ZingTruyen.Info

[ Alltake ] Haizz! Lũ trẻ bây giờ thật hết nói nổi

Chap 14

YamiiuMichi

Trời bắt đầu sáng, mọi người đều thức dậy chuẩn bị cho một ngày mới. Và công việc kiếm cơm cũng đang chờ đợi Takemichi. Nhưng hiện giờ, anh vẫn còn say giấc trên giường của Mikey.

" Thằng bé Takemichi vẫn chưa dậy à Ema? " Ông Sano ngồi trên bàn ăn đọc báo vu vơ hỏi.

" Dạ vẫn chưa ạ. Anh ấy ngủ ngon quá, cháu không dám đánh thức ảnh " Ema đứng bên cạnh bếp xắt mỏng từng miếng cà rốt cười nói.

Ông Sano nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục sự nghiệp đọc báo của mình. Ema cũng tập trung vào nhiệm vụ chuẩn bị bữa sáng cho gia đình.

* Cạch *

" Anh về rồi đây!! "

" Anh về đúng lúc nhỉ Mikey?! Vào ăn sáng đi! "

Mikey mới về sau một đêm ở lại nhà của Baji. Cậu nhóc vẫn còn một chút buồn ngủ vì tối qua cậu cùng lũ bạn thức khuya chơi game. Thế nên cậu nhóc chỉ bỏ lại môt câu ăn rồi với cô em gái, liền đi thẳng lên lầu.

Ema nhíu mày phàn nàn : " Đừng có trả lời với đôi mắt sắp sụp xuống kia chứ!! Anh không chào hỏi ông à?! Anh Mikey.. Mikey!!! "

Dù rất bực vì không thể nằm vào chiếc giường êm ái ngủ ngay lập tức nhưng Mikey vẫn là một đứa cháu ngoan. Cậu lờ đờ đi xuống chào hỏi ông Sano vài câu, xong cậu lại tiếp tục hành trình về với chiếc giường thân yêu.

" Thật là...hết nói nổi với hai ông anh của mình " Ema bất lực đỡ trán nhìn bóng lưng của Mikey. Bỗng cô nhớ ra một điều, bây giờ cô mới nhớ anh Takemichi còn ngủ ở trong phòng của Mikey.

Cô chạy ra hét lên với Mikey : " Chờ đã Mikey!!! Hiện giờ anh không được vào phòng!! "

Nhưng đã quá trễ rồi, tiếng mở cửa nhỏ nhẹ vang lên. Cơn buồn ngủ của Mikey ngay tức khắc tan biến, cậu ta tròn mắt nhìn người đang ngủ ngon trên giường của mình.

Takemichi..san?

Ema chạy lên thì đã thấy Mikey đứng trong phòng, cô đành thở dài rút khăn chùi hai dòng máu đang chảy ào ào từ mũi của người anh trai nhỏ này.

Khẽ nhìn người đang ngây thơ ngủ ngon trên giường mà thở dài, cô không biết bản thân thực sự có thể bảo vệ Takemichi không nữa. Cô sẽ không thể bảo vệ anh nếu cứ anh ngây thơ quyến rũ người như vậy.

Dáng vẻ khi ngủ thì rất dễ thương nhưng với lớp áo mỏng được gỡ vài nút áo để lộ bờ vai hồng hào kia thì ai mà có thể kiềm lòng được. Và đòn sát thương cao nhất là đôi chân thon dài lộ ra sau tấm chăn. Nói đúng hơn là tối hôm qua vì cảm thấy quá nóng nên Takemichi tỉnh dậy cởi vài nút áo cùng chiếc quần dài ra để ngủ thoải mái hơn.

( T/g: Vẫn còn quần nhỏ nha mấy bà:D Đừng nghĩ lung tung nha chưa!! )

Trong ngon quá còn gì, lúc sáng cô vào còn xém kiềm không nổi máu mũi nữa mà.

