ZingTruyen.Info

[ Alltake ] Haizz! Lũ trẻ bây giờ thật hết nói nổi

Chap 3

YamiiuMichi

Chăm sóc vết thương cho " cô bé " xinh đẹp kia xong. Takemichi mỉm cười nhìn cô bé đó một lần nữa.

Đúng là dễ thương thiệt đó!!

À không đừng hiểu lầm!! Tôi không phải biến thái đâu nha mọi người :))

" Vết thương được băng bó kĩ càng rồi đó!! "

"...Cảm...ơn! "

Nhìn cô bé ngượng đến đỏ mặt khiến anh cũng khá bối rối, chợt nhớ mình chưa giới thiệu tên.

" Anh là Hanagaki Takemichi, em gọi Takemichi là được!! "

Hắn nhìn người trước mặt lẩm bẩm tên người đó nhiều lần, rồi từ từ im lặng khắc sâu cái tên đó vào trong tim.

Takemichi không biết là cô bé có phải là người ít nói hay không. Đợi lâu mà không thấy cô bé đó nói gì, anh dịu dàng hỏi : " Vậy còn em. Em tên gì? "

"..Sanzu Haruchiyo ạ "

" Tên em đẹp thiệt đó Haru chan!! " Takemichi cười tươi xoa tóc Sanzu. Anh hình như đã xem cô bé này là em gái luôn rồi.

Gương mặt Sanzu càng đỏ lên, hắn thích được người này xoa đầu. Nhưng dường như anh có vẻ đã hiểu lầm hắn là con gái rồi.

Có khi nào vì nghĩ nó là con gái nên anh mới dịu dàng với hắn không??

"..Takemichi đừng gọi là Haru chan...Nó không thích hợp với con trai đâu!! "

" À à anh xin lỗi vì đã...Con trai á!!! "

Wtf men!!! Vừa sáng gặp thằng nhóc đẹp mã giờ tới gặp một thằng nhóc đẹp phi giới tính!!!

Ủa nhân sinh bất công vậy!!? Xung quanh tôi toàn là người đẹp đến ai cũng mê thế hả? Chỉ có mình tên tầm thường nghèo túng như tôi là sao???

Sanzu nhìn anh đang trầm mặt mà lo sợ anh sẽ không còn thích xoa đầu hay đối xử dịu dàng với hắn nữa. Hắn tự trách bản thân mình tại sao lại nói ra nó là con trai.

Hai bàn tay bấu chặt vào đùi, móng tay của hắn làm cho lớp da trên đùi tróc đi và chảy máu. Tâm trí hoảng loạn liên tưởng tới ánh mắt của anh sẽ nhìn hắn như những người kia, ánh mắt kinh tởm và ghê sợ.

Takemichi mới vừa thoát ra khỏi cơn đau lòng vừa rồi, nhìn lên thì thấy Sanzu đang cúi gầm mặt xuống.

" Sao thế Sanzu kun? Vết thương lại làm em đau à? "

"..."

Sự im lặng của Sanzu khiến cho Takemichi rất ngột ngạt, bầu không khí dần trở nên nặng nề hơn. Đang định ngồi dậy xem hắn có bị làm sao không thì hắn nhỏ giọng lên tiếng : " Anh sẽ không bỏ rơi em đúng không Takemichi? "

Dù không hiểu hắn đang nói về điều gì nhưng anh cũng chỉ mỉm cười đáp lại : " Tất nhiên rồi!! Anh sẽ không bỏ rơi em đâu! "

" Anh hứa chứ? "

" Anh hứa!! "

Lời hứa của người đã được ta ghi vào trong tận đấy lòng...Nếu như người quên đi...Ta sẽ điên mất..

" Mà nè Sanzu kun!! Vết sẹo của em... "

Sanzu nghe anh nhắc tới vết sẹo xấu xí của mình thì vội che đi. Chính vết sẹo này đã khiến hắn trở thành quái vật trong mắt mọi người. Hắn không muốn anh nhìn thấy nó.

" Nó rất xấu đúng không? Em không thích có nó chút nào.. "

" Haha em nói gì vậy?! Anh thấy nó rất đẹp và ngầu!! Nó là một phần giúp em càng trở nên đẹp trai đó Sanzu kun! "

Người này thế mà lại không chê cười hay lánh xa khi thấy vết sẹo này của hắn sao?

