ZingTruyen.Info

[ Alltake ] Haizz! Lũ trẻ bây giờ thật hết nói nổi

Chap 24

YamiiuMichi

Shinichiro chưa bao giờ nghĩ việc tỏ tình lại khó khăn đến vậy. Dù đã từng tỏ tình và bị từ chối nhiều lần rồi nhưng gã lại cảm thấy không khó khăn hay hồi hộp như bây giờ.

Chỉ cần nghĩ tới việc bộ phim mà gã và Takemichi đang coi sắp tới hồi kết thì trái tim gã lại bồi hồi, tâm tư cứ rục rịch không yên.

Bởi vì sau khi bộ phim kết thúc thì gã sẽ mời anh tới một nơi thật lãng mạn và bày tỏ tình cảm bấy lâu nay của mình.

Vì sao gã lại gấp gáp như thế á??

Đánh nhanh thắng nhanh!

Tỏ tình trước mấy tên cơ hội kia thì chắc có lợi thế hơn nhỉ? Gã nghĩ là vậy.

' Cố lên Shinichiro! Mày sẽ làm được, mày sẽ được anh ấy đồng ý thôi. ' Shinichiro đem tất cả sự thành kính mà cầu nguyện.

Kỳ này mà bị Takemichi từ chối thì có thể qua ngày mai báo sẽ đưa tin, đó không phải là bài báo buồn mà là một bài báo hết sức cười ẻ:))

* Một thiếu niên trẻ tuổi nghi là thất tình đã tự mình nhảy xuống một hồ nước ở công viên...và cậu ta đã bị cảnh sát bắt đi vì tội gây rối trật tự nơi công cộng *=))

Nếu đó mà là thật thì Shinichiro chắc chắn sẽ nguyện ở trong tù cả đời cũng không muốn bước ra.

Và giờ quay trở lại vấn đề hiện tại, Shinichiro đang run chân nhìn bộ phim kết thúc và nụ cười hiền đang nở trên môi của crush. Gã muốn gào thét cho tất cả biết rằng gã muốn ở lại cái rạp chiếu phim này cả đời. Vì gã chưa biết sẽ tỏ tình như thế nào và tỏ tình ở đâu.

Takemichi ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ lo lắng của gã mà khó hiểu. Từ lúc thời lượng chiếu phim sắp hết thì anh thấy gã cứ rục rịch, thỉnh thoảng lại nhìn vào điện thoại rồi lướt một cách căng thẳng.

Chẳng lẽ cậu ấy bỏ lỡ cuộc hẹn của ai khác nữa à?

Bạn gái sao? Anh thấy gã cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại nên đoán vậy.

Anh đã nghĩ có thể Shinichiro có hẹn với một cô gái nào đó nhưng lại quên mất, nên giờ mới nhớ ra và đang mong bộ phim kết thúc để có thể chạy đến bên cô gái kia.

Nhưng sao giờ Shinichiro lại cứ im ru như vậy? Không phải cậu ấy có hẹn à?

" Cậu không đi sao Shinichiro kun? ". Nhìn mọi người cứ dần vơi đi, Takemichi thắc mắc khi Shinichiro vẫn chưa có dấu hiệu gì là muốn đứng dậy rời đi.

Đang không biết rủ crush đi đâu cho nó có chút lãng mạn thơ mộng để tỏ tình thì được crush hỏi. Shinichiro ấp úng nói " Đi..đi chứ ạ! Phải đi chứ! "

Takemichi híp mắt mỉm cười nói " Vậy chúng ta rời khỏi đây thôi. "

" Vâng. "

Sau khi ra khỏi rạp phim, Shinichiro đứng trước cửa hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần mở lời mời crush đi chơi một lần nữa. Khi Shinichiro còn đang trong tư thế sẵn sàng thì Takemichi mới dần ló ra, anh bị đám đông đẩy tuốt vào trong. Lúc đó muốn bám lấy cánh tay của Shinichiro để cùng ra ngoài thì ai mà biết chuyện gì tự nhiên thằng chả chạy như bay ra ngoài mặc anh bị đám đông xô đẩy.

Với cái tính ôn hòa của mình, Takemichi cũng không bực bội với hành động đó của Shinichiro. Do người ta có hẹn với người thương nên gấp gáp như vậy là chuyện bình thường.

Khổ sở bước ra ngoài, Takemichi thấy Shinichiro vẫn còn đứng ở đó. Nhìn vẻ mặt lúc vui lúc u sầu của gã khiến anh buồn cười.