Ema đã kiềm không được thì nói gì đến người anh trai nhỏ thiếu nghị lực này. Mũi của Mikey đang không ngừng chảy máu, mắt cậu ta vẫn dán chặt lên đôi chân thon thả khiêu gợi của Takemichi.

" Kiềm lại đi ông nội!! Muốn chết vì mất máu hay gì?! " Ema nhấn vài tờ giấy vào mũi Mikey.

" Ema à... " Mikey cầm mẩu giấy lay máu mũi đang không ngừng chảy, đôi mắt đen láy vẫn chung thủy nhìn cơ thể của người kia mà kêu tên cô em gái.

Ema không hiểu anh mình kêu tên cô có việc gì, cô đang chờ cậu ta nói câu tiếp và sau khi nghe được câu tiếp theo thì cô lại hận không thể nhấn nước tên trước mắt.

" Chỉ cần nhìn thấy cặp chân này thì anh mày chết cũng mãn nguyện. " Mikey bật ngón cái lên cùng với đôi mắt sáng nhìn Ema.

Ờ giờ ông thấy rồi thì tôi nhấn nước cho ông qua thế giới bên kia nha ông anh trai biến thái x2 kia!!!

Đương lúc không biết lôi ông anh biến thái này ra khỏi phòng bằng cách nào thì ông anh lùn tịt của cô đã ném liêm sỉ leo lên giường rồi.

* Bốp *

Ema nghiến răng cười giữ nắm đấm trên tay " Anh đang làm cái éo gì vậy hả Mikey?! "

Bị ăn đau bởi cú đấm trời giáng của em gái, mà thanh niên Mikey vẫn mặc kệ mà hành động như một tên biến thái. Hành động đó là úp mặt vào mông Takemichi =))

( T/g : Tặng cho Mikey vài quả bom đi Michi cưng=)))) )

" Mềm mềm..đàn hồi..Tốt lắm đó Ema!! " Mikey quay mặt qua quay mặt lại trên mông của Takemichi, cậu ta còn mỉm cười giơ ngón cái với Ema nữa.

Chúa ơi con xin thay người thanh tẩy thằng điên này!!

Ema biết bản thân sẽ không thể kéo hay gọi ông anh nhỏ này rời khỏi đó. Cô cần viện trợ, nghĩ là làm cô cầm điện thoại gọi cho người anh trai lớn đang đi bụi kia về nhà.

" Alo anh Shin hả? "

" Chứ em nghĩ em đang gọi ai? "

" Em không rảnh đùa đâu!! Anh về nhanh đi!! " Cô gấp rút kêu Shinichiro về.

" Hứ em đuổi anh ra ngoài, giờ muốn anh về? Hứ bổn cung ứa về! "

Bàn tay cầm điện thoại càng siết chặt lại, Ema chỉ nhẹ nhàng buông một câu .

" Không về thì anh sẽ hối hận đấy!!...Anh Mikey đang phê trên mông anh Takemichi đấy "

Shinichiro nghe được vế sau thì hoảng hốt hỏi lại " Ùa má ai phê trên mông của Takemichi san!!? "

* Túp túp *

" Aisss sao lại cúp máy!! Chết tiệt thằng oát con lùn đó " Shinichiro quăng điếu thuốc trên tay xuống, vội leo lên xe phóng về nhà.

Trong lúc đợi Shinichiro về thì Ema đứng canh Mikey. Cô đã cố thử gỡ con sam tóc vàng trên mông Takemichi xuống nhưng không được con sam này bám chặt như keo vậy.

" Mềm mềm...mông mềm mịn quá. " Mikey mê sảng mà chạm vào mông Takemichi.

Ema : "..."

" Anh ổn chứ Takemichi san? " Ema mệt mỏi đỡ trán dùng ánh mắt bất lực nhìn người đã thức trên giường kia.

" Em nghĩ xem anh có ổn không Ema chan..?"

" Ờ..không ạ! "

Takemichi khóc không ra nước mắt với cậu nhóc tóc vàng đang nằm trên mông anh. Anh sẽ không để ý gì nếu cậu bé ngủ trong lòng hay trên người anh nhưng sao thằng nhỏ này lại chọn mông để nằm lên chứ!!?

