ZingTruyen.Info

[AllTake] Hắc Long

Chương 6_Họp mặt

YNguyenVo1208


"Rồi giờ mày định làm sao? Tính để ả như thế à? Cô ta chắc chắn không phải tầm thường, phải có âm mưu mới làm như vậy. Đẩy mày ra và thay thế mày."

"Tao...cũng không biết nữa..."

Cậu lắc nhẹ đầu rồi đưa tô cháo giờ chỉ thấy đáy cho anh.

"Thôi thì chuyện đó tính sau đi ha, tao ăn xong rồi, cảm ơn mày nhiều nhé!"

Cậu nhìn anh rồi nở nụ cười như ánh mặt trời. Cậu không biết, nụ cười ấy đã khiến cho người trước mặt ấy xao xuyến con tim bao nhiêu đâu.

Inui nhìn Takemichi ngồi trên giường nở nụ cười hướng về anh, làm trái tim anh như tan chảy, cái nóng vì tức giận cũng tự khắc tan đi. Để lại đó là tiếng tim đập thình thịch. Sao cậu lại cứ phải như thế, gánh vác một mình rồi lại tự đau một mình, buồn thì giữ riêng, vui thì chia sẻ. Trên tấm vai người con trai như ánh ban mai ấy đã không biết bao nhiêu lần tự đem chuyện của người khác rồi đặt lên vai mà gồng gánh một mình. Bởi vì cậu, không muốn ai phải mất, không muốn ai phải buồn. Nhưng em ơi, em cứu họ, rồi ai sẽ cứu em đây? Hỡi người con trai của hy vọng?

Ting ting

Chiếc điện thoại nắp gập ở trên bàn vang lên tiếng tin nhắn đến. Cậu đưa tay lấy lên xem.

À, tin nhắn của bang. Mikey thông báo:

"18 giờ tối nay, họp."

Một dòng tin nhắn không phải đề nghị, không phải thông báo mà giống như...mệnh lệnh thì đúng hơn.

Chỉ với một dòng tin nhắn nhỏ cũng khiến cậu mang nhiều cảm xúc.

Nếu là thường ngày họp, cậu ấy sẽ nhắn cho mình rằng: "Nay họp nha, chút mua cho tao Taiyaki nữa đấy". Sau đó còn kèm thêm meme dễ thương bắn tim. Đó luôn là điểm nhấn trong câu nói của Mikey. Chỉ cần nhìn đến, cậu cũng thấy rất hạnh phúc, cứ vừa nhắn vừa cười phá lên vì độ nhây của tổng trưởng. Một cảnh tượng mà mỗi ngày đều có nhưng giờ thì không.

Điều gì rồi cũng sẽ đi vào quên lãng, nó sẽ trở thành một kí ức nhỏ vụn vặt trong kí ức của cậu, cầm chặt điện thoại, xót xa trong lòng, nước mắt muốn chực trào cũng ráng nuốt ngược vào trong.

"Gì đấy?"

Inui đứng bên cạnh nhìn khuôn mặt trầm ngâm nhìn chiếc điện thoại liền lo lắng hỏi.

Cậu mới giật mình từ trong tiềm thức, ngẩng đầu lên nhìn người đối diện rồi gãi đầu cười hì hì

"K-không có gì đâu!"

Cậu tránh ánh mắt của anh, vô tình không khí cũng trở nên căng thẳng. Hồi lâu càng ngột ngạt, anh cũng không muốn để cậu khó xử.

"Thế tao đi xuống rửa bát. Mày nghỉ ngơi cho tốt, vết thương trên chân vẫn còn nguy hiểm lắm, chút tao đưa mày đi bệnh viện băng bó lại. Đừng đi đâu cả, cũng đừng tìm bọn họ."

"À ừ, mày đi đi. Tao sẽ không đi đâu đâu, đừng lo."

Cậu cố cười gượng cho anh bớt lo lắng. Nhưng anh thì không, cậu càng cười như thế anh càng lo cho cậu hơn, sợ cậu lại đi tìm họ đối chứng, tính cách của cậu như thế mà. Có chịu đau cũng nhất định sẽ không để bị hiểu lầm.

