không sợ hãi khi bị quát, cô còn lấy cả việc gã quát cô để mắng.

"..."

Một sự bất lực hiện lên trên khuôn mặt đẹp trai của Shinichiro. Gã đã quá mệt mỏi để nói gì thêm với đám ồn ào này rồi.

" Ano...mọi người ơi " Take-người tàng hình-michi bị bỏ rơi nãy giờ phải ngại ngùng lên tiếng đánh tan sự ồn ào này.

Tất cả vừa nghe giọng nói của anh thì quay lại nhìn, Mikey vừa nhìn thấy anh liền há hốc mồm. Hắn như người máy từ từ leo xuống người Shinichiro.

" Takemitchy...sao anh lại ở đây? ". Khi vừa nhìn thấy anh thì tai của Mikey liền nóng lên, hắn ấp úng hỏi Takemichi.

What the hell man!! Thằng Mikey nó đang hành động e thẹn như thiếu nữ kìa bà con!!!

Cả đám bạn của Mikey đều sốc tinh thần khi thấy tổng trưởng như vậy. Ai mà có thể nhìn ra được thằng lùn đang e thẹn với tình yêu chớm nở kia là Mikey vô địch chắc cũng siêu phẩm lắm.

Nhưng người sốc nhất chỉ có thể là Shinichiro. Gã không thể nào ngờ được người thằng em trai mình vừa mới tỏ tình lại là Takemichi.

Hiện tượng quái quỷ gì đây?? Sao tình địch của gã đều là anh em trong nhà không vậy??

Làm éo gì có truyện trùng hợp thế được??

Có vẻ như người bình thường nhất trong cả bọn là Ema. Lúc đầu cô có hơi xấu hổ vì để người khác thấy bản thân đang cư xử như một bà mẹ. Nhưng sau đó cô lại cảm thán vẻ đẹp của người lạ đó.

Đó không phải là một vẻ đẹp ma mị, quyến rũ.

Đó là một vẻ đẹp dịu dàng nhưng không kém phần ngọt ngào.

" QUYẾT ĐỊNH RỒI!!! " Ema hét lên trong suy nghĩ của mình.

Cô đã quyết định người lạ xinh đẹp này sẽ là anh dâu của cô!!

-----
Xong chap 8

Vừa mới nhắc đến việc Takemichi đơn phương " người " khác thì có nhiều cô/cậu vào nhận vơ nhiều nhỉ:))))

Nói nhé....NGƯỜI MÀ MICHI CƯNG ĐƠN PHƯƠNG LÀ TÔI!!!

Không phải các cô/cậu đâu.

Và lịch đăng truyện : Thứ 4 và chủ nhật nhưng chỉ đăng 1 chap thôi.

Bởi tkb của tui gần như full ngày =))

Nên lười viết nhiều lắm. Một chap là đủ rồi.

Chúc các cô đọc truyện vui vẻ nha。◕‿◕。



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info