ZingTruyen.Info

[ Alltake ] Haizz! Lũ trẻ bây giờ thật hết nói nổi

Chap 1

YamiiuMichi

Hôm nay là một ngày mới vô cùng đẹp đối với tất cả mọi người nhưng riêng Takemichi thì không.

Hiện tại anh đang đứng ở cạnh tủ sắp CD mà tự kỷ. Anh đang hoài nghi chính mình, nói đúng hơn là hoài nghi con mắt của người mới tỏ tình anh vài giờ trước.

....

Vài giờ trước, Takemichi còn đang ung dung bước tới chỗ làm là cửa tiệm thuê CD. Anh vừa đi vừa nghe nhạc, đang tận hưởng ngày mới thì một bóng đen vụt tới trước mặt anh. Nhìn lại thì đó là một cậu nhóc khoảng  chừng 13-14 tuổi.

Trong phút chốc dòng suy này hiện lên trong đầu anh khi thấy được vẻ đẹp của cậu nhóc trước mặt " Móa ăn gì mà đẹp trai vậy nhóc con!! Chỉ anh cái coi:)) "

Dẹp mẹ cái suy nghĩ vớ vẩn vừa nãy anh vội tắt đi nhạc trong điện thoại mỉm cười nhìn cậu nhóc kia hỏi : " Có chuyện gì sao cậu bé? "

Đợi lâu mà vẫn không thấy cậu nhóc kia trả lời, anh ngồi xổm xuống nghiêng đầu nhìn cậu. Không hiểu cái đếch gì mà anh cảm thấy như cậu nhóc này đang ngượng ngùng ấy.

" Ano...cậu bé nè... " Lúc anh định muốn nói gì đó thì cậu bé kia móc từ túi ra một nắm hoa cúc dại đã ngã nghiêng đủ hướng đỏ mặt hét lên : " E-Em là Manjiro, biệt danh là Mikey!! Em thích anh lắm đó! Anh làm người yêu em nha!! "

"..Hể? "

Cú shock này quá lớn đối với một người còn vài tuổi nữa là bước qua tuổi 30. Từ nhỏ cho tới bây giờ, Takemichi chưa từng nhận được một lời tỏ tình chứ nói chi đến hẹn hò hôn hít hay abcd gì đó.

Thanh niên ế đến trời cũng chẳng ngó như anh lại được một đứa nhóc nhỏ xíu tỏ tình.

Cái này có phải...ông trời đang trêu đùa người không vậy?

Hôm qua Takemichi có uống say rồi lẩm bẩm muốn có người yêu. Nhưng ai mà có ngờ..

Bộ ông muốn tôi vào tù sớm hay gì hả ông trời!!?

Tôi muốn có người yêu là một cô em xinh đẹp, quyến rũ!! Hỉu hông?

Mikey vẫn đứng cầm nắm hoa, đôi mắt long lanh, mặt thì đỏ đến tận mang tai chờ đợi câu trả lời từ người nhóc thích.

Vò tung mái tóc đen xù của mình, anh liếc nhìn qua chỗ Mikey. Cố gượng nở nụ cười tươi hết sức có thể nói : " Ờ..ừm Mikey kun nè. A-Anh không biết anh gặp em khi nào nhưng em lại tỏ tình với người không quen biết gì nhiều thì không nên đâu. Với lại em với anh đều là con trai nên không được đâu.  "

"...Anh xin lỗi nhé! "

Takemichi nói xong những lời như vậy thì cảm thấy nhẹ người hẳn. Anh không biết gặp cậu nhóc này khi nào, và anh chỉ thấy sợ nếu như có ai đó bắt gặp hình ảnh này. Họ sẽ không ngần ngại nghĩ rằng anh đang dụ dỗ trẻ nhỏ.

Ôi chời ạ! Trả lời nhanh đi cậu bé ơi! Anh sắp trễ giờ làm rồi!

Bàn tay nhỏ để xuống làm những bông hoa cúc kia rơi xuống đất, đôi mắt long lanh không còn nữa mà thay vào đó là đôi mắt sắp ngấn lệ. Takemichi thấy thế liền vội an ủi, nhìn thằng nhỏ sắp khóc mà anh cũng muốn khóc theo.