Anh lo lắng nhưng cũng im lặng đi xuống dưới lầu, để cậu có không gian riêng.

Cậu cầm chặt điện thoại, mắt đã ngấn nước nhưng nó không chịu chảy. Cậu nhủ với lòng, phải mạnh mẽ, không được khóc, nhất định không được khóc, mọi chuyện đều sẽ có cách để giải quyết.

Takemichi nằm gục xuống gối, cố lược đi hình ảnh hôm qua. Cảnh tượng đáng sợ nhất đối với cậu. Mọi người đều không chịu nghe lời giải thích, chỉ biết bỏ lại những ánh mắt chán ghét về cậu.

Sau những suy nghĩ ấy cậu lại cảm thấy đau đầu, cố gắng nhắm mắt ngủ để quên đi sự lo âu.

Buổi chiều dậy, lại một lần nữa nhìn căn phòng đơn giản ấy. Inui đã ngồi cạnh cậu từ khi nào. Hai người cũng luyên thuyên vài câu rồi cùng dắt nhau đến bệnh viện. Bác sĩ bảo vết thương đã nhiễm trùng, đừng để đến gần nước. Băng bó tốt vết thương, bác sĩ dặn dò vài câu rồi thả cậu đi.

Buổi chiều, Inui có việc bận, chỉ còn cậu ở trong nhà anh ngồi xem tivi. Trước khi đi cũng dặn dò vài câu nhưng cậu lại để ngoài tai mới chết.

Hết buổi chiều cũng đến tối, Inui vẫn chưa về, còn cậu thì cũng đến giờ họp, cậu lấy đại bộ đồng phục băng trong tủ quần áo của anh rồi mặc vào. May là chưa vứt, đỡ khỏi cậu lết về nhà nữa.

Hôm nay trời khá âm u, dù gì Tokyo bây giờ cũng đến mùa mưa rồi. Ra ngoài mới nhớ là quên đem dù, mà suy nghĩ lại cũng sắp trễ giờ nên bỏ qua mà chạy đến nơi họp luôn.

Nơi họp của Phạm Thiên không còn là đền Musashi khi trước của Touman. Giờ nó đã đổi thành một khu đất trống lớn bị bỏ hoang, lớn hơn trước mới đủ để chứa 500 người của băng.

Cậu đặt chân đến nơi cũng đã thấy mọi người vào hàng, cậu luồn lách đến bên Mitsuya. Hắn ta thấy cậu lại như không thấy, nhìn cậu như không khí, không quan tâm. Cảm giác xa lạ giữa hai người cũng chưa đáng chú ý bằng việc tất cả các phiên đội ở đây đều đẩy cậu ra.

Takemichi ngơ ngác nhìn họ nhưng rồi cũng lặng đi.

Từ phía sau một dãy hàng trống được mở ra. Mọi người gập người xuống, đồng thanh hô:

"Kính chào tổng trưởng."

Theo sau Mikey là Draken, tiếp đó là một cô gái xinh đẹp không ai khác ngoài Yami, nữ thần của Phạm Thiên. Tiếp đến là Sanzu và anh em nhà Haitani.

Mikey nhảy lên bục cao gần đó, ngồi xuống, nói to:

"Bắt đầu họp!"

Lần lượt mỗi phiên đội lên thông báo, đa phần là không có gì đáng quan ngại, chỉ có vài vụ việc xô xát nhẹ trong băng và vài con gián đột nhập, đều được xử gọn gàng.

Từ đầu đến cuối Mikey không cười hay nói gì, chỉ có một khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt đen hun hút như hố sâu vũ trụ, càng nhìn càng đáng sợ. Ngoài thông báo của các đội trưởng thì thành viên trong băng gần như đều im thin thít không dám lớn tiếng.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

Draken phía sau trầm giọng lên tiếng:

"Sau đây là cuộc định tội của kẻ phản bội, bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info