Đây là lần đầu tiên Sanzu cảm thấy vui vì mình có được vết sẹo này. Chẳng phải ai cũng được như hắn, vết sẹo của hắn là độc nhất. Người cũng chỉ khen mỗi mình hắn.

Takemichi là người dịu dàng, anh sẽ giúp đỡ bất cứ ai gặp khó khăn. Nhưng ai biết được chính lòng lương thiện đó sẽ vùi dập anh.
...

" Hử..? Người đẹp của chúng ta bế một con nhóc nào đó về nhà à? "

" Anh ấy thật không ngoan!! Lén lút ngoại tình thế là không được! Phải phạt!!! "

" Tất nhiên là phải phạt rồi.. "

Trong màn đêm, hai bóng dáng nhỏ bé đứng ở phía dưới khu nhà trọ của Takemichi. Chúng thì thầm với nhau, tiếng cười đầy kinh dị.
...

* Chíp chíp *

Từ trong chăn mái tóc màu đen lú ra, ngọ nguậy một chút liền từ từ chui ra khỏi chăn.

Takemichi ngồi dậy xoa mái tóc đen rối bù của mình ngáp. Vẫn còn đang thơ thẩn trên giường bởi vì hồn của anh còn đang đi du lịch. Thì có mấy tiếng đổ vỡ rầm rầm và tiếng mắng chửi bên dưới nhà.

* Rầm * * Choang *

" Đmm thằng lông mi dài tới nách kia ai cho mày ở trong nhà của vợ tao!!? "

" Mày là thằng đéo nào!?? Takemichi là của tao!!! "

" Hừ thứ trà xanh mất nết nhà mày!! Anh em tao là người tới trước!! Thứ trà xanh! Cút đi!! "

" Sao tao phải đi?? Takemichi là người cho tao bước vào ngôi nhà này!! Bọn mày không có quyền đuổi tao đi!! "

" Địt mẹ mày muốn chết hả thằng đàn bà!!! "

Hồn quay về xác, Takemichi nhanh như chớp bay xuống phòng.

Ôi trời ơi cái gì đây?

Trước mắt anh là hình ảnh hai anh em biến thái Haitani đang đánh lộn với Sanzu bé nhỏ. Vừa thấy anh xuất hiện thì hắn giả vờ như mình bị bắt nạt mà òa khóc.

" Oaa..Hức...anh Takemichi!! Hai bạn kì lạ này đánh em..huhu "

" RAN!! RINDOU!! Sao hai đứa lại đánh bạn hả?? Vết thương của thằng bé mới đỡ một chút thôi đó! " Takemichi lo lắng lau đi nước mắt cá sấu mà hắn cố nặn ra mà quay sang mắng hai tên nhóc đang tức đến đỏ mặt.

Mới sáng sớm thôi mà lục đục nội bộ rồi. Hai tên nhóc Ran và Rindou này nghĩ nhà anh là gì mà cứ đi ra đi vô một cách tự nhiên như vậy?

Ran và Rindou cảm thấy rất ấm ức và tuổi thân. Rõ ràng anh nói chỉ thương mình bọn hắn mà giờ lại đem thằng khác về nhà thế kia. Còn bảo vệ lo lắng cho nó mà nhẫn tâm mắng bọn hắn.

Rindou không chịu được ánh mắt chiến thắng và khiêu khích của Sanzu nên lao vào đánh hắn, mặc kệ Takemichi khuyên can cỡ nào. Ran thì đứng một bên lạnh lùng nhìn anh ngăn em trai gã đánh thằng khốn chó chết kia.

Con người đúng là dễ thay lòng...

Rõ ràng ngày hôm ấy chính anh là người nói sẽ ở mãi bên cạnh bọn tôi. Thế mà bọn tôi chỉ vắng nhà một thời gian anh liền đem đứa khác về!!

Được anh giỏi lắm!!...Đợi một lúc nào đó bọn tôi sẽ giam anh mãi trong ngục tối...

-----------

Xong chap 3

Sẽ không có  giam cầm play đâu nha 😀
Viết vậy cho đặc sắc :)))

Chúc các cô đọc truyện vui vẻ (。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info