Khóc cho số phận hẩm hiu của bản thân mình ༎ຶ‿༎ຶ

Mikey - tên nhóc lì lợm đến ai cũng không chịu được vậy mà lại khóc vì bị thất tình:))

Ai là người thân hay bạn bè của hắn mà thấy được thì sẽ cho rằng thằng trước mặt là giả mạo liền. Một thằng nhóc bất lương nhỏ tuổi không ngán bố con thằng nào, là tổng trưởng của băng đảng bất lương mới thành lập Touman. Vậy mà lại khóc chỉ bởi vì bị người thương từ chối.

" Anh xin lỗi mà sau này em sẽ thích một cô bạn xinh xắn dễ thương nào đó cũng nên! Em đừng khóc nữa.  " Takemichi lau đi nước mắt của Mikey, xoa mái tóc vàng nhạt mỉm cười khuyên hắn.

" ...E-EM CHỈ THÍCH MỖI ANH THÔI!! ĐỒ NGỐC!! EM SẼ KHÔNG BỎ CUỘC ĐÂU!! "

Takemichi ngơ người đứng dậy nhìn Mikey chạy đi. Anh mang theo nỗi hoang mang nhanh chóng tới chỗ làm thêm.

...

Tới giờ kết thúc ngày làm việc, Takemichi vẫn phải ở lại sắp xếp đống đĩa CD mà khách mới trả. Do cứ nghĩ về việc hồi sáng mà anh bị chị quản lý chửi te tua.

Đóng cửa tiệm lại, anh thở dài rồi đi tới cửa hàng tiện lợi mua ít đồ về nấu cho bữa tối. Mua xong đồ cần thiết Takemichi tính tiền rồi hướng về khu nhà trọ tuy nhỏ nhưng ấm cúng của mình.

Trời đã tối, tất cả khu phố đều đã lên đèn hết rồi, cái lạnh của ban đêm tăng dần, Takemichi muốn về nhanh để khỏi bị cảm lạnh.

Đi ngang qua con hẻm tối không chút ánh sáng, anh đột ngột đứng lại. Hơi thở yếu ớt của ai đó đang phát ra từ trong con hẻm rùng rợn kia. Takemichi có chút dè chừng, anh sợ mình bị úp sọt lắm.

Nhưng với tính tò mò và lương thiện của mình, Takemichi cảnh giác bước vào con hẻm tối.

Mới bước vào một đoạn thì đập vào mắt anh là một cô bé (?) với gương mặt đầy máu, hơi thở có chút yếu ớt. Đôi ngươi xanh hung tợn cảnh giác nhìn người vừa bước tới.

" Em không sao chứ!? Em chảy máu nhiều quá!! Anh đưa em tới bệnh viện nha? "

Takemichi bước tới ngồi xuống đỡ cô bé kia lên, nhưng bị đối phương gạt ra. Biết là cô bé đang sợ mình là người xấu, Takemichi nhẹ nhàng đặt bọc đồ qua một bên, cởi áo khoác ngoài khoác lên cơ thể khá gầy yếu kia.

Anh xoa mái tóc màu kem mỉm cười an ủi : " Không sao đâu, anh không làm gì em hết á. Chúng ta cần phải sử lý những vết thương trên người em, để lâu sẽ bị nhiễm trùng và để lại sẹo thì xấu lắm đó. "

Nụ cười của người trước mắt cùng giọng nói ấm như gió xuân khiến nó ngạc nhiên. Nó chưa từng được ai cư xử như vậy. Đôi mắt màu đại dương của người nọ cho nó một cảm giác rất an toàn khiến nó có thể yên tâm để người này xoa tóc.

"...Tôi không muốn đến bệnh viện...Tôi ghét nó! "

Takemichi khi nghe được giọng của cô bé thì hơi dừng lại một lát. Không biết sao anh nghe giọng cô bé này giống con trai nhỉ.

Lắc đầu dẹp đi cái suy nghĩ vô duyên của mình, anh đành ẵm cô bé xa lạ này về nhà.

Vậy mà cô bé lại không hét lên hay giãy giụa gì cả.

Nó an tâm ngả đầu vào lòng của người đang ẵm mình đi.

Thật ấm áp...Giá như cứ mãi như vậy thì...

Tốt biết mấy..

--------
Xong chap 1.

Bộ 2 ✨✨✨

Nhưng chỉ đăng chap này rồi để đây thôi.

Thi xong sẽ tiếp tục viết :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info