Giới trẻ bây giờ yêu đương lạ thế nhỉ?

Từ tốn bước lại chỗ Shinichiro, Takemichi nhón chân đặt tay lên vai gã nhẹ nhàng hỏi " Cậu chưa đi sao Shinichiro kun? "

" Nhìn vẻ mặt cậu như vậy chỉ có thể là thất bại rồi đúng không? "

" Vậy là lần thứ 21 nhỉ? Tôi có nghe Ema chan kể là cậu bị một cô gái từ chối tới tận 20 lần. "

Thật tội nghiệp mà..

Lúc anh nghe được quá khứ vĩ đại có một không hai đó anh đã không nhịn được mà bật cười lớn trước mặt cô bé Ema. Đã hơn 27 nồi chưng rồi đây là lần đầu tiên anh thấy có người bị từ chối nhiều lần như vậy.

Đến anh cũng chỉ có mỗi một lần. Mà cũng không phải là bị từ chối nữa chứ.

Càng nhìn Shinichiro, Takemichi lại thương cảm cho gã. Bị từ chối nhiều như vậy chắc đau khổ lắm. Giờ lại bị từ chối nữa rồi...đúng là tội NGHIỆP :))

Takemichi, anh đây không có cười đâu nhé=))

Bỏ qua gương mặt nhăn nhó vì nhịn cười của Takemichi thì ta lại gặp gương mặt bơ phờ của Shinichiro.

Gã vừa mới được nghe một đàn ve kêu nên gã không nghe thấy những gì crush nói đâu nhé...

Mợ nó!! Gã biết dấu mặt ở đâu bây giờ?!!

Ụ má quá khứ đau khổ nhục nhã mà gã cố giấu đã bị chính người gã yêu thương nhất phản bội ༎ຶ‿༎ຶ

Shinichiro sẽ không bao giờ biết được vẻ mặt vui vẻ cùng nụ cười tươi tắn của cô em gái đáng yêu khi bêu xấu anh trai mình và nói ra bí mật không thể bật mí đó.

" Không sao đâu! Tôi thấy chuyện này cũng bình thường mà. " Takemichi vỗ vai an ủi người anh em đang chìm trong bể tình tan vỡ của mình.

' Không! Nó không hề bình thường chút nào!! ' Shinichiro ôm đầu gào thét trong thâm tâm. Thật xấu hổ biết bao khi crush biết được quá khứ nhục nhã đó.

-------

Trong khoảng thời gian, Takemichi nghĩ bản thân nên rời đi để Shinichiro có thể yên tĩnh lại. Thì bỗng Shinichiro ngẩn đầu lên nắm tay anh lôi đi.

Ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì Takemichi đã bị Shinichiro bưng lên xe chở đi. Anh ngồi trên xe hoang mang hỏi " Cậu tính đưa tôi đi đâu vậy Shinichiro kun?? "

"..."

Nhận lại chỉ là một sự im lặng đáng sợ, Takemichi có chút hoảng sợ. Anh mong gã đừng làm gì dại dột.

Anh xin chú em đấy! Thất tình thì đừng lôi anh theo. Anh già rồi, làm ơn để anh được hưởng tuổi già đi chú em à!!!

Takemichi sợ Shinichiro vì thất tình mà kết liễu cuộc đời mình. Và anh đặc biệt không muốn nghe cái câu này.

" Anh có thấy cuộc đời này nhàm chán không...? "

Ôi thôi tha em anh ơiiii

Nhưng đó cũng chỉ do Takemichi nghĩ nhiều mà thôi. Shinichiro không có vì thất tình mà thấy cuộc đời nhàm chán, gã chỉ cảm thấy đã xấu hổ rồi thì việc tỏ tình cũng không cần phải xấu hổ nữa.

Vì thế gã mới chở anh tới một nơi dành riêng cho các cặp đôi. Giờ vẫn còn trưa nên mọi người cũng không đến đây nhiều, Shinichiro thản nhiên bế Takemichi còn đang ngơ ngác xuống xe.

Còn sống...Cái mạng già cỗi của Hanagaki Takemichi này còn sống..

" Nơi nào đây? " Bình tĩnh lại trái tim nhỏ bé của mình, Takemichi nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh hỏi thầm.

Nơi này là lạ đối với anh, nó khá đẹp và khá..nhiều cơm tró. Nhất là cái cặp đôi đang mày qua mày lại trước mặt anh, cả hai người đó như chìm trong thế giới của họ mà quăng cẩu lương cho một cẩu độc thân là Takemichi.