Vừa mới sực người tỉnh dậy thì đã bị Ema hét lớn bảo anh không được động đậy. Đang không hiểu mô tê gì thì cảm thấy mông hơi nặng nên nhìn xuống, vừa quay đầu ra sau nhìn xuống anh lại hối hận tại sao bản thân lại nhìn xuống làm chi?

" Ema chan ơi!! Chừng nào Shinichiro kun mới về, anh còn có buổi làm thêm vào lúc 9h đó! (;ŏ﹏ŏ) ". Takemichi vừa nằm sấp vừa mong chờ vị cứu tinh tới giúp, chứ cứ thế này thì có ngày anh cạp đất mà ăn mất. Với lại thằng nhỏ này cứ bóp mông anh hoài.

Mịa có khi sau vụ lần này, Takemichi sẽ ám ảnh Mikey mất.

* Rầm * Tiếng đạp cửa đầy uy lực vang lên. Cánh cửa phòng của Mikey đã vẩy tay tạm biệt trần thế.

Shinichiro người đầy mồ hôi cùng hơi thở hổn hển trừng mắt nhìn cảnh tượng hết sức gai mắt trên giường. Gã không nói không rằng đi tới nắm áo Mikey giựt lên.

Mikey : " !!! "

Mikey thức dậy sau cơn mộng mị, cậu nhóc còn hơi nhớ độ mềm mại từ mông Takemichi mà lép nhép miệng đòi mông=))

" Mông cái đầu mày á Manjiro!! " Shinichiro thả cậu rớt xuống đất rồi cốc vào đầu cậu một cái rõ to.

Takemichi cứng người cử động, anh đã giữ tư thế nằm sấp quá lâu rồi. Bây giờ cơ thể anh đều ê ẩm hết cả lên.

Anh vò mái tóc bù xù của mình nhìn hai anh em nhà Sano đang đấu mồm với nhau. Ema thì đứng một bên cổ vũ Shinichiro quánh đít Mikey :))

" Anh vô duyên quá đấy Shinichiro!! Em đang ngủ mà [○・`Д´・○] " Mikey đứng thẳng lưng ngước nhìn Shinichiro với vẻ mặt bực bội.

" Mày ngủ chỗ khác không được à em?! Mắc mẹ gì mày nằm vào chỗ tao chưa có can đảm nằm hả?! " Shinichiro cúi xuống gằng giọng nhìn em trai mà không biết mình nói lố.

Takemichi và Ema : "( ಠ ಠ ) "

Hai anh em nhà này có khác bọt nhau chỗ nào đâu? Biến thái i như nhau.

Takemichi ngoài mặt thì cười cười như không nghe thấy nhưng trong lòng lại thầm nghĩ bản thân nên tránh xa hai anh em nhà này thì hơn.

Mới sáng dậy mà gặp đủ thứ chuyện rồi. Từ lúc quen những người này thì lúc nào anh cũng đều gặp những tình huống khó mà đỡ được.

Và chắc chắn sau này sẽ có nhiều tình huống còn khó đỡ hơn thế nữa..

----------
Xong chap 14.

Thất tình xong còn bị một thằng nhóc xàm sỡ công khai nữa chứ=))

Buồn cho Michi cưng.

Mà chap mới bé bi chiến quá o(≧▽≦)o

Chời ơi tui sẽ dần chết mòn vì độ xinh đẹp của ebe quá(o_ _)ノ彡♡

Michi cưng, iu bé quá đi mất <3

Iu bé nhất trần đời. Ko ai đẹp bằng ebe của tui:33

...Xin lỗi vì tui hơi kích động trước vẻ đẹp xuất thần của ebe😌

Chúc các cô/cậu đọc truyện vui vẻ (◔‿◔)

Còn tui thì tiếp tục sự nghiệp hóa thú, hú hét vì độ xinh đẹp, dễ thương của Michi cưng đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info