Anh loay hoay tìm Shinichiro, gã quăng anh ở đây rồi biến đi đâu mất dạng. Trong lúc Takemichi đang đi tìm Shinichiro thì có một cô nhân viên bước lại hỏi " Ngài là Hanagaki Takemichi phải không ạ? "

" Dạ vâng, là tôi.. " Anh ngập ngừng trả lời.

" Mời ngài đi theo tôi. " Cô nhân viên làm tư thế mời.

Takemichi khó hiểu đi theo cô nhân viên kia, anh thật không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra. Chỉ thấy cô nhân viên kia dẫn anh tới một nơi vắng người và nơi đó được trang trí lộng lẫy.

' Clm chuyện gì thế này?! ' Takemichi hoang mang.

Một nơi lộng lẫy chỉ có mỗi mình Takemichi đứng ở đó. Điều đó khiến anh cảm thấy bản thân như đang bước lên lễ đường ấy. Không hiểu sao anh lại thấy hồi hộp và nôn nao ở trong lòng.

Takemichi đã suy nghĩ rất nhiều. Và suy nghĩ kết luận của anh có thể khiến người cũng đang hồi hộp không kém phải ọc máu vì tức.

Takemichi nghĩ mọi chuyện là do Shinichiro sắp xếp, có thể là vì anh vừa mới thất tình nên gã đã cố tình mai mối anh với một cô gái khác.

" Hehe mình mong cô ấy là một người tốt bụng và đáng yêu. " Takemichi ngại ngùng tự nói.

Khi anh đang cố tưởng tượng ra cô gái kia sẽ như thế nào thì bỗng một bản nhạc du dương cất lên. Takemichi bất ngờ nhìn lên, những cánh hoa đẹp đẽ đang rơi lơ lửng trên không trung. Điều đó đã tạo nên một bầu không khí lãng mạn.

' Hí hí Shinichiro kun đúng là tâm lý thật! ' Takemichi vui vẻ nghĩ.

Niềm vui của Takemichi cứ thế kéo dài trong ảo tưởng. Takemichi sẽ không ngờ được rằng người đang chậm rãi bước tới là người anh đã thực tâm cảm ơn nãy giờ đâu.

" Takemichi san..! "

" Hửm? " Takemichi quay về hướng người gọi tên anh. Vừa nhìn người đó anh liền ngớ người ra, trước mặt anh là Shinichiro với bộ vest đen cùng nụ cười ôn hòa hiếm thấy.

Gương mặt điển trai của Shinichiro sánh trong bộ vest ấy, nhan sắc như được nâng lên một tầm cao mới. Điều đó khiến cho Takemichi khá ghen tị với nhan sắc kia.

Gã mỉm cười tự tin bước lại gần anh, trên tay là bó hoa hồng xinh đẹp. Bỏ qua trái tim đang đập loạn nhịp vì hồi hộp lo lắng thì Shinichiro đã hoàn thành tốt việc trở thành người đàn ông điềm đạm đẹp trai lãng mạn đem lại cảm giác thoải mái cho người bên cạnh.

" Ano Shinichiro kun chuyện này là sao vậy? " Takemichi từ chối nhìn nụ cười chọi thính của Shinichiro, anh mỉm cười khó hiểu hỏi.

Shinichiro cố gắng trấn an trái tim đang nhảy loạn xạ lại rồi hít một hơi thật sâu. Tặng bó hoa hồng cho Takemichi, lấy hết can đảm hét lên " Tôi yêu anh Takemichi!! Mong anh hãy đồng ý hẹn hò với tôi!! "

"..."

Không gian vẫn tràn ngập âm thanh du dương của tiếng đàn, cùng làn mưa hoa đẹp đẽ trên bầu trời. Shinichiro đỏ mặt mong chờ trả lời từ người thương.

Còn Takemichi, anh đã không nghĩ ngợi gì ngay mà thẳng thừng nói " Tôi xin lỗi! " rồi xoay người chạy mất hút.

Bỏ lại thanh niên Shinichiro đơ như cây cơ ở đó.

Lần này mới là 21..

Haizz số lần bị từ chối lại tăng lên nữa rồi...Tội NGHIỆP thật=]]

----------

Xong chap 24.

Lười chảy thây ra😣😣

Thi xong thì hứng thú viết truyện bay mất tiêu.

Thế nên là việc ra chap sẽ chậm hơn nha các nàng